Chương 1: Ở đời tuyệt đối không thể nói dối mà!
Đầu thu, gió mát, trăng thanh. Hạ An ngồi trên cửa sổ ở kí túc xá đang nhâm nhi cốc kem vị dâu mát lẹm thì...
"Mẹ nó! Lí Duệ Duệ, cậu nhìn kìa!” Hạ An chỉ tay ra cửa sổ. Đằng sau kí túc xá là một cái hồ rất rộng, bên cạnh đó là những hàng ghế và một chiếc cầu bắc qua. Từng cặp, từng cặp đang ôm ấp nhau, "trò chuyện” tình cảm.
"Ôi thật sự! Ngồi ăn cũng không yên!” Lí Duệ Duệ bực bội kêu lên.
"Đừng nhìn nữa, kém rèm xuống đi! Không thấy đau mắt à?” Trần Dung nằm trên giường của mình ngóc đầu xuống nói.
"Trời đất ơi! Mình cứ nghĩ lên đại học rồi sẽ có người yêu...ấy vậy mà đã năm tư rồi còn chưa có mảnh tình vắt vai!” Hạ An than thở, tay kéo rèm lại.
"Haiz.” Cả ba người đều cùng thở dài.
"Tiểu An Tử thật biết nói dối ha!" Lí Duệ Duệ nháy mắt về phía Hạ An. Hạ An ngại ngùng, đưa tay lên vuốt tóc.
Hạ An năm nay đã là sinh viên năm tư rồi, khoa kinh tế tại đại học A. Học tập thì xuất sắc đất nhưng về con đường tình duyên thì bằng không. Vốn có rồi lại tuột mất, thật thê lương mà.
Vừa vài hôm trước khai giảng xong thì các cặp đôi đã tề tựu để sánh vai cùng nhau. Các em năm nhất thực rất nhanh mới đó đã tìm cho mình được tình yêu.
"Lên xem lịch học đi, có lịch học rồi đó.” Vu Nghiên vừa mới từ ngoài bước vào, trên tay còn ôm mấy quyển sách. Đều là sách tham khảo để viết luận án tốt nghiệp.
"Trời ơi cái gì vậy? Kinh tế chính trị là diệt tuyệt sư thái Lam Uyển dạy ư? Không phải chứ.” Trần Dung than vãn, ai mà không biết giáo sư Lam nổi tiếng là khó tính đã vậy còn cho điểm thấp.
"Vậy nên mình mới mượn nhiều sách như vậy nè!” Vu Nghiên thở dài, đặt chồng sách lên trên kệ.
“Hạ An, diệt tuyệt sư thái quý cậu nhất, xin cậu hãy bảo vệ mình!” Trần Dung một lần nữa gào lên, chạy tới nắm tay Hạ An, đôi mắt trông đáng thương như những con cún con.
"Quý con khỉ, một ngày có bốn tiết gọi lên trả lời mất ba tiết” Hạ An lườm Trần Dung, rồi leo lên giường. Ai dạy chứ nếu để giáo sư Lam dạy thì khá vất vả...
[...]
"Tiểu An An, dậy đi học!” Vu Nghiên lật chăn của Hạ An ra, nghiêm giọng nói. Sáng nay, lúc đã sắp xếp đồ đạc dụng cụ học tập hết rồi mà không thấy Hạ An ngủ dậy, Vu Nghiên đành lại vào gọi dậy.
“Hôm nay mình ốm rồi, phiền các cậu xin nghỉ giúp mình với!” Hạ An khịt khịt mũi nói. Thật ra thì không phải do cô ốm mà thực chất là không dám đối mặt với diệt tuyệt sư thái.
“Cậu có chắc là cậu bị ốm không?” Vu Nghiên hỏi lại. Nghi ngờ chứ, nhìn cái bản mặt của Hạ An là biết ngay giả bộ rồi nhưng Vu Nghiên không muốn vạch trần, chỉ im lặng xem Hạ An diễn kịch và sau đó...ừm...tìm một cơ hội tốt để vạch trần bộ mặt kia!
"Chắc chắn” Hạ An nhẹ giọng cất lời. Nói vậy chứ trong lòng Hạ An đang sốt sắng lắm rồi đây, nhìn ánh mắt của Vu Nghiên đang soi mói mà rùng mình.
“Vậy nghỉ ngơi đi, mình xin nghỉ giúp cậu” Vu Nghiên thở dài. Nhưng trong tâm tâm của cô khẽ nói “đợi bà đây bắt quả tang!”
Đợi khi Vu Nghiên đi ra khỏi phòng, Hạ An bật chăn dậy, chạy đi đánh răng rửa mặt, rồi đi mặc quần áo chuẩn bị ra khỏi phòng. Vừa mới đeo giày thì cửa phòng bật tung ra, Vu Nghiện híp mắt nhìn Hạ An. Ái chà...bắt quả tang được rồi!
"Ờ thì...” Hạ An ngại ngùng gãi đầu, mặt cứng ngắt. Mẹ kiếp, chắc lỗi kĩ thuật mất rồi! Biết thế nằm im đó có phải tốt hơn không. Haiz thật ngu ngốc!
"Mang sách đi, đi học!” Vu Nghiên chống nạnh nhìn Hạ An.
Thế là, Tiểu An An lại phải lê xác đi học, vốn định cúp học nhưng lại bị bắt quả tang tại trận. Thế mới nói, ở đời tuyệt đối không nên nói dối mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro