Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngày đầu tiên đi làm và sự quan tâm đặc biệt

(Đọc chap này là biết ai nam phụ rồi nè)

Ánh nắng ban mai hắt qua khung cửa sổ cạnh giường, chiếu vào căn phòng nhỏ của Haesung. Đúng kiểu phòng của con gái, được sắp xếp gọn gàng, vật dụng trong phòng đều ngăn nắp, đến cả giấy dán tường cũng rất dễ thương. Cô gái nhỏ khẽ dụi mắt, đưa tay che vạt nắng chiếu qua gương mặt mình, rồi với lấy điện thoại mở ra xem, dòng chữ ghi chú hiện lên trên màn hình: "Hôm nay bắt đầu hợp đồng giúp việc". Cô khẽ thở dài, mặc dù thích Monsta X thật sự, thích Im Changkyun cũng rất nhiều nhưng Haesung chẳng bao giờ nghĩ rằng cô lại gần gũi với họ bằng cách này, lấy chảo đập vào đầu thần tượng và phải kí hợp đồng làm không công gạt nợ cho thần tượng ư? Hơn nữa, du học sinh lo cơm áo gạo tiền còn chưa xong lại phải rước thêm một khoản nợ to đùng như vậy, ngày tháng sắp tới cô biết xoay sở làm sao đây.

Haesung lười biếng bước xuống giường, cô làm vệ sinh cá nhân, tự nấu bữa sáng ăn rồi bắt xe bus đến chỗ làm. Kí túc xá nằm sâu phía sau công ty, một ngôi nhà không quá khang trang, trông hơi cũ, có vẻ như là kí túc xá cũ của những thực tập sinh nam trước kia để lại. Lần trước đến mà Haesung không để ý. Hôm nay Haesung đến sớm, một phần vì áy náy chuyện hôm qua, một phần muốn xem tình hình Changkyun thế nào rồi.

Nhà không có chuông nên Haesung chỉ có thể gõ cửa, cô gõ vừa đủ để bên trong nghe thấy. Kihyun ra mở cửa, gương mặt sáng sủa nhưng đầu tóc và quần áo có chút xuề xòa, mỉm cười nhìn cô:

- Em đến rồi hả, mau vào đi

Lần đầu tiên Haesung nhìn thấy Kihyun ở khoảng cách gần như vậy, bình thường cứ bảo Kihyun thấp bé nhỏ người nhưng nhìn anh thế này không hề nhỏ bé chút nào, trái ngược còn cao hơn Haesung rất nhiều.

- Vâng, Kihyun ssi...

- Em cứ ngồi tùy ý đi, em chưa ăn sáng thì qua ăn cùng tụi anh này. - Wonho nhiệt tình mời mọc

- Dạ thôi không cần đâu, em ăn sáng rồi

- Chuyện ở bệnh viện là do anh lo cho Changkyun nên mới lớn tiếng với em. Mong em bỏ qua nhé - Wonho có vẻ áy náy

- Không sao, em hiểu mà. - Haesung mỉm cười

- Nào mọi người, ăn xong chưa chúng ta chuẩn bị đến phòng tập thôi - Shownu hối thúc.

- Tụi em xong rồi đây. Vậy anh đi nhé, có gì không biết em cứ gọi cho Hongsik hyung. Tạm biệt - Kihyun vừa xỏ giày vừa không quên nhắn nhủ cô

Trong khi ai cũng chào Haesung một tiếng trước khi rời đi, thì chỉ có duy nhất một người lẳng lặng lướt qua cô, hơn nữa còn gửi tặng cô một cái nhìn sắc lạnh như thể thù ghét cô lắm.

"Chắc anh ấy vẫn giận mình chuyện mình đã đánh anh ấy"

Haesung lại thở dài một tiếng, cô xắn tay áo rửa đống bát đũa cả nhóm vừa ăn xong rồi bắt đầu đến các phòng thu gom rác đi đổ. Thì trời ơi, vừa mới hôm qua cô đã quét dọn sạch sẽ từng ngóc ngách trong phòng mà hôm nay đã lại đâu vào đấy rồi, quần áo vẫn ném tùm lum trên giường với sàn nhà, đồ dùng mỗi nơi một thứ, rác rưởi đầy rẫy xung quanh. Ôi cái đám người vô tổ chức này....

Dọn dẹp xong cũng đã gần trưa. Haesung nấu cơm và làm ít đồ ăn kèm đầy đủ dinh dưỡng rồi mang tới công ty cho Hongsik để anh ấy đem tới chỗ mấy người kia. Vừa tới cửa công ty, chuông điện thoại của cô đã reo lên. Trên màn hình hiển thị người gọi là Hongsik:

- Em tới công ty rồi mà anh còn gọi gì thế?

- Em mang cơm lên phòng tập cho mấy đứa nó luôn được không? Mẹ anh bị ốm, anh phải đến bệnh viện chăm sóc bà ấy, cả ngày mai và ngày kia nữa, em cố gắng ở lại đến khi tụi nó ăn xong tối xong rồi hãy về nhé. Kẻo tụi nó lại thức đêm đến sáng làm việc.

- Nhưng họ tập muộn như vậy em ở lại đến lúc đó làm sao còn xe bus về nhà nữa

- Không sao, anh sẽ nói với Soojin, cô ấy là bạn khá thân với anh ở công ty, cô ấy về cùng đường với nhà em nên sẽ cho em quá giang. Yên tâm đi nhé

- Em biết rồi, em sẽ thay anh làm việc, anh cứ chăm lo cho mẹ đi.

Liên quan đến sức khỏe con người thì Haesung không thể từ chối được rồi. Hơn nữa Hongsik cũng chu đáo với cô như vậy, có vẻ như anh ấy rất thương Monsta X và tin tưởng cô.

Haesung tìm đường đến phòng tập của Monsta X, cô có gõ cửa nhưng nhạc trong phòng quá to. Haesung khẽ tự ý mở cửa. Lần đầu tiên cô được chứng kiến cận cảnh một boygroup idol luyện tập, lại còn là thần tượng của cô. Bọn họ vẫn hăng say luyện tập, không ai để ý đến cô, những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, trên má, trên áo làm chúng dính vào da thịt, tóc mái cũng đã bết cả lại, mặc dù vậy nhưng dường như không một ai có ý định dừng nhảy lại cho đến khi bài hát kết thúc. Cô nhớ lại hình ảnh một Monsta X tươi sáng trên sân khấu, qua màn hình TV, cô cũng biết là họ đã luyện tập rất vất vả nhưng khi trông thấy tận mắt như vậy, cô mới biết họ đã cố gắng và thiết tha với âm nhạc như thế nào.

Nhạc vừa tắt, cả đám đã ngồi gục xuống vì mệt, có người còn nằm cả ra sàn nhà. Lúc này Kihyun mới trông thấy sự hiện diện của Haesung:

- Ơ Haesung, sao em lại ở đây. Em tới lúc nào vậy?

- Em mang cơm đến cho các anh thay Hongsik.

- À anh có nghe Hongsik dặn hồi sáng, mà quên mất không nói với mọi người - Shownu vỗ trán

- Em cũng vừa đến một được một lát thôi. Em đã thấy các anh tập luyện. Thực sự rất thu hút

- Thật vậy sao? Anh thì lại không nghĩ thế đâu - Kihyun cười tít

- Thật mà. Em thấy anh ngầu lắm.

Kihyun đỏ mặt trước lời khen của cô. Trước giờ anh vẫn là người dễ xấu hổ như vậy. Anh vờ gãi đầu rồi lại cười, hai tai đã dần đỏ lên. Bình thường tai của Yoo Kihyun chỉ đỏ lên khi tức giận và cảm thấy ngượng ngùng thôi.

- Kihyunie hôm nay sao thế? Bình thường cậu đâu có khiêm tốn như vậy - Minhyuk lại trêu bạn

- Yahh...Lee Minhyuk

- Thôi nào hai đứa có định ăn cơm không. Anh đói rồi. - Shownu kêu ca, cái bụng rỗng của anh có vẻ như đang biểu tình sôi nổi lắm

- Hai anh ấy ngày nào cũng như vậy đó, Minhyuk hyung thích đùa còn Kihyun hyung thì dễ nổi nóng. Em đừng để ý nhé. - Jooheon thở dài ngao ngán, cậu đã quá quen với bộ dạng này của họ.

- Không sao, em hiểu mà. - Haesung khẽ cười khúc khích

Cả đám lại ngồi tụm một chỗ mở từng hộp thức ăn. Phát hiện ra Haesung vẫn đứng ở một góc. Wonho cất tiếng:

- Haesung cũng lại ngồi ăn cùng bọn anh đi.

- Dạ không cần đâu, mọi người cứ ăn đi - Cô vội vã từ chối

- Wonho hyung nói đúng đấy, em chưa ăn gì mà phải không? - Hyungwon cũng không muốn cô đứng nhìn họ ngồi ăn được

- Không sao đâu, em qua đây ngồi đi - Kihyun vừa nói vừa đập tay xuống sàn, bên cạnh chỗ anh ngồi.

Heasung lấm lét nhìn Changkyun một cái. Changkyun cũng đang nhìn lại cô, ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm như thể muốn nói "Cô cứ thử ngồi xuống xem". Bắt gặp biểu hiện đó của hai người, Kihyun nheo mắt nhìn Changkyun ra hiệu:

(Đây là màn đối mắt của hai người)

*Em đừng có như thế nữa*

*Em thì sao chứ?*

*Để cô bé tự nhiên đi, làm thế Haesung sẽ sợ em đó*

*Hừ, kệ cô ta*

- Em mau ngồi xuống đi, đừng đứng như vậy nữa

Trước sự nhiệt tình của Kihyun, Haesung đành ngồi xuống bên cạnh anh, Monsta X trong hình ảnh hiện tại quả thật trông rất gần gũi, giản dị, cô không ngăn được cảm xúc mà bất giác nhoẻn cười một cái, cũng có lúc cô may mắn được ngồi ăn uống cùng thần tượng mình như thế này đây.

Tất cả bọn họ đều đang vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả thì một người phụ nữ tầm 30 tuổi đột mở cửa bước vào

- Ê mấy đứa có biết...Ơ... - Người phụ nữ bỗng nhiên ngưng lại - đây là...

- Soojin noona, sao chị lại ở đây thế - Hyungwon ngước đầu lên lười biếng xoa xoa mái tóc

- Chị đang tìm cô giúp việc của các em đấy. Mà đây là ai thế?

- Cô ấy là Haesung, người mà chị đang tìm đó - Minhyuk cười cười đặt nhẹ tay lên vai cô

- Ủa là em thật hả? - Soojin có chút ngạc nhiên

- Dạ vâng, em là giúp việc mới của Monsta X - Haesung đứng dậy cúi đầu chào

- Được rồi em cứ ngồi xuống đi, em xinh hơn chị nghĩ đó, ban nãy chị có thấy em đi lại trong công ty, chị còn tưởng em là thực tập sinh mới tới. Xinh như vậy làm giúp việc phí quá.

- Dạ không, em chỉ là giúp việc thôi. - Haesung cười tít mắt đáp lại, trong lòng có chút vui vẻ, con gái mà, ai chẳng thích được khen xinh.

- Mà quên chưa giới thiệu, chị là Kim Soojin, đồng nghiệp rất thân của Hongsik nim, anh ấy đã nhờ chị đưa đón em về trong 3 ngày tới. Lần này bắt em phải chăm lo mấy thằng nhóc kia vất vả cho em rồi.

- Này sao chị cứ gọi bọn em là mấy thằng nhóc thế - Minhyuk la oai oái.

- Thôi mấy đứa ăn uống xong thì dọn dẹp đi. Còn Haesung, đây là bản thống kê lịch làm việc của nhóm, Hongsik kêu chị đưa cho em, ba ngày tới nhờ cả vào em nhé.

- Dạ em biết rồi. - Haesung cầm lấy cuốn sổ ghi chép lịch làm việc, lật qua lật lại vài trang, trang nào cũng gần như không có chỗ trống. Cô thở dài một tiếng. Haizz, làm idol vất vả thật đấy, không comeback hay quảng bá mà còn kín lịch thế này....Còn cả cô nữa, từ khi nào đang là giúp việc lại thành quản lí luôn vậy trời.

Sau khi Soojin đi khỏi, Haesung nhận việc dọn dẹp, dù sao cô cũng là osin của bọn họ, nhưng Kihyun lại đến phụ giúp cô. Dáng vẻ Yoo Kihyun tỉ mỉ cẩn thận nhặt từng mẩu thức ăn vụn vương vãi trên sàn nhà, thu gom cho mọi thứ vào túi giấy, rất dịu dàng, rất thân thiết, khác hẳn với hình tượng anh idol trên sân khấu biểu cảm sắc bén với giọng hát mạnh mẽ mà cô thường thấy. Hai người họ nói chuyện qua lại vài câu, cứ thế mà đã dọn dẹp xong hết.

- Đưa đây anh vứt rác cho.

- Để em làm được rồi, anh vào nghỉ ngơi đi chiều còn phải đến studio nữa.

- Thôi được rồi, muốn giúp em nhiều một chút cũng không được. Vậy em đi đi.

Chiều hôm đó, cả nhóm lại tới studio làm việc. Haesung cũng tranh thủ về kí túc xá nấu chút đồ ăn mang tới cho họ. Đã hơn 7h tối nhưng MonX vẫn còn tập trung vào soạn nhạc và thu âm, không biết bọn họ có đói không chứ Haesung đói muốn chết rồi đây này, cô cũng chưa có ăn tối huhu. Cô cứ ngồi như vậy chờ họ xong việc trên băng ghế ngoài lối đi. Cứ nhìn chằm chằm vào những hộp đựng cơm, đồ ăn sắp nguội mất, ngon thế này mà. Đói quá nên Haesung cũng ngủ quên lúc nào không hay....

Haesung khẽ trở mình, có vẻ như cô đã ngủ quên được một lúc lâu. Chợt nhận ra trên người có áo khoác của ai đó đã đắp cho mình. Haesung lờ mờ dụi mắt rồi ngồi hẳn dậy....

- Em dậy rồi à - Là Kihyun, anh ấy vẫn dịu dàng nhìn cô cười

- Em ngủ quên mất, tại chờ mọi người lâu quá.

- Chắc em đói lắm hả?

- Không có...em...ọt..ọt..ọt - Trời ơi cái dạ dày phản chủ này, xấu hổ quá biết chui xuống lỗ nào bây giờ.

Kihyun phì cười, cô gái này thật sự đơn thuần, khác hẳn với những cô gái anh từng gặp trước kia trong showbiz hay ngoài đời, đều chỉ muốn làm quen anh để có mối quan hệ với những idol khác hoặc tạo dựng sự nổi tiếng cho bản thân, ngay từ lần đầu gặp Haesung anh đã thấy có cảm tình với cô, một cô gái toát lên dáng vẻ mộc mạc, thuần khiết, đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn, lại nấu ăn ngon, chu đáo, nhiệt tình, thu hút anh vô cùng, nên anh mới luôn dành cho cô sự quan tâm đặc biệt như thế.

- Em đói thì lát nữa mang đồ ăn đi hâm nóng, trong bếp của công ty ấy, rồi mang vào phòng chúng ta cùng ăn, bọn anh cũng vừa hoàn thành công việc hôm nay rồi.

- Dạ vâng

- À mà Kihyun ssi, áo khoác của anh...

- Đừng gọi là Kihyun ssi, anh không thích, nghe nó xa cách quá - Kihyun khẽ nhăn mặt

- Vậy không gọi Kihyun ssi em biết gọi thế nào.

- Anh lớn hơn em vài tuổi, cứ gọi là...oppa đi

- Ơ.... - Haesung ngây ngốc nhìn chằm chằm vào người vừa nói câu đó

- Ngẩn ngơ gì thế, mau gọi đi

- À...Kihyun...oppa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro