Chương 2: Công việc may mắn
Thời gian trôi nhanh thật đấy. Kể từ ngày Haesung đến Hàn Quốc tới nay cũng đã gần một năm. Cô gái nhỏ bây giờ đã gần giống hẳn người Hàn Quốc rồi, còn hay bị mẹ trêu là "Sắp mất con gái" nữa. Một năm nay, Haesung cũng đã gom góp cho mình được kha khá, cô mua đầy đủ các album của Monsta X mỗi lần comeback, mua goods, lightstick, quần áo,...Đại khái là sở hữu một gia tài xinh xắn như bao fangirl Kpop khác. Thế nhưng, Haesung vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng của mình, cô chưa gặp được Changkyun. Cuộc sống ở Hàn Quốc thực sự không đơn giản và dễ dàng như cô vẫn nghĩ trước kia, ngoài giờ học trên trường, Haesung phải đi làm thêm để trang trải học phí và tiền sinh hoạt hàng tháng, công việc bận rộn khiến Haesung bỏ lỡ hầu hết những cơ hội để nhìn thấy Changkyun, một phần nữa là do Monsta X đang trên đà nổi tiếng nên việc gặp được họ vô cùng khó khăn, cô bị trượt vé concert tận những hai lần cơ mà. Haizzz, thật là mệt mỏi quá đi.
Mặc dù là vậy, nhưng mỗi khi tan làm, Haesung đều cố ý nán lại một chút chứ chưa chịu về nhà ngay. Cô đến cổng công ty Starship entertainment. Cô đến và chỉ đứng đó ngắm nhìn thôi, một lúc rồi về, dù biết là sẽ chẳng có người cô luôn mong ngóng xuất hiện đâu, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn nuôi hi vọng rằng một ngày Im Changkyun sẽ bỗng nhiên bước ra từ đó, rơi vào tầm mắt của cô. Nhưng mỗi tối đứng chờ đợi đều chỉ mang về cho cô chút buồn le lói.
Goo Haesung làm việc ở một tiệm ăn bình dân gần trụ sở công ty của Monsta X, lúc đầu Haesung chỉ đơn thuần là tìm nơi tuyển nhân viên làm thêm, mãi sau này mới biết nên hôm đó cả đêm vui sướng không sao ngủ được. Dì chủ tiệm thì rất hiền lành, tốt bụng và chu đáo, chồng dì mất sớm, dì lại không có con cái gì nên thấy Haesung ngoan ngoãn lễ phép hiểu chuyện dì thương lắm, quan tâm như con gái ruột của dì vậy. Đồ ăn dì nấu rất ngon, nên ban ngày khách khá đông nhưng buổi tối thì vãn người, có hôm còn không có khách, bởi hầu như họ toàn gọi đồ ăn giao hoặc đặt trước và đến lấy để về ăn cơm cùng gia đình. Dù thế nhưng Haesung vẫn ở lại tiệm đến tận 10h30 mới về nhà, cô ở lại trông tiệm, khi thì đi giao hàng, khi thì lại đưa đồ đặt trước cho khách, vì buổi tối dì chủ tiệm thường mang thức ăn tới cô nhi viện và chơi với đám nhóc ở đó, dì chủ không có con nên thích trẻ con lắm, dì còn là người đồng sáng lập viện nữa. Haesung cũng hay được dì chủ dẫn tới đó, nói là cô nhi viện nhưng thực chất đó chỉ là ngôi nhà nhỏ của một cô giáo đứng tuổi đôn hậu và năm sáu đứa trẻ mồ côi. Tuy nhỏ bé nhưng đầm ấm lắm, Haesung rất thích không khí ở đây. Bọn trẻ cũng thích Haesung, vì cô xinh xắn và có giọng hát khá ngọt ngào, mà theo như lời chúng nó thì đó là những đặc điểm của thiên thần.
Hôm nay Haesung cũng ở lại trông tiệm, suốt từ nãy đến giờ cô cứ nghển cổ nhìn ra cửa như chờ đợi sự xuất hiện của ai đó. Cô nhìn đồng hồ:
- Cũng sắp 10h30, sao người đó vẫn chưa thấy đến nhỉ?
Haesung ngồi đợi thêm tầm 10 phút, vẫn không thấy gì, cô nhìn ra ngoài cửa lần cuối rồi tặc lưỡi đứng dậy thu dọn đồ đạc, tắt điện rồi ra khỏi tiệm. Đúng lúc cô đang chuẩn bị khoá cửa thì một bóng người mặc hoodie đen quen thuộc chạy hớt hải tới chỗ cô, cái dáng người mập mập, làn da hơi ngăm đen và cái bụng tròn vo ấy không lẫn đi đâu được.
- Hongsik, sao hôm nay anh tới muộn vậy?
- Xin lỗi, tại hôm nay bọn trẻ nhà anh tập muộn quá. - Người đàn ông cười trừ gãi gãi đầu nói với cô.
Bốn tháng nay, anh chàng này bắt đầu đến tiệm của Haesung mua đồ ăn, tên anh ta là Hongsik, thực đơn thay đổi hàng ngày nhưng giờ tới mua thì đều như vắt chanh, ngày nào anh ta cũng đến mua đồ vào tầm tối muộn, toàn nhằm lúc Haesung chuẩn bị đóng cửa, cô hỏi thì chỉ nhận được mỗi câu trả lời có lệ:
- Bọn trẻ nhà anh vừa tập xong nên bây giờ anh mới tới mua được.
Lần nào cũng tới mua 7,8 suất ăn, có khi lên tới tận 10 suất ăn, rồi lệ khệ xách về, cô cũng có thắc mắc lí do tại sao không gọi điện để cô đem giao hàng tận nơi nhưng anh ta đều nói là không cần, với lại anh ta sống cũng gần đây nên tự đi lấy cũng được. Haesung thấy anh ta cũng tội nghiệp, trông có vẻ cứ như một người anh lớn trong gia đình phải chăm lo cho một bầy em nhỏ vậy, nên cô thường cho thêm anh ta cơm và đồ uống.
***********************************
Hôm nay là 24 tháng 12 âm lịch, vậy là chuẩn bị sang năm thứ hai sống ở Hàn Quốc của Haesung rồi, chuẩn bị đón Tết nên cô tranh thủ ở lại dọn dẹp hết cả tiệm, trang trí thêm một chút phụ kiện cho căn phòng có không khí mùa xuân. Từ ngày mai là dì cho tiệm đóng cửa và bắt đầu kì nghỉ Tết rồi. Đang làm dở tay thì Hongsik lại đến như mọi lần, nhưng sau khi nhận đồ ăn rồi anh ta vẫn chưa đi. Haesung thấy vậy liền hỏi:
- Anh không định về với bọn trẻ nhà anh sao?
- À anh thấy hình như em đang trang trí lại tiệm, nên anh đứng xem một chút. Toàn bộ cả tiệm là do một mình em dọn dẹp và trang trí hả?
- Tất nhiên là một mình em làm rồi, mấy việc nặng nhọc này sao để dì làm được.
- Giỏi ghê. Anh tính nhờ em một chuyện này được không? - Hongsik bỗng nhiên dè dặt hỏi
- Anh cứ nói đi.
- Em đến dọn dẹp kí túc xá của bọn trẻ nhà anh được không? Kí túc xá của tụi nó bẩn quá rồi, mà không có ai chịu đến dọn cả.
- Không được, em còn bao nhiêu việc, hơi đâu mà đi dọn nhà cho bọn trẻ của anh. - Vừa đi học vừa đi làm thêm với Haesung còn chưa đủ mệt hay sao mà còn nhờ vả cô đi làm giúp việc nữa.
- Thôi anh năn nỉ em, chứ anh cũng chẳng biết ai để nhờ vả, kí túc xá của bọn trẻ thực sự rất bẩn, cứ để vậy mà ở thêm một ngày nữa tụi nó sẽ sinh bệnh mất. Cũng sắp sang năm mới, anh cũng muốn tụi nó có thêm ít may mắn. Coi như em có lòng tốt giúp anh, đương nhiên anh cũng sẽ trả thù lao cho em đầy đủ.
- Thôi được, vậy cho em địa chỉ, ngày mai em tới - Haesung khẽ thở dài, anh ta có vẻ thành tâm, lại rất thương đám trẻ của mình, nên cô cứ tạm nghĩ là đi làm lấy thêm chút tiền tiêu Tết đi.
Hongsik hì hụi viết nghuệch ngoạc vài chữ lên mẩu giấy rồi nhét vào tay Haesung, vừa đọc địa chỉ cô đã không khỏi ngạc nhiên.
- Ơ đây là địa chỉ trụ sở của Starship mà.
- Ủa em biết hả?
- Ngày nào em cũng đi ngang qua đây rồi mới về nhà nè.
- Vậy hả? Trùng hợp ghê. Kí túc xá của bọn anh ở ngay sau công ty đó, mai em cứ đến rồi sẽ có người hướng dẫn em. Anh về trước đây kẻo bọn trẻ đói rồi.
**********************
Tại kí túc xá của Monsta X, người đàn ông mập tròn lệ khệ mang chỗ thức ăn vừa mua vào nhà, đã bị đám nhỏ kia kêu ca:
- Hongsik hyung, sao anh về muộn vậy, bọn em đói muốn chết rồi. - Hyungwon than vãn. Bình thường cậu chàng vốn kén ăn, cậu ăn ít nên cơ thể có chút hơi gầy, nhưng dạo gần đây đồ ăn Hongsik mang về vừa hay rất hợp khẩu vị của cậu, nên đâm ra ngày nào cũng mong ngóng đồ ăn thôi.
- Mấy đứa còn dám nói hả, vì ai mà anh đây phải chạy hùng hục cả cây số xách đồ ăn về đây. Còn không dám gọi giao hàng.
- Thôi được rồi bọn em xin lỗi, hôm nay mình ăn gì đấy? - Shownu vừa hỏi vừa háo hức mở chỗ túi giấy ra, trông chàng trưởng nhóm với cái bụng đói nhìn đồ ăn cứ như là trẻ con thấy quà vậy.
- Mấy đứa kia đâu rồi? Sao không mau ra ăn đi. - Hongsik không trả lời Shownu, chỉ mải ngó ngang dọc tìm mấy đứa còn lại.
- Tụi nó tập xong mệt quá còn đang nằm vật ra sofa ở phòng khách kìa, anh đợi chút có đồ ăn là kiểu gì tụi nó cũng mò vào thôi. - Kihyun bỗng từ đâu xuất hiện kéo chiếc túi giấy từ tay Hongsik rồi từ từ lấy đồ ăn xếp xuống sàn.
Lát sau ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức nên cả đám mò ra thật, trông mặt đứa nào cũng mệt mỏi nhưng vẫn vừa ăn vừa cười nói vui vẻ như thể bọn họ thân thiết lắm. Trông cứ như một gia đình vậy. Cả bọn ăn rất khoẻ nên lần nào cũng ăn hết gần 10 suất. Hongsik khẽ thở dài, anh là quản lí của Monsta X, anh thương cả nhóm như mấy đứa em trai ruột của mình vậy. Bốn tháng nay, họ phải vừa quảng bá cho bài hát mới comeback, lại vừa tập luyện vất vả để chuẩn bị cho Worldtour đầu tiên, công ty lại đang đưa cả đám vào khuôn khổ giảm cân giữ dáng nên chẳng được ăn mấy, mà tập thì miệt mài, ngày có khi chỉ được ngủ 1-2 tiếng và có mỗi bữa ăn tạm bợ thôi. Phận làm quản lí anh cũng xót mới cho họ ăn thêm một chút, nhưng sợ công ty phát hiện nên không dám gọi giao hàng mà toàn tự thân đi mua về.
- Mà này mấy đứa, anh tính mai thuê giúp việc về dọn cái ổ này cho mấy đứa đó. - Hongsik cất tiếng sau khi cả đám đã ăn uống no nê.
- Ơ giúp việc ấy ạ? Để làm gì thế?
- Còn hỏi làm gì à, mấy đứa nhìn xem cái nhà này có khác gì cái chuồng heo không? Mấy đứa không định ở thế này mãi đấy chứ.
Thực ra bình thường Kihyun là người lo việc dọn dẹp nhà cửa và bếp núc nên không bừa lắm đâu, nhưng dạo này công việc bận rộn quá, sau khi từ phòng tập về nhà cũng chỉ kịp ăn, tắm và đi ngủ luôn, trời chưa sáng đã phải cùng các thành viên khác đến công ty rồi. Nên nhà cửa mới ra nông nỗi này.
- Nhưng mà em không thích có người lạ trong nhà mình - Changkyun tỏ vẻ khó chịu, từ trước đến giờ cậu út chỉ ở với các anh, những lúc không có các anh thì cậu cũng đến studio cá nhân sáng tác ca khúc mới, hiếm khi thấy cậu ra ngoài tiếp xúc với người khác, nên việc cậu có chút phản đối cũng là dễ hiểu.
- Aizz cái thằng này, mày làm như có người thích vào cái ổ này lắm không bằng. Anh đây phải năn nỉ mãi con bé mới chịu đến đây đó. Hơn nữa con bé cũng không phải người hoàn toàn xa lạ, đây là nhân viên phục vụ ở quán ăn anh hay mua, khá thật thà và tốt bụng. Dù sao cũng sắp sang năm mới, tới dọn dẹp một ngày coi như rũ bỏ hết những tàn dư của năm cũ đi.
- Anh thấy cũng được, dù sao cũng tốt mà. - Jooheon khẽ vỗ nhẹ vào vai Changkyun, cậu biết rõ tính thằng nhóc quá mà, nhưng cũng không thể để vì thế mà cứ sống mãi trong cái nhà bừa bộn thế này được.
- Vậy là coi như tất cả đồng ý rồi nhé, ngày mai con bé sẽ đến dọn dẹp, mấy đứa về muộn nên cũng không chắc là sẽ chạm mặt đâu, nhưng nếu có gặp thì nhớ chào hỏi người ta vài câu thân thiện một chút. Biết chưa?
- Tụi em hiểu mà, cũng lớn cả rồi mấy cái này tụi em đều biết nên anh không cần dặn dò kĩ quá đâu - Wonho cất lời, ông anh lớn đẹp trai đủ hiểu biết về nhân cách của cả nhóm, tất nhiên sẽ không khiến anh quản lí thất vọng.
- Ừ anh chỉ nói thế thôi. À mà con bé cũng khá xinh đẹp đó. Làm giúp việc cho mấy đứa đúng thật lãng phí. - Hongsik trêu đùa
- Này này anh nói gì thế hả?
- Được rồi mấy đứa đi tắm rồi đi ngủ đi, anh cũng phải về nhà đây.
- Tạm biệt - Cả đám đồng thanh.
*****************************
Haesung vẫn giữ thói quen đến cổng Starship như mỗi tối, rồi trở về nhà sau một ngày dài làm việc, cô đi tắm, lên giường nghịch điện thoại một chút, chủ yếu là xem tin tức về Monsta X và Im Changkyun. Lát sau thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày đặc biệt đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro