Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Sở thích

 Kể từ ngày hôm ấy , dường như hôm nào tôi cũng trốn CLB để về cùng cậu ấy . Nhà cậu ấy và tôi đều cùng một đường nên đi chung với nhau cũng rất tiện . Có hôm kia trời đổ mưa khá to nhưng cậu ấy quên mang ô và phải đi nhờ cùng ô với tôi , đúng là vụng về nhỉ ? Đi chung với cậu ấy , tôi có cảm giác như có gì đó mới mẻ hơn và thú vị hơn , tim tôi loạn nhịp liên hồi vì khoảng cách 5cm từ tôi đến cậu ấy .

 Dạo gần đây tôi cũng biết được một vài sở thích của cậu ấy , như là màu yêu thích của cậu ấy là màu vàng . Cậu ấy nói cậu thích màu vàng là vì màu vàng tượng trưng cho sự may mắn và niềm vui . Tôi cảm thấy màu vàng ấy dường như là cuộc sống của cậu ấy hiện giờ , luôn vui vẻ , hạnh phúc . Món ăn ưa thích của cậu ấy là bánh trứng , lý do tôi biết cậu ấy ăn bánh trứng là vì lúc nào đi về , cậu ấy cũng đòi tôi ghé sang tiệm bánh để mua . Còn loài hoa ưa thích của cậu ấy là hoa mẫu đơn , cậu nói hoa mẫu đơn khiến cho cậu nhớ đến người mẹ quá cố của cậu ấy , giờ tôi mới biết tôi và cậu ấy đều có một điểm chung là mồ côi mẹ. Nói về cậu ấy nhiều rồi , giờ thì nói về tôi . Lúc trước khi gặp cậu ấy , màu sắc tôi thích là màu đen vì nó phản ánh đúng cuộc sống của tôi lúc trước . Nhưng bây giờ , màu ưa thích của tôi là màu đỏ , màu sắc khiến cho mọi thứ xung quanh rực rỡ và náo nhiệt hơn . Tôi có một món ăn ưa thích ăn mãi không chán ( đối với tôi ) đó là kem , tôi có thể ăn kem từ tháng này sang tháng khác =)))) . Tôi nhớ , khi nhỏ tôi hay thường lén mẹ ăn kem , tôi ăn nhiều tới nổi bị bệnh , thế là mẹ đưa tôi đi khám bệnh , bà ấy phát hiện ra vụ đó và cấm túc tôi không được ăn kem nữa , thật là buồn . Nhưng bây giờ , bà ấy mất rồi , không còn ai đưa tôi đi khám mỗi khi bệnh nữa , nghĩ lại cũng thấy buồn buồn , nhưng giờ có Di bên cạnh tôi rồi , tôi thấy cũng đỡ hơn khá nhiều rồi . Loài hoa tôi thích là hoa bỉ ngạn , người ta thường nói hoa bỉ ngạn mang đến niềm rủi nhưng tôi không thấy thế . Tôi thấy chúng rất đẹp , cảm giác như chúng mong manh và rất dễ vỡ . Mỗi lần ngắm nhìn những bông hoa đó , tôi có cảm giác như tâm hồn thanh thản hơn . Khi tôi kể hết những lời này thì cũng là lúc vừa về đến nhà , chúng tôi nói lời tạm biệt nhau như thường lệ ......

                                                               Kết thúc chương 2 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro