chap 3
chap 3
Buổi sáng, bầu trời phủ một màu xám nhạt. Không khí vẫn còn vương hơi sương lạnh lẽo, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.
Trước cổng trường, một chiếc xe dừng lại. C mở cửa, khoanh tay tựa vào xe, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Học tốt nhé, cậu chủ nhỏ.”
Hân ngước nhìn C bằng ánh mắt vô cảm, không buồn đáp lời. Cô chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo, rồi xoay người bước đi, để lại sau lưng một C với nụ cười nhàn nhạt như thể đã đoán trước phản ứng này.
—
Lớp học 003.
Ngay khi Hân bước vào, không khí trong phòng như bị kéo xuống vài độ.
Tiếng nói chuyện chững lại, rồi tắt ngấm.
Từng ánh mắt lén lút quan sát cô từ sau những quyển sách, những mái đầu ghé sát nhau thì thầm, nhưng không ai dám nói lớn.
“Cậu ta chính là người hôm qua đắc tội với lớp 001 sao?”
“Gan to thật, chọc vào Bùi Long Vũ… cậu ta không biết mình đang đối đầu với ai à?”
“Ngu ngốc.”
Hân chẳng bận tâm.
Cô bình thản bước đến bàn cuối, kéo ghế ra và ngồi xuống, khoanh tay tựa vào lưng ghế, ánh mắt hờ hững lướt qua cả căn phòng, rồi dừng lại ở ô cửa sổ.
Lớp học này… thật ồn ào.
Nhưng đồng thời cũng thật nhàm chán.
—
Cánh cửa bật mở.
Tiếng bước chân dứt khoát vang lên, kéo theo một luồng không khí nặng nề.
Giáo viên bước vào, quét mắt một lượt. Không cần lên tiếng, cả lớp lập tức im bặt.
“Lớp 003.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một sự khinh thường không hề che giấu.
“So với lớp 001, các em chẳng là gì cả, mà còn không chú ý học tập đi.”
Không ai phản bác. Vì ai cũng biết đó là sự thật.
“Nếu không cố gắng, các em chỉ là đồ chơi cho những kẻ mạnh hơn.”
Những ngón tay siết chặt mép bàn, những ánh mắt tối lại, nhưng không ai lên tiếng phản đối.
“Trường này vĩ đại thế nào, các em đều rõ. Các gia tộc lớn quyền lực thế nào, các em cũng biết.”
“Các em không có xuất thân cao quý, không có ai chống lưng. Nếu muốn sống sót, chỉ có một cách—phải mạnh lên.”
Ánh mắt thầy giáo quét qua từng học sinh, rồi dừng lại ở Hân, ông ta nhíu mày lại.
"Cậu ngồi bàn cuối kia , cậu có nghe tôi nói không."
Cô vẫn tựa đầu vào tay, ánh mắt lơ đễnh hướng ra cửa sổ, như thể không nghe thấy gì.
“Mai Huỳnh Dương.”
Giọng thầy giáo đanh lại.
Mọi ánh nhìn đồng loạt hướng về cô.
Hân chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt.
“Dạ?”
“Em nghĩ lớp này là nơi để em thờ ơ sao?”
Cô không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng điệu vẫn bình thản đến khó chịu:
“Em không nghĩ vậy.”
“Vậy tại sao không chú ý bài giảng?”
Cô lại im lặng một chút, rồi chậm rãi nói:
“Những điều này, em đều biết cả rồi.”
Cả lớp đột nhiên xôn xao.
“Kiêu ngạo vậy ."
“Tên này nghĩ mình là ai chứ?"
Giáo viên cười lạnh, nhưng trong mắt rõ ràng không có chút thiện cảm nào.
“Biết rồi?”
Bàn tay ông ta siết chặt cây bút, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thẳng vào cô.
“Em nghĩ mình giỏi đến mức đó sao?”
Hân không vội trả lời, chỉ lười biếng tựa cằm lên bàn tay, ánh mắt vẫn bình thản đến mức chọc giận người khác.
“Không phải. Chỉ là… em đã nghe nhiều lần rồi.”
Giáo viên trầm mặc vài giây, rồi đột nhiên cười nhạt:
“Nếu tiếp tục thái độ này, tôi sẽ mời người quản lý của em đến.”
Cả lớp đồng loạt im bặt.
Nhiều người len lén nhìn Hân, ánh mắt xen lẫn tò mò và thương hại.
Bị báo lên quản lý đồng nghĩa với việc bị giám sát chặt hơn, thậm chí có thể bị đuổi học nếu phạm sai lầm.
Ai cũng biết—làm gì có quản lý nào chịu bao che cho một học sinh vô dụng?
Nhưng Hân không thay đổi sắc mặt.
Nếu giáo viên thực sự gọi C đến… thì cũng chẳng sao.
Cũng chỉ là một trò đùa mà thôi.
Nhưng cô không muốn bị chú ý quá mức.
Vậy nên, cô hơi cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Em sẽ chú ý hơn.”
Giáo viên nheo mắt nhìn cô, nhưng không nói thêm gì.Ông ta cũng chỉ chậc lưỡi. và tiếp tục giảng bài.
Không khí trong lớp dần trở lại bình thường, nhưng ai cũng biết—dù Hân có gật đầu, khí chất xa cách của cô vẫn không hề thay đổi.
Tiết học buổi sáng kết thúc.
Sau tiếng chuông vang lên, các học sinh lần lượt rời khỏi lớp, tụ tập tại đấu trường huấn luyện.
Hôm nay, mỗi nhóm sẽ phải biểu diễn kỹ năng của mình trước giáo viên. Sau đó, các nhóm bốc thăm để chiến đấu đối kháng, và giáo viên sẽ đánh giá phân hạng.
Những học sinh lớp 001 đứng thành từng nhóm riêng biệt, trên môi ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối.
Ngược lại, học sinh lớp 003 như Hân thì im lặng hơn nhiều. Dù ai cũng cố gắng, nhưng chẳng ai nghĩ mình có thể so sánh với những người xuất thân từ các gia tộc lớn.
Hân đứng một góc, tựa lưng vào bức tường đá, khoanh tay chờ đợi.
—
Bỗng, một giọng nói vui vẻ vang lên bên cạnh cô:
“Cậu tên là Mai Huỳnh Dương, đúng không?”
Hân hơi nghiêng đầu, nhìn Nguyễn Tuệ Nhi—con gái nhà Nguyễn, người thuộc D-001.
Ánh mắt Nhi bình thản, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chăm chú quan sát Hân.
Không cần đoán, Hân cũng biết cô ấy đang đánh giá mình.
“Tôi nghĩ cậu khá mạnh.”
Hân không phản ứng.
"Tớ nghĩ mấy tên kia đã gọi là siêu mạnh rồi, nhưng cậu cũng gọi là mạnh mẽ ấy chứ.”
Hân hơi nheo mắt, nhưng không lên tiếng.
Thật sự nếu biết cậu ta ở lớp 003 thì mình cũng chẳng lập nhóm làm gì. Đột nhiên một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu Nhi.
Hân cảm thấy… thú vị một chút.
“Nhưng mà…” Nhi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn: “… cậu không giống như những học sinh lớp 003 khác.”
Câu nói này khiến khóe môi Hân khẽ nhếch lên.
“Giác quan nhạy bén đấy."
—
Ngay lúc đó, một giọng nói hào hứng vang lên từ bên cạnh:
“Ê, cậu có thể trả lời người ta một chút được không?”
Lần này, là Đặng Gia Hiếu—người thuộc C-001.
Cậu ấy đứng khoanh tay, nhìn Hân với vẻ nửa đùa nửa thật.
“Cả buổi sáng tôi chào cậu mấy lần rồi, nhưng cậu cứ làm như tôi vô hình ấy.”
Hân vẫn không nói gì, chỉ hờ hững liếc qua rồi quay mặt đi.
“Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy.Tự kỉ hả má.”
Hân vẫn không đáp, như thể Hiếu chưa từng tồn tại.
Không khí trở nên có chút ngượng ngùng.
Nhi đứng bên cạnh khẽ cười, vỗ vai Hiếu:
“Có vẻ như cậu không được chào đón rồi.”
Hiếu khẽ nhíu mày, rồi thở dài:
“Tôi đâu có làm gì đâu chứ…”
Từ đầu đến cuối, Hân vẫn giữ nguyên biểu cảm thờ ơ, như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến cô cả.
Sau khi ổn định đội hình, giáo viên bước lên bục cao, vỗ tay ra hiệu cho các học sinh chú ý.
"Hôm nay, từng học viên sẽ phải biểu diễn kỹ năng với vũ khí của mình. Mỗi người sẽ có một phút thể hiện. Hãy cho chúng tôi thấy các em có thể làm được gì."
Cả đấu trường bỗng trở nên yên tĩnh.
Từng nhóm lần lượt bước lên.
—
Nguyễn Tuệ Nhi là người đầu tiên trong nhóm Hân.
Cô rút ra một khẩu súng màu đen, bề mặt khắc những đường vân ánh bạc. Nhưng khác với súng bình thường, khẩu súng này không cần đạn.
Nhi điều khiển nó bằng năng lực tinh thần.
hạ thấp trọng tâm, một tay nắm chắc báng súng, tay còn lại tập trung năng lượng vào cò súng.
Cô hít sâu, khóa mục tiêu.
"Bắt đầu đi." Giáo viên gật đầu.
Ngay lập tức, một viên đạn năng lượng màu xanh lam phát sáng được nén lại ở đầu nòng súng.
Nhi bóp cò.
BÙM!
Một vệt sáng chớp lên, viên đạn lao đi như tia chớp, đâm xuyên qua ba tấm bia liên tiếp, để lại dấu cháy xém hoàn hảo ngay chính giữa.
Một vài học sinh há hốc mồm.
"Súng năng lượng từ xa à? Điều khiển chuẩn xác thật."
"Nếu cô ta có đủ thời gian tập luyện, tôi cá cô ta sẽ là thực thể mạnh ngang bằng các thiên sứ ."
"Đúng là ở gia tộc lớn có khác ."
Giáo viên gật gù, ra hiệu cho Nhi trở về chỗ.
Cô thu súng lại, ánh mắt có chút tự hào nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
—
Tiếp theo là Đặng Gia Hiếu.
Cậu mở quyển sách pháp thuật, bên trong không phải là chữ viết, mà là những tầng chú ngữ phát sáng.
Ngay khi cậu đọc lên câu chú đầu tiên, một tấm khiên ánh sáng khổng lồ bao trùm cả sân tập.
"Phép phòng thủ cấp cao à?" Một giáo viên khẽ gật gù.
Nhưng Hiếu không dừng lại.
Cậu đọc tiếp một câu chú khác, và ngay lập tức, một vòng tròn chữa trị hiện ra trên mặt đất, giúp hồi phục thương tổn.
"Kết hợp cả phòng thủ lẫn hồi phục… không tệ."
Đến lúc này, không ít người đánh giá lại Hiếu.
"Tên này có lẽ sẽ khá hơn những người trong gia tộc nó."
"Ừ , nhưng nó chỉ thấp hơn hai gia tộc kia thôi , cũng mạnh đấy."
Hiếu thu lại sách, quay về chỗ, miệng khẽ cười nhẹ khi thấy mọi người xì xào.
—
Cuối cùng là Mai Huỳnh Dương—tức Hân.
Cô chậm rãi bước lên, rút ra cây quyền trượng màu tím.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào cô.
"Xem thử hắn làm được gì nào?"
Hân không nói gì, chỉ vung nhẹ quyền trượng, tạo ra một vòng sáng nhỏ trên mặt đất.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo luồng năng lượng mờ nhạt.
Sau đó… chẳng có gì xảy ra.
Im lặng kéo dài vài giây.
—
"Hả? Chỉ vậy thôi sao?" Một học sinh bật cười.
"Thật lãng phí thời gian."
"Tôi cứ tưởng hắn có gì đặc biệt chứ!"
Một vài kẻ cố ý chế giễu, chỉ để nịnh bợ Bùi Long Vũ.
"Chả trách lại bị xếp vào lớp 003."
"Vậy mà cũng lập nhóm với Nhi và Hiếu à?"
—
Từ đầu đến cuối, Hân không có chút phản ứng nào.
Cô xoay người, bình thản bước về chỗ.
Những lời chế nhạo ấy?
Cô chẳng quan tâm.
Trong lúc đó, giáo viên đứng quan sát tất cả. Dù không nói gì, nhưng ông ta khẽ cau mày khi nhìn thấy thái độ thờ ơ của Hân. Rõ ràng, so với những học sinh khác trong lớp 003, cô ta không có sự chăm chỉ hay quyết tâm như họ. Cuối buổi, giáo viên gọi Hân lại, giọng nghiêm khắc:
"Cậu không hứng thú với việc học ở đây sao?"
Hân ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn vô cảm:
"Tôi vẫn đang học."
"Vậy thì thể hiện đi. Nếu cứ giữ thái độ này, tôi sẽ phải báo lại với người quản lý của cậu."
Báo với C sao? Hân thoáng suy nghĩ. Việc đó cũng không sao, nhưng cô không thích bị chú ý quá mức. Cô hơi gật đầu, ra vẻ như đã tiếp thu lời giáo viên.
Sau khi buổi kiểm tra kỹ năng kết thúc, các học sinh được thông báo sẽ bốc thăm để quyết định cặp đấu. Nhưng trong lúc chờ đợi, Nguyễn Tuệ Nhi tiến lại gần Hân, ánh mắt vẫn có chút băn khoăn:
"Tớ tưởng cậu sẽ thể hiện tốt hơn hôm nay."
Hân liếc nhìn Nhi, nhưng không trả lời ngay. Cô biết Nhi vẫn còn nghi ngờ về việc cô ở lớp 003. Nhưng có vẻ như màn thể hiện của Hân trong mê cung hôm qua đã khiến Nhi nghi ngờ về năng lực thật sự của Hân.
Đặng Gia Hiếu cũng bước tới, có vẻ vui vẻ hơn Nhi.
"Cậu thực sự không quan tâm đến chuyện này à? Chắc gì giáo viên đã để yên đâu."
Hân chỉ ừ một tiếng, phớt lờ cuộc nói chuyện. Dù vậy, trong lòng cô vẫn có chút suy nghĩ. Hôm nay, cô đã xác nhận được một điều quan trọng—có quá nhiều người ở đây sẵn sàng cúi đầu trước kẻ mạnh, và những người yếu thế sẽ bị nghiền nát nếu không có đủ năng lượng. Nhưng cô cũng biết, ngoài năng lượng mana, còn có những cách khác để chiến đấu.
Tuy chưa ai nhắc đến, nhưng cô đã quan sát được một số vũ khí đặc biệt trong buổi kiểm tra hôm nay—vũ khí hấp thụ năng lượng, thiết bị hỗ trợ, những món đồ có thể giúp ngay cả những người không có đủ mana vẫn có thể chiến đấu. Đây là một điều đáng để lưu tâm. Nhưng lúc này, cô vẫn chưa muốn bị chú ý.
Hân khẽ thở dài, quay đi, để mặc Nhi và Hiếu tiếp tục trò chuyện.
Sau khi giáo viên thông báo các nhóm sẽ đấu để phân hạng, một bảng phép thuật lớn hiện lên giữa sân đấu, hiển thị danh sách các cặp.
Tên các nhóm lần lượt xuất hiện, rồi dừng lại ở một dòng khiến đám đông lập tức xôn xao:
> Nhóm 003,001,001: Mai Huỳnh Dương - Nguyễn Tuệ Nhi - Đặng Gia Hiếu
VS
Nhóm Trúc - Hải - Cao (002 & 001)
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi.
— "Nhóm có tên 003 mà đấu với cả 002 và 001?!"
— "Xui thật... Nhóm Trúc mạnh lắm."
— "Nhưng mà Nguyễn Tuệ Nhi và Đặng Gia Hiếu cũng đâu phải hạng xoàng. Còn cái tên Mai Huỳnh Dương kia... hơi khó đoán."
Hân lặng lẽ đứng bên cạnh đồng đội, không mảy may quan tâm đến những lời bàn tán. Nguyễn Tuệ Nhi thì nhíu mày, còn Đặng Gia Hiếu chỉ lặng lẽ đẩy kính, không nói gì.
Bên kia, ba người đối thủ bước lên.
Trúc – học sinh lớp 002, dáng người cao ráo, khoanh tay đứng đó, toát ra khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ. Mái tóc ngắn được cắt gọn, ánh mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu tất cả. Không cần nói nhiều, chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực.
Cao – thuộc lớp 001, có vẻ ngoài trầm lặng. Cậu ta không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng từ thần thái và cách cầm vũ khí có thể thấy đây là người có thực lực.
Hải – nữ sinh duy nhất của nhóm 001, nhẹ nhàng bước lên, ánh mắt thân thiện. Mái tóc dài được buộc thấp, nụ cười dịu dàng nhưng không hề mất đi sự tự tin.
— "Chào nhé." Hải mỉm cười, ánh mắt lướt qua ba người bên kia. "Đừng căng thẳng quá, chúng ta chỉ là đang kiểm tra thực lực thôi mà."
Trúc khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Giáo viên vỗ tay ra hiệu.
— "Chuẩn bị. Bắt đầu!"
Bảng phép thuật giữa sân phát sáng, hiển thị chỉ số năng lượng của từng người:
> Mai Huỳnh Dương – ???
Nguyễn Tuệ Nhi – 742 Mana
Đặng Gia Hiếu – 805 Mana
Trúc – 780 Mana
Cao – 910 Mana
Hải – 970 Mana
Tiếng ồ lên lại vang lên trong đám đông.
— "970? Hải mạnh thật!"
— "Nhưng khoan, tại sao chỉ số của Mai Huỳnh Dương lại không hiện?"
Hải nghiêng đầu nhìn Hân với chút tò mò.
— "Cậu giấu chỉ số à?" Cô ấy không có vẻ chế giễu hay coi thường, mà chỉ đơn thuần thắc mắc.
Hân không đáp.
Trận đấu chính thức bắt đầu. Nguyễn Tuệ Nhi lùi lại, triệu hồi khẩu súng điều khiển năng lượng của mình, tập trung nạp đạn ma thuật. Đặng Gia Hiếu mở sách chú thuật, tạo ra một vòng bảo vệ cho cả nhóm.
Cao là người lao lên đầu tiên, cây thương trong tay phát sáng.
Hân vẫn đứng yên, quan sát mọi thứ. Cô không muốn thể hiện quá nhiều… ít nhất là chưa phải lúc này.
Nguyễn Tuệ Nhi phản ứng nhanh, giơ khẩu súng điều khiển năng lượng lên, tập trung mana vào cò súng. Một viên đạn ma thuật lao ra, nhưng Trúc đã kịp bước lên chắn trước, lưỡi kiếm của cô ấy chém một nhát gọn gàng, cắt đôi viên đạn trong không trung. Dù mana có vẻ không nhỉnh hơn các thành viên còn lại nhưng kĩ năng chiến đấu của cô có thể gọi là hơn hẳn.
"Nhanh quá!" Đám đông bàn tán xôn xao.
Đặng Gia Hiếu nhanh chóng lật sách, đọc một chú ngữ. Một vòng bảo hộ xuất hiện xung quanh Nhi, giúp cô ấy tránh được đòn phản công từ Trúc.
Trong khi đó, Hải vẫn chưa ra tay. Cô ấy chỉ đứng quan sát, khóe môi nhếch nhẹ, dường như rất tự tin vào thế trận này.
"Để mình thử chút nhé." Hải nhẹ nhàng nói, rồi giơ tay lên.
Ngay lập tức, một cơn gió mạnh quét qua sân đấu, bao phủ toàn bộ khu vực. Cô ấy không chỉ sử dụng ma pháp tấn công, mà còn can thiệp vào môi trường chiến đấu, gây cản trở cho nhóm của Hân.
Gió mạnh làm Nguyễn Tuệ Nhi mất tập trung, bắn hụt nhiều phát. Đặng Gia Hiếu phải dồn sức duy trì kết giới để bảo vệ cả nhóm.
"Tệ rồi..." Nhi nghiến răng.
Trận đấu càng lúc càng nghiêng về phía nhóm Hải.
Hân vẫn đứng ở rìa sân đấu, không có động thái gì, như thể không hề quan tâm đến trận chiến.
"Tên đó không định làm gì à?" Một số học sinh xì xào.
Ngay lúc đó, ánh mắt Hân khẽ động.
Cô nâng nhẹ cây quyền trượng màu tím trong tay, khẽ vẽ một vòng cung trong không khí. Một làn sóng ma thuật gần như vô hình lan ra.
Ngay lập tức, một loạt sự kiện xảy ra đồng thời:
Nhi bỗng nhiên cảm thấy luồng gió xung quanh mình dịu lại, giúp cô tập trung hơn.Hiếu đột nhiên nhận ra kết giới của mình trở nên ổn định hơn mà không rõ lý do.Hải nhíu mày, cảm giác như vừa bị thứ gì đó tác động vào phép thuật của mình.
Hân vẫn đứng đó, như thể chưa làm gì cả.
"Lạ thật..." Hải lẩm bẩm.
Nhưng cô không có thời gian suy nghĩ nhiều.
Nhi lập tức tận dụng cơ hội, khai hỏa một phát bắn chính xác. Viên đạn năng lượng lao đi với tốc độ kinh ngạc, xuyên qua lớp phòng thủ của Trúc, khiến cô ấy phải lùi lại.
Cao cố gắng lao lên nhưng bị một tầng chú của Hiếu ngăn cản.
Nhóm Hân bất ngờ lật ngược tình thế.
Chỉ trong vài phút, họ từ thế yếu chuyển sang chiếm ưu thế hoàn toàn. Cuối cùng, Trúc là người đầu tiên bị loại sau khi nhận đòn liên hoàn từ Nhi và Hiếu.
Cao chống cự một lúc nhưng cũng không trụ được lâu.
Hải là người cuối cùng còn đứng vững, nhưng khi nhìn thấy đồng đội đã bị đánh bại, cô ấy khẽ nhíu mày rồi giơ tay lên.
"Dừng trận đấu." Hải nói, giọng điệu bình thản.
Hiệu lệnh kết thúc vang lên.
Khi bảng phép thuật cập nhật kết quả, cả sân đấu im lặng vài giây trước khi bùng nổ tiếng bàn tán.
"Nhóm 003 thắng?!"
"Không thể nào! Đó là nhóm 002 và 001 mà, gần như là bất khả chiến bại luôn đấy!"
Hải nhìn sang nhóm của Hân, ánh mắt dừng lại trên người cô.
"Cậu..." Hải nghiêng đầu, môi khẽ mím lại. " Mấy cậu cũng mạnh đấy."
Hân không đáp, chỉ lặng lẽ thu lại quyền trượng của mình.
Dù không ai nhận ra, nhưng chính cô đã lặng lẽ giúp nhóm mà không một ai hay biết.
Ngay khi bảng phép thuật hiển thị kết quả trận đấu, một loạt tiếng bàn tán vang lên khắp sân. Không ai ngờ nhóm của Hân – lớp 003 – lại có thể thắng trước một đội gồm toàn học sinh mạnh hơn từ 001 và 002.
Bùi Long Vũ khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.
"Đúng là bất ngờ nhỉ. Nhóm có cái tên vô dụng đấy mà cũng thắng được cơ đấy."
Giọng điệu của cậu ta khiến những học sinh xung quanh bật cười. Một số gật gù tán đồng, một số khác thì lộ rõ vẻ khó chịu, không chấp nhận kết quả này.
"Chắc là may mắn thôi." Một người lên tiếng.
"Phải đấy, chẳng qua đối thủ của họ không đánh hết sức."
"Vì có hai người kia lên thắng là đúng."
Hân đứng ở một góc sân, lười biếng không thèm đáp lại. Cô chưa bao giờ quan tâm đến việc này.
Thấy Hân chẳng có phản ứng gì, Vũ càng cảm thấy khó chịu.
"Này, Mai Huỳnh Dương, cậu giả vờ ngầu đấy à?" Vũ nhướng mày. "Nãy giờ chỉ thấy cậu đứng ngoài, vậy mà đội của cậu thắng, đúng là buồn cười."
"..."
"Sao? Không có gì để nói à?"
Hân vẫn giữ thái độ thờ ơ, như thể những lời nói đó chẳng liên quan đến cô.
Nguyễn Tuệ Nhi bực mình, bước lên một bước.
"Vũ, cậu có cần tỏ ra khó chịu như vậy không?" Cô nói, giọng lạnh đi vài phần. "Thắng là thắng, sao cậu phải cố tình khiêu khích?"
Đặng Gia Hiếu cũng nhíu mày.
"Đúng đấy, nếu không phục thì lần sau đấu tiếp, việc gì phải nói mấy lời như vậy?"
Vũ cười khẩy.
"Không phục? Tôi có cách để kiểm chứng xem chiến thắng của cậu ta là nhờ may mắn hay thực lực."
Cậu ta bước lên một bước, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Đấu một trận với tôi đi, Mai Huỳnh Dương."
Lời nói của Vũ khiến cả sân đấu im lặng trong vài giây, rồi ngay sau đó, tiếng bàn tán lại nổi lên.
"Trận đấu giữa hai người à?"
"Một kẻ lớp 003 đấu với Bùi Long Vũ? Không phải quá chênh lệch sao?"
" Chắc không đơn giản là thế đâu."
Vũ cười nhạt, tiếp tục nói.
"Chúng ta sẽ đấu theo một quy tắc đơn giản. Tôi chỉ cần chạm vào cậu trong thời gian quy định là tôi thắng. Nếu tôi không thể làm được điều đó, cậu thắng."
Một thử thách đầy tính sỉ nhục.
Rõ ràng Vũ không coi Hân là đối thủ ngang tầm, cậu ta chỉ muốn chứng minh rằng Hân chẳng có gì đặc biệt cả.
"Sao nào?" Vũ nghiêng đầu. "Dám nhận không?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hân.
Một số học sinh bắt đầu cổ vũ:
"Nhận đi!"
"Chẳng phải cậu rất giỏi sao? Sợ rồi à?"
"Nếu không dám thì cứ thừa nhận là do may mắn đi!"
" Không thì tự xin rời nhóm đi!"
Giáo viên đứng bên cạnh cũng khoanh tay, gật đầu.
"Cũng không tệ, đây có thể xem là một bài kiểm tra khả năng thực chiến. Ta đồng ý với đề nghị này."
Hân nhìn quanh một lượt.
Cô biết rõ Vũ đang muốn gì, nhưng điều đó không quan trọng.
"Được thôi." Cô bình thản đáp.
"Hay lắm." Vũ cười đầy tự tin.
Cả hai bước vào sân đấu.
Không khí lập tức căng thẳng. Một trận chiến sắp bắt đầu.
Tiếng trống hiệu lệnh vang lên.
Trận đấu bắt đầu.
Hân không vội di chuyển, mắt vẫn điềm tĩnh nhìn Vũ. Cô không định tấn công. Chỉ cần tránh được đòn tấn công của cậu ta trong thời gian quy định, cô sẽ thắng.
Vũ không để cô có thời gian suy nghĩ lâu. Ngay khi hiệu lệnh vang lên, cậu ta lập tức lao tới, tốc độ nhanh đến mức tạo ra một luồng gió mạnh.
Hân nghiêng người sang bên, dễ dàng tránh được đòn đánh.
"Ồ? Nhanh đấy." Vũ cười nhạt.
Cậu ta lại tiếp tục tấn công, lần này nhanh hơn, hiểm hơn. Nhưng Hân vẫn né được một cách nhẹ nhàng.
Xung quanh, học sinh bắt đầu xì xào.
"Tên lớp 003 này né tốt thật!"
"Nhưng cậu ta không tấn công lại, chẳng phải yếu thế sao?"
"Cứ thế này thì dù có né được đi nữa cũng chẳng có gì đặc biệt."
Vũ nhíu mày.
Cậu ta không ngờ rằng Hân lại có thể né dễ dàng đến thế.
"Né giỏi lắm. Nhưng thử xem cậu có thể né được bao lâu?"
Ánh mắt Vũ trở nên sắc bén, cậu ta thay đổi chiến thuật.
Không còn là những đòn tấn công đơn giản, Vũ bắt đầu dùng chiêu thức khó hơn.
Từ lòng bàn tay cậu ta, một luồng năng lượng bùng lên, tạo thành những đường kiếm sắc bén lao về phía Hân.
Hân xoay người, tiếp tục tránh, nhưng càng lúc càng khó khăn hơn.
Ở một góc nào đó, C đang đứng lặng lẽ quan sát, đôi môi khẽ nhếch lên.
"Được rồi, để xem ngươi chịu đựng được bao lâu, Hân."
Không ai nhận ra rằng, từng luồng sóng năng lượng rất nhỏ đang lan tỏa từ vị trí của C, hòa lẫn vào không khí xung quanh.
Chúng vô hình, nhưng lại tác động trực tiếp đến trận đấu.
Và rồi…
Trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng tím lóe lên quanh người Hân.
Tất cả học sinh xung quanh đều sửng sốt.
"Cái gì thế?"
"Hắn vừa làm gì vậy?"
"Đó là một loại phép thuật sao?"
Nhưng chỉ trong tích tắc, luồng năng lượng ấy biến mất.
Hân ngay lập tức tận dụng cơ hội, di chuyển thật nhanh, đồng thời tạo ra một tình huống khiến mọi người nghĩ rằng đó là do Vũ vô tình gây ra.
"Vũ vừa làm cái gì vậy?"
"Có phải cậu ta vừa tạo ra vụ nổ năng lượng không?"
Những ánh mắt hoài nghi đổ dồn về phía Vũ.
Vũ sững người trong giây lát, nhưng cậu ta nhanh chóng gạt đi.
"Đừng có đổ thừa." Cậu ta gằn giọng, rồi lập tức lao tới, tung đòn cuối cùng.
Hân lách người sang một bên, nhẹ nhàng đặt chân xuống đất.
Thời gian vừa chạm đến giới hạn.
Tiếng chuông báo hiệu vang lên.
"Trận đấu kết thúc!"
"Người thắng cuộc: Mai Huỳnh Dương!"
Sân đấu im lặng trong vài giây, rồi tiếng bàn tán lại vang lên.
"Không thể tin được, cậu ta thật sự thắng sao?"
"Nhưng sao lúc nãy lại có vụ nổ năng lượng kỳ lạ vậy?"
"Có lẽ là do Vũ bất cẩn."
Hân nhìn Vũ, ánh mắt vẫn thờ ơ như cũ.
Vũ nghiến răng, bàn tay siết chặt, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ hừ lạnh rồi quay người bỏ đi.
Ở phía xa, C khẽ cười.
"Đúng là chúa tể của ta."
Sau trận đấu, không khí trong sân trường vẫn còn sôi động vì những bàn tán. Hân, Nguyễn Tuệ Nhi và Đặng Gia Hiếu lặng lẽ rời khỏi đám đông, tiến về cổng trường.
Trời chiều dần buông xuống, ánh nắng nhạt màu phủ lên sân trường một lớp ánh sáng cam vàng. Ba người đứng cạnh nhau, nhưng mỗi người một tâm trạng.
"Này, cậu làm tốt lắm!" Nhi cười, vỗ nhẹ lên vai Hân. "Lúc nãy có chút nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn thắng!"
Hân không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.
"Dù sao thì, tôi vẫn thấy cậu có gì đó rất bí ẩn." Nhi tiếp tục, ánh mắt lóe lên tia thích thú. "Cậu năng lực thực sự không chỉ có vậy ?"
"Ừ." Hân đáp ngắn gọn, không muốn kéo dài chủ đề này.
Hiếu đứng bên cạnh, khoanh tay, liếc nhìn Hân.
"Cậu mạnh hơn tôi tưởng. Nhưng tại sao lại không tấn công ngay từ đầu?"
"Không cần thiết."
Hiếu khẽ nhíu mày trước câu trả lời thờ ơ đó, nhưng rồi cũng không hỏi thêm.
Ba người cứ thế đứng trò chuyện đến khi một chiếc xe sang trọng tiến lại gần.
C bước xuống, vẫn là dáng vẻ ung dung như thường lệ, nụ cười bí hiểm nở trên môi.
"Ô, cậu chủ?Hôm nay cậu trông có vẻ mệt mỏi." Cất tiếng, ánh mắt liếc nhìn hai người bên cạnh Hân. "Còn hai người là bạn cậu chủ ?"
Nhi và Hiếu hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của C.
C nhìn họ, rồi đột nhiên nở nụ cười thân thiện.
"Hai người có muốn đến biệt thự của cậu chủ chúng tôi?"
Nhi tròn mắt.
"Hả? Được không đấy?"
"Tất nhiên là được. Cậu chủ không phản đối mà, đúng không?" C quay sang nhìn Hân.
Hân vẫn giữ im lặng, nhưng cũng không từ chối.
Nhi và Hiếu nhìn nhau. Cả hai đều tò mò về nơi ở của Hân, và dù gì thì hôm nay cũng không có việc gì quan trọng.
"Vậy… đi thôi!" Nhi hào hứng quyết định.
Hiếu nhún vai, tỏ vẻ không quá quan tâm nhưng cũng không từ chối.
C hài lòng, mở cửa xe.
"Vậy thì lên xe nào."
Thế là nhóm bốn người lên xe, tiến về phía biệt thự của Hân.
------
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn, nơi một căn biệt thự nguy nga hiện ra, tựa như một cung điện cổ kính. Cánh cổng rộng mở, dẫn lối vào con đường phủ đầy lá vàng. Khi hai người bước xuống, Hiếu và Nhi không giấu được sự ngạc nhiên. Biệt thự này không chỉ to lớn mà còn tỏa ra một sự lạnh lẽo và huyền bí.
"Cái… cái này là nhà của Hân sao?" Nhi nhìn xung quanh, cảm giác như đang lạc vào một không gian hoàn toàn khác biệt so với thế giới bên ngoài.
Hiếu cũng không kém phần choáng váng.
"Nhà lớn như vậy, sao có thể chỉ có cậu ấy và cái chị người hầu sống ở đây được?"
C mỉm cười, không đáp, chỉ nhẹ nhàng dẫn đường vào bên trong.
Khi họ bước qua cánh cửa, không gian rộng lớn của biệt thự hiện ra. Đại sảnh có trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê tỏa sáng, làm cho không khí càng trở nên trang trọng và lạnh lẽo. Những bức tranh cổ xưa và đồ nội thất quý giá làm tăng thêm vẻ xa hoa nhưng cũng làm không gian có cảm giác trống vắng.
C dẫn Hiếu và Nhi qua một hành lang dài và đến một phòng khách rộng lớn.
"Phòng này dành cho khách. Hãy nghỉ ngơi cho thoải mái," C nói nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn nhìn họ với sự trầm tĩnh không thể đoán được.
Hiếu và Nhi đứng lặng vài giây, rồi về phòng của mình. Họ không thể không thắc mắc về cách sống ở đây, nhưng chẳng ai dám hỏi gì thêm.
Bữa tối
Bữa tối được bày biện trên bàn ăn dài, các món ăn sang trọng được trình bày cầu kỳ, khiến cả Hiếu và Nhi phải ngạc nhiên. Đúng là một bữa tiệc xa hoa dành cho những người không cần phải lo lắng về vật chất.
Nhi và Hiếu bắt đầu nói chuyện với nhau, nhưng Hân vẫn chỉ im lặng, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống bàn ăn. Những câu hỏi mà họ đặt ra, Hân chỉ đáp một cách ngắn gọn, có lúc chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.
Nhi bắt đầu cảm thấy không thể tiếp tục im lặng được nữa, cô nhìn Hân và quyết định phá vỡ không khí căng thẳng.
"Sao cậu lúc nào cũng ít nói vậy? Chẳng lẽ không có gì muốn chia sẻ sao?"
Hân không trả lời.
C lúc này lên tiếng, đôi mắt nheo lại đầy bí ẩn.
"Cậu chủ của chúng tôi là thế, mong cô thông cảm."
Câu trả lời của C khiến Nhi im lặng, nhưng vẫn không kìm được sự tò mò.
"Mà này, sao biệt thự này lại chỉ có chị với Dương? Không có người hầu nào sao?"
C nhếch miệng cười.
"Không cần."
Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng lại làm không khí càng thêm nặng nề.
Nhi ngẩng đầu lên, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nhìn C, ánh mắt đầy tò mò, hỏi tiếp:
"Vậy… chị là ác quỷ hay thiên thần?
C ngừng lại một giây, không phản ứng ngay lập tức. Sau đó nở một nụ cười và rời đi.
---
Bữa ăn diễn ra trong một không gian yên tĩnh đến kỳ lạ. Mặc dù có ba người ngồi cùng bàn, nhưng không ai tạo ra quá nhiều tiếng động ngoài âm thanh của dao nĩa chạm vào đĩa sứ.
C đúng cạnh Hân và đôi lúc sẽ chạy đi lấy đồ.
Hiếu và Nhi cố gắng bắt chuyện với Hân, dù biết rằng cô ít nói.
"Cậu nghĩ sao về trận đấu hôm nay?" Nhi thử mở lời.
"Bình thường." Hân đáp gọn.
"Cậu nghĩ ai mạnh nhất trong lớp mình?" Hiếu hỏi.
"Chưa biết."
"Cậu có ghét Bùi Long Vũ không?"
"Không quan tâm."
Hiếu và Nhi nhìn nhau, cảm thấy có chút bất lực. Họ không phải chưa từng gặp người ít nói, nhưng kiểu hờ hững này của Hân thật sự quá mức. Cô không chủ động mở lời, và nếu có trả lời cũng ngắn gọn đến mức không thể tiếp tục câu chuyện.
Bữa ăn kéo dài hơn vì Nhi và Hiếu cố tìm chủ đề để nói, nhưng cuối cùng họ cũng từ bỏ và chỉ tập trung vào bữa tối.
Sau khi bữa tối kết thúc, C kéo Hân ra một góc. Khẽ nheo mắt nói với cô.
"Giáo viên phê vào sổ liên lạc của ngài."
Hân liếc nhìn C, không có chút biểu cảm ngạc nhiên nào.
"Ngài bị ghi là không hòa đồng. Còn không chú ý nghe giảng." C bật cười. "Mặc dù cái này cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng tôi nghĩ ngài lên nói nhiều hơn. Dù sao thì, nếu tiếp tục giữ khoảng cách thế này, ngài sẽ bị chú ý nhiều hơn là cứ cư xử bình thường đấy."
Hân nhíu mày nhẹ, nhưng không phản bác.
"Ngìa có thể không cần phải kết thân với ai nếu không muốn, nhưng ít nhất cũng đừng tạo cảm giác như ngài là một kẻ xa lạ giữa lớp học của mình." C chậm rãi nói, ánh mắt như thể đang gợi ý điều gì đó.
Hân im lặng.
"Tôi chỉ nói vậy thôi." C nhún vai. "Còn có hay không vẫn tùy ngài."
Nói rồi, C quay đi, để lại Hân đứng đó, ánh mắt nheo lại.
Sau bữa tối, Hiếu bất ngờ đề xuất:
"Hay là chúng ta đi chơi một chút?"
Hân liếc nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt như thể chẳng có chút hứng thú nào.
"Đi đâu?" Nhi hỏi.
"Công viên Ác Quỷ. Nghe nói nó mới xây, có vẻ rất thú vị. Ở đấy có trò nghr phải tốn nhiều mana lắm." Hiếu hào hứng.
Hân hơi nhíu mày.
" Trò chơi dùng mana?"
"Ừ, các thiết bị trong công viên bây giờ toàn dùng mana để chơi, cậu không biết à"." Nhi nhìn Hân với ánh mắt nghi hoặc. "Nếu cậu có mana, cậu có thể kích hoạt trò chơi, điều khiển tốc độ, thậm chí thay đổi một số yếu tố trong lúc chơi."
Hân im lặng .
"Này, đi thôi." Hiếu vỗ vai Hân. "Đi chơi thôi. Cậu sẽ không biết công viên này thú vị thế nào nếu chưa thử đâu."
Hân liếc cậu một cái, nhưng không phản đối.
"Được rồi, đi thôi."
Thế là cả ba rời khỏi biệt thự, đi bộ đến Công viên Ác Quỷ. Trên đường đi, Hiếu và Nhi vẫn trò chuyện không ngừng, còn Hân chỉ im lặng bước theo.
----
Ngay khi bước đến cổng công viên, một nhân viên mặc đồng phục đen tiến tới, phát cho mỗi người một tấm thẻ ma thuật.
— Đây là thẻ giới hạn mana. Mỗi người chỉ có một lượng mana nhất định để sử dụng trong công viên. Điều này giúp tránh rủi ro khi tham gia các trò chơi phép thuật.
Hân nhận lấy tấm thẻ, ánh mắt lướt qua dòng chữ khắc trên đó. Quả nhiên, có một giới hạn năng lượng được thiết lập sẵn, không ai có thể dùng vượt mức cho phép.
— Đi thôi! Hiếu hào hứng kéo Nhi và Hân vào trong.
Bên trong, công viên Ác Quỷ không giống bất kỳ công viên nào mà Hân từng thấy. Các trò chơi không vận hành bằng cơ khí thông thường mà đều dựa vào mana. Những vòng quay lơ lửng giữa không trung, những đường tàu lượn xoắn ốc không cần đường ray, thậm chí có cả khu vực mô phỏng chiến trường phép thuật.
— Chúng ta chơi gì trước? Nhi hỏi, mắt sáng lên.
— Cái kia đi! Hiếu chỉ vào một đấu trường nhỏ, nơi người chơi có thể điều khiển rồng ma thuật chiến đấu.
Nhưng khi cả ba vừa định bước đến, một giọng nói vang lên từ phía sau:
Ơ kìa! Mấy cậu cũng đến đây à?
Họ quay lại, thấy một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt sáng và nụ cười đầy năng lượng.
Tôi là Đoàn Kiều Anh! Học sinh trường Dạ Minh. Cô vẫy tay tự nhiên.
Dạ Minh? Nhi nhướn mày. Trường xếp thứ hai sau trường bọn tôi?
"Ừ"Kiều Anh cười." Mỗi trường một cái mạnh riêng mà."
" Vậy à?" Hiếu khoanh tay. " Cậu có kĩ năng gì vậy."
"Chắc là đánh đấm gì đó". Kiều Anh đáp tỉnh bơ.
Hân vẫn im lặng quan sát. Kiều Anh không giống kiểu người thích khoe khoang hay ra vẻ thân thiện giả tạo. Cô có vẻ tùy hứng nhưng không hề thiếu tinh tế.
"Mà này, các cậu mới đến chơi lần đầu à. Đang định chơi gì đấy."
" Đang định đấu rồng ma thuật". Hiếu đáp.
"Ồ,Cái trò đấy tốn mana lắm" Kiều Anh cười tủm tỉm. Nhắc mới nhớ, các cậu biết tin gì chưa."
"Tin gì?" Nhi tò mò.
" Tháng sau sẽ có Lễ hội Mùa Thu giữa ba học viện .
" Thì năm nào chả có." Hiếu nói.
" Nghe nói năm nay có sự kiện đặc biệt lắm đấy.Khác hẳn mọi năm luôn." Kiều Anh khoanh tay, vẻ đầy bí hiểm.
Kiều Anh khá hài hước và nhanh nhạy, biết cách làm không khí vui vẻ. Dù chỉ mới gặp nhau, cô ấy đã có thể dễ dàng hòa nhập vào cuộc trò chuyện, thậm chí còn rủ nhóm Hân lần sau đến trường Dạ Minh chơi thử.
Sau khi nói chuyện một lúc , Kiều Anh mới chợt nhớ ra còn bạn đang đợi rồi xin phép đi luôn.
— Ừm. Hiếu đáp gọn.
— Cẩn thận trên đường về. Nhi cười nhẹ.
Hân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Sau đó, nhóm ba người quay lại biệt thự của Hân. C đã chờ sẵn, lái xe đưa họ về một cách bình thản như mọi ngày.
Về đến nơi, ai cũng khá mệt sau một ngày dài, nên nhanh chóng trở về phòng riêng.
Đêm muộn, Nhi tỉnh dậy.
Cô hơi khát nước, nên rời khỏi phòng để xuống bếp. Biệt thự của Hân vào ban đêm yên tĩnh đến kỳ lạ, hành lang dài được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ ảo.
Khi bước xuống cầu thang, cô bất ngờ nhìn thấy một bóng người đứng trong phòng khách.
— C?
C quay lại, vẫn là nụ cười bí ẩn quen thuộc của hắn.
— Cô chưa ngủ à?
— Tôi khát nước. Nhi đáp.
Nhi nhìn C, rồi bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Đây là cơ hội hiếm có để cô tìm hiểu thêm về Hân.
— C này…
— Hửm?
— Cậu đã ở bên Hân rất lâu rồi, đúng không?
— Đúng vậy. C cười nhạt.
— Cậu có thể nói cho tôi biết thêm về cậu ấy không?
C không lập tức trả lời. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt như đang dò xét Nhi.
— Tại sao cô lại muốn biết?
— Vì… tôi cảm thấy Dương rất bí ẩn. Cậu ấy không giống với những người khác.
— À… C chậm rãi gật đầu. Thế cô muốn biết điều gì?
— Mọi thứ.
C khẽ bật cười.
— Vậy thì tôi e là không thể.
Nhi nhíu mày.
— Cậu chủ của chúng tôi không phải kiểu người dễ dàng mở lòng với người khác. Nếu cô đây thật sự quý cậu chủ của chúng tôi, hãy quan tâm cậu ấy hơn.
Nhi im lặng.
C bước đến gần cô hơn, đôi mắt vàng nhạt phản chiếu ánh đèn.
— Cô đât thuộc gia tộc Nguyễn, đúng không?
— Ừ…
— Một gia tộc lớn, có truyền thống mạnh về chữa trị và hỗ trợ. Có vẻ cuộc sống ở đấy khá subg sướng nhỉ.
— Đúng vậy.
— Vậy thì… C nghiêng đầu. Cô cũng nên cố gắng nhiều hơn đi.
Nhi hơi sững lại.
— Chị có ý gì?
— Tôi không có ý gì. Chỉ là tôi nghe tin cậu chủ ở trường... Tôi biết các gia tộc lớn có vẻ rất áp lực.
Nhi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn
— Nếu cô chủ nhỏ đây không muốn bị gia tộc coi thường… thì hãy mạnh hơn. Đôi lúc tôi thấy may mắn vì cậu chủ của tôi chỉ ở một gia tộc nhỉ bé.
Giọng C trầm thấp, nhẹ nhàng.Cười một cái. C quay người rời đi, để lại cô đứng một mình trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro