Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

Năm đó , ta vừa lọt lòng đã bị bắt mất , liền bao nhiêu năm sống ở thôn quê hoang dã , giỏi nhất là đánh nhau , gây sự . Cha mẹ nuôi đối xử với ta không tệ , có điều gia cảnh nghèo khó , lúc đó trông ta thế nào cũng giống một nam hài tử , vừa đen vừa gầy , trong thôn có đứa nhóc nhà phú hộ thường xuyên bắt nạt bọn trẻ nghèo chúng ta . Ta liền bất bình bày mưu tẩn cho hắn một trận. Đám trẻ trong thôn liền gọi ta một tiếng đại ca , chỉ là sau đó cha mẹ nuôi cũng bị người ta bắt đền , suýt chút nữa đuổi ta ra khỏi nhà rồi . Mà cũng chính vào năm đó , ta mười tuổi , được người nhà họ Triệu tìm ra , cha mẹ nuôi không những thoát nạn mà còn được nhận của cải đầy nhà nhờ công chăm sóc ta mười năm trời . Ta từ đứa trẻ nghèo khó trở lại làm tiểu chủ nhân , đích trưởng nữ Hầu phủ . Lúc đó ta mới biết phụ thân ruột của mình là Thanh Vân Hầu Triệu Cung , là võ tướng có công lớn với triều đình mà ta bị bắt mất cũng là trên đường từ chiến trường hồi kinh . Sau khi ta bị bắt , mẫu thân suy sụp khổ đau , tìm ta rất lâu . Hồi kinh được một năm , hoàng thượng liền ban cho phụ thân một tiểu thiếp , từ đó mà Triệu Tâm Nhu được ra đời . Di nương kia cũng rất biết điều sống vô cùng an phận , lại càng không nói đến Triệu Tâm Nhu cũng vô cùng ngoan ngoãn , hiểu chuyện , khiến mẫu thân cũng rất yêu thích
Ngày ta được đón hồi phủ , lần đầu tiên trong đời ta được thấy phủ đệ xa hoa đến vậy , liền không biết quy củ chạy khắp nơi , ngó chỗ này , sờ chỗ khác . Tổ mẫu cùng phụ thân, mẫu thân kể cả thúc thúc đều thương ta từ nhỏ chịu khổ , vô cùng nuông chiều ta từ ngày đó . Có điều càng được nuông chiều thì khoảng cách giữa ta và vị muội muội kém hai tuổi càng xa vời . Triệu Tâm Nhu xinh đẹp hiền hậu, cư xử phép tắc , ôn nhu như nước , thông minh lại thấu tình đạt lý , cầm kì thi hoạ không gì không xuất sắc . Còn ta ngông cuồng làm càn , vô phép vô tắc , chỉ thích đánh chém gây sự . Vốn ta cũng không muốn dính dáng gì đến Triệu Tâm Nhu , chỉ là có một lần Triệu Tâm Nhu ra phố chơi liền bị mấy tên không biết điều bắt nạt , trêu ghẹo , ta thấy vậy liền nổi máu anh hùng tẩn cho bọn chúng một trận ra trò . Từ đó , Triệu Tâm Nhu liền ngày ngày lẽo đẽo theo ta luôn miệng " tỷ tỷ " lúc đó ta mới 12 .
Ta chỉ là không ngờ càng ngày danh tiếng , và khoảng cách giữa ta và Triệu Tâm Nhu càng xa . Ta lại càng ghét Triệu Tâm Nhu . Mọi người bên ngoài thường đồn rằng phủ Hầu gia có một tài nữ đệ nhất là Triệu Tâm Nhu và một phế vật xú nữ là ta .
Đỉnh điểm của tất cả là đến năm ta cập kê , các cô nương nhà khác đều dập dìu người thưa kẻ hỏi , ở Hầu phủ cũng vậy rất đông người đến đẩy đưa chuyện đính ước nhưng lại là với Triệu Tâm Nhu . Cái họ cần là thông gia với hầu phủ , nhưng tất cả đều từ chối đích nữ phế vật là ta , họ thà rằng chọn thứ nữ là Triệu Tâm Nhu . Qua một đời người ta nhìn lại khoảng thời gian đó , liền thấy họ không sai . Ai lại muốn lấy về một nữ tử chỉ biết quậy phá, hống hách đánh người , chanh chua, đánh đá chứ .
Ta vừa lạc trong suy nghĩ vừa đi một mạch , Á Liên chạy theo sao vừa gọi vừa thở . Ta vội vàng là muốn đi tìm một người . Vừa bước đến hoa viên , bóng hình Triệu Tâm Nhu vô lo vô nghĩ đứng bên viên gạch vỡ ta bày ra , còn chẳng mảy may nghi ngờ ta .
Triệu Tâm Nhu vừa lúc qua lại nhìn thấy ta liền vui vẻ cười tươi , trên tay vẫn cầm viên gạch :
- Tỷ tỷ , muội ở đây .
Ta không nói gì , chỉ lặng lẽ bước tới , hai hàng nước mắt rơi lã chã đã thấm ướt cả áo . Ta nhìn kĩ Triệu Tâm Nhu , nhớ lại cảnh Triệu Tâm Nhu đau đớn bị kéo đi lúc ta chết .
- Muội muội - Ta chạy tới ôm chặt Triệu Tâm Nhu đang ngơ ngác .
Hai từ muội muội này ta thật muốn gọi mãi không thôi .
- Ta xin lỗi , Tâm Nhu . Ta xin lỗi muội . Muội muội tốt của ta .
Ta vừa khóc vừa nói . Hành động này của ta khiến cho đám nha hoàn xung quanh há hốc , Á Liên hoang mang không biết ta lại chuẩn bị gây chuyện gì .
Triệu Tâm Nhu sau một lúc ngơ ngẩn thì liền ôm chặt lấy ta .
- Tỷ tỷ , tỷ cuối cùng cũng chịu chơi cùng ta . Tỷ không ghét ta nữa sao ?
- Không Tâm Nhu . Là ta sai . Sao ta lại ghét muội muội tốt nhất của ta chứ . Từ nay về sau , ta sẽ bảo vệ muội , cả đời này đều sẽ bảo vệ muội .
Ta quay lại lần này trong lòng không còn mong ước gì khác , chỉ có một điều ta phải làm đó là thay đổi kết cục của Thanh Vân Hầu phủ , bảo vệ từng người trong phủ được an toàn . Kiếp trước tất cả đều vì ta mà bỏ mạng , kiếp này ta nguyện dùng cả đời để đền đáp mọi người .
Vài tháng yên ổn qua đi , tỷ muội ta càng ngày càng gắn bó , không còn cảnh gà bay chó sủa như trước đây , cả phủ đều bình yên vui vẻ . Ta cũng không còn huênh hoang bắt nạt di nương nữa . Âu bà ấy cũng là người số khổ , cả đời bị người ta xem như món quà , trao qua trao lại đến tay phụ thân ta mới có được những ngày an phận. Vậy mà kiếp trước , ta không từ thủ đoạn, li gián trong nhà , khiến tổ mẫu và mẫu thân sinh ra ghét bỏ bà ấy . Giờ ngồi nghĩ lại , ta đời trước có thể gọi là vô cùng mất nết .
Trời đã chuyển thu , gió thổi cũng bắt đầu lớn hơn rồi , từ sau khi trở lại , ta đã quyết tâm không đi theo con đường hoàng hoa khuê nữ nữa . Như vậy cũng sẽ không con cảm giác thua kém muội muội nữa . Từ giờ Triệu Tâm Nhu học đàn thì ta học võ , Triệu Tâm Nhu đọc sách , ta liền ra ngoài tìm hiểu thế gian, Triệu Tâm Nhu cầm kì thi hoạ , ta liền đi theo phụ thân tìm hiểu khí giới. Nhờ thế mà mọi thứ đều thay đổi .
Hôm nay trời trong vắt , ta ngồi buồn chán liền vắt người lên bệ cửa , Triệu Tâm Nhu thấy vậy liền dò hỏi :
- Tỷ tỷ , hôm nay không tập võ nữa ư ? Hay là ta đàn cho tỷ nghe nhé .
Ta im lặng một hồi rồi lười nhác co người :
- Sắp tới trung thu rồi . Muội muốn đi chơi cùng ta chứ , hay lại đi cùng mấy cô nương đỏng đảnh kia ?
Triệu Tâm Nhu cười tươi như hoa :
- Ta muốn đi cùng tỷ . Ta sẽ từ chối bọn họ .
Ta gác cái chân lười của mình lên rồi liếc nhìn Triệu Tâm Nhu :
- Hảo muội muội . Rất tốt .
- Ta biết tỷ vốn không thích mấy vị cô nương kia mà . Bọn họ làm sao sánh được với nữ trung hào kiệt như tỷ .
Ta bật cười xoa đầu muội muội :
- Nhóc con thối . Nếu đi với ta muội sẽ bỏ lỡ chuyến du thuyền đó , ở đó chắc là sẽ có rất nhiều vị công tử tốt , tha hồ cho muội lựa chọn .
Triệu Tâm Nhu lắc đầu :
- Ta không cần . Ta chỉ thích tỷ tỷ thôi .
Ta không nói gì chỉ cười , lại lười nhác nhìn ra sân , lá bắt đầu úa dần rồi . Buổi du thuyền đêm nay chính là ngày Triệu Tâm Nhu gặp hắn . Ta thật chỉ mong để chúng ta cách hắn xa một chút , hiện giờ ta chỉ có thể làm vậy đã .

Ở kiếp trước , chính là đêm trung thu, Triệu Tâm Nhu cùng mấy vị tiểu thư, công tử đi du thuyền liền thấy có một thiếu niên quần áo rách rưới máu chảy lênh láng nổi trên sông , các vị tiểu thư công tử do dự sợ hãi tránh xa , chỉ có mình Triệu Tâm Nhu vô cùng sốt sắng cứu người liền sai người vớt người kia lên đưa đến y quán . Người kia bị thương nặng thập tử nhất sinh nhờ Triệu Tâm Nhu mà được cứu sống . Người này chính là hắn , là Chu Dương Mặc - Ngũ vương gia . Có lẽ vì một mạng này mà khiếp trước hắn yêu Triệu Tâm Nhu điên cuồng đến thế .
Còn ta kiếp trước lại điên cuồng vì hắn . Kiếp này sống lại ta liền cảm thấy yêu hận đời trước cũng hoá hư vô . Ta liền nhận ra : À thì ra ta cũng không yêu hắn nhiều đến thế , cái ta muốn chỉ là hơn thua với Triệu Tâm Nhu , muốn dành giật mọi thứ của Triệu Tâm Nhu mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro