Nhà én.
Camilia là một con én nhỏ vô dụng, ngoài trừ việc bản thân nó là một con én hàng thật giá thật thì chẳng có điều gì khiến Camilia đạt chuẩn một con én đúng nghĩa.
Camilia là con én trong nhà én số mười bốn, có nghĩa là ở đây còn nhiều con én lắm, khoảng trăm con, mà Camilia, chỉ quen thuộc mỗi Ros- con én có hiệu cánh số hăm lăm.
"Camilia, cậu lại bay trộm?"
Ros nhăn nhó trông hết sức nóng nảy. Chúng nó là những con én tệ nhất trong trại én này, những con én ở dưới- vạch- tiêu- chuẩn. Cho nên, lũ én ngại bay lắm, chúng ngại tung cánh quá xa rồi hụych ngã? Bị những con én bạn bầy ở những nhà én khác.
"Mùa xuân sắp tới, Ros, mùa xuân mà ai trong chúng ta cũng phải bay.!"- Camilia nói-" Tớ muốn bay đến mặt trời!"
" Quá hão huyền cho việc gọi là bay lên mặt trời Camilia!"- Ros phát cáu, nó đã nói bao nhiêu là lần với con ngốc này rồi hả-" Hãy nhìn xuống đi! Chúng ta chỉ là những con én, bay tới áng mặt trời ư? Đó là chuyện của những đám mây!!!"
"Tại sao? Chỉ vì tớ là một con én nên bản thân không được bay hay sao?"- Camilia chống chế, cái tánh cố chấp trong nó như mọi khi, cứ phình to như thế.
Đã từng!
Camilia đã từng tin vào chỉ cần cố gắng, thì nó sẽ đạt được cái nó muốn, nhữ những con én vĩ địa nhất hay nói, rằng chúng én có thể làm được tất cả, với khát khao của nó!
Camilia đã tin như vậy.
"Camilia, mày là một đứa ngu ngốc siêu bự!!!"
Camilia ngu ngốc, Camilia cố chấp, Camilia điên khùng.
Cố gắng bay, cố gắng bay nữa đi rồi mày sẽ té oạch như một con ngu ngốc! Camilia, mày chỉ là một con én tầm thường, nhưng mày mu muội quá và cố chấp như con chó gặm xương vậy. Tao dám nói mày sẽ thua con mu muội... Ros đã nói như thế, à không, mọi con én quanh Camilia đều nói như thế.
Bên một góc nhà én, Camilia đang tập luyện, tập luyện như một kẻ ngu.
Camilia, thật ra, nó ngu dốt lắm. Nó sống chỉ với một mục tiêu và chạy như điên về phía đó mà quên mất cái gọi là năng lực của nó. Camilia, ba mẹ nó giỏi ghê gớm lắm mà nó, chỉ có thể thừa hưởng đam mê của họ.
Đam mê, chứ chả phải tài năng.
Camilia, mày vô dụng và ngu dốt quá, mọi người đều nói như thế đó. Mày cố gắng bay đến một nơi mà những con én khác đều có thể nhìn mày kì dị khi nghe qua.
"Ôi, nó lại mơ ước mấy cái đó!"
"Camilia nó chưa nghĩ sao? Rằng những đam mê của nó nhảm nhí kinh khủng. Quỷ ma ơi, nó nghĩ nó là ai chớ?"
Ừ, Camilia, mày nghĩ mày là ai chớ?
Cuối cùng, mùa xuân đến.
Từng con én bay theo lộ trình 'có tương lai', còn Camilia? Đôi cánh của nó rụng rời ngoặt ngã, ồ, nó thất bại rồi, con Camilia lúc nào cũng mộng hảo cuối cùng đã bị cuộc đời này đánh cho một cú nhừ tử đau đến điếng người. Thấy chưa Camilia? Mày, bấy lâu nay, chỉ có bấy nhiêu đó.
Lực bất tòng tâm, chả phải tự nhiên mà có câu nói đó!!!
Nhưng mà, Camilia phải bay, bay theo lộ trình rập khuôn nhàm chán, gói mình trong suy nghĩ vẫn vơ già cỗi.
Bay, bay đi Camilia!!!!
Cuối cùng, Camilia cũng bay, trong thẩn thơ và buồn chán.
"Tôi hận!!!!"
À không, Camilia chỉ là không phục.
Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy là hết? Chỉ vậy là xong xuôi hết thẩy? Không, Camilia không can tâm.
Camilia phải bay, bay lên áng mặt trời đó.
Tiếp tục cố gắng đi Camilia.
"Camilia, cậu đang làm gì đó?"
"Tớ đang tập để bay lên áng mặt trời!"
"Camilia, mày điên ư? Áng mặt trời thì xa ghê lắm! Nếu mày bay được thì mày đâu có ở đây? Tập trung vào nơi này đi Camilia, chúng ta là những con én của thiên nhiên!"
"Sẽ không , Ben ạ, tớ sẽ cố gắng bằng mọi sức bình sinh!"
"Đồ ngu Camilia, mày có thể ngừng mộng hão ???"
Camilia đang ở nơi, mà chẳng ai quá quan tâm đến áng mặt trời cả, mày sẽ làm gì hả Camilia????
Cho đến khi cánh én tung bay, cứ sống thôi!
Camilia vẫn sẽ bay, bay đến khi chết.
Và tôi, là Camilia ngu dốt đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro