"Cuối cùng, chỉ còn lại một mình tôi"
Rời khỏi cấp ba, ngày hôm đó, bầu trời tươi đẹp đến lạ, tôi cùng các bạn bên nhau, tấm ảnh cuối cùng của thời niên thiếu ấy, chúng tôi nhìn nhau mà cười rực rỡ.
Sẽ có ai... như tôi?
Tôi bước đi trong điềm tĩnh, không có nước mắt hay tồn động nỗi đau, hay thậm chí là một chút hụt hẫng, tôi ra đi đúng như cái cách mà mình bước vào... lặng lẽ. Ngày dần trôi và hôm nay sẽ chỉ còn là hồi ức , tôi ngâm mình trong những nỗi niềm cô đơn nhất, gậm nhấm những nỗi niềm đã qua mà tặc mồm tiếc nuối .
Giá như có thể quay lại, thì tốt biết bao!
Rồi chúng tôi tung bay như cánh én cuối ngày tìm về tổ, tìm về ước mơ trong hoài bão về tương lai.... Chỉ là, tôi không như họ, ước mơ của tôi đã chẳng chọn tôi... hết thật rồi!
Tôi biết, mình ngu lắm! Ngay từ lúc bắt đầu rõ ràng trước mắt tôi kết quả đã hiện rõ mồn một trước mắt, rõ ràng những người kia đã nói tôi buông tay, đã bảo tôi rằng bản thân đang mơ mộng hão, rằng tôi hãy làm theo cái tôi nên làm, an phận làm một đứa học trò như mọi người vẫn vậy!
Tôi đã không nghe...
Tôi, cố chấp, điên cuồng và lì lợm...
Để rồi cuối cùng, khi đôi cánh non nớt của tôi đã mỏi và chẳng thể mạo hiểm thêm được nữa, tôi lúc ấy, trở về trong tuyệt vọng và mỏi mòn.
Không ai biết, chẳng một ai hiểu cả rằng đằng sau con người đang dửng dưng kia của tôi, chính là một đại dương gào thét đến cuồng dại, mạnh mẽ quật ngã từng chút từng chút một tấm thành trì kêu ngạo vững bền về sự cố gắng, như con quái vật tham lam, ăn mòn từng cố gắng mà bản thân đã nỗ lực nhiều lắm, như một giai điệu mạnh mẽ giòn giã, che lấp đi tiếng nỉ non yếu đuối của niềm tin.
Mùa hè năm ấy, mọi người đều vỗ cánh, từng cánh chim én tung bay giữa trời với khí lực phi thường . Bỏ lại tôi, ở đó, mệt mỏi bay theo lộ trình có sẵn, tiếc nuối nhìn theo lộ trình mình muốn tới- nơi những con én khác đang mỏi cánh bay ...
Tại sao... tại sao không phải là tôi?
Khi đó, tôi mới hiểu rõ cái gì gọi là lực bất tòng tâm, cái gì gọi là mơ mộng hão huyền... Trên đời này, có nhiều thứ không giản đơn như quyển truyện được in ấn hay trang sách còn đóng mộc, không phải chỉ cần cố gắng thì sẽ làm được, không phải kì cực để làm thì sẽ thành công....
Cho nên, tôi thất bại rồi!
Tôi ở đây, bị nhận chìm trong hàng tá thứ mình chán ghét, để ước mơ và hoài bão lần lượt bị nhận chìm từng chút, từng chút một trong khi.... những con én ngoài kia còn mỏi cánh tung bay.
Tôi ganh tị, tôi hâm mộ, tôi mơ tưởng.... tôi đắm chìm trong hoài niệm mà gậm nhấm những vết thương sắp lành đang dần rút cạn con người năng nổ ngày nào nên chết lặng, chết mòn và an phận.
Tôi mệt mỏi, đắm chìm và âm u...
Hôm nay, một ngày rất đẹp... đẹp đến mê người, những cánh én ngoài kia cứ còn bay mãi bay mãi miết. Cũng như bạn tôi ngày hôm nay, đã bay mà rời xa tôi rồi!!!
Như mọi con én khác, bạn bay đi, bỏ lại tôi nơi này với muôn ngàn tiếc hận, nhìn người ta đi trên con đường họ muốn...
Thật hâm mộ, mùa cánh én tung bay....
THật hâm mộ, những kẻ đã làm được!
Để rồi cuối cùng, chỉ còn lại một mình tôi......
.
.
.
.
.
.
Không....
.
.
.
.
Không thể!!!!
.
.
.
.
.
.
.
Tôi không can tâm!!!!
Dựa vào cái gì mà tôi không thể? Dựa vào cái gì mà nói tôi mơ mộng nhảm nhí? Dựa vào cái gì?
Cố chấp, ngu dốt và chẳng chịu nghe ai nói?
Vậy, tôi sẽ cố chấp hơn nữa, sẽ lì lợm hư đốn hơn nữa, sẽ làm mọi thứ mà tôi muốn mặc kệ họ có nói gì đi nữa!
"Sao mày thích những cái nhảm nhí ấy vậy?"
"Sao mày toàn làm những thứ không đâu thế?"
"Tao thấy, mày rãnh rồi quá nhỉ? Sao mày không tập trubg vào cái mày nên học nhỉ?"
Từ bỏ ư? Từ nay trở đi, tôi sẽ đốt chết nó trong từ điển của mình.
Chấp niệm của tôi, ước mơ của tôi, cuộc đời của tôi.
Dù sao đi nữa, tôi vẫn còn cả đời để tiếp tục vấp ngã rồi vỗ cánh bay!!!
VÂN CàNa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro