Chương 6: hơi ấm
Vậy ra đó là tất cả những gì một kẻ sắp chết muốn? Anh ta vẫn muốn được yêu cho đến cuối cùng, Dương Ân như chết lặng trước lời đề nghị ấy. Cậu khó hiểu nhìn anh nhưng cũng không câu vì bây giờ khí hiểu cũng chẳng để làm gì, khuơ khuơ tay như đang xóa đi mấy dòng suy nghĩ vớ vẩn cậu đáp
"Sao cũng được, đằng nào cũng chẳng sống được lâu vậy thì cứ thử đi."
Dưới anh nắng phản chiếu từ mặt hồ họ cười cười nói nói với nhau đến khi mặt trời dần lên cao, hai con người cùng chung một số phận cứ thế từ hai kẻ xa lạ họ tìm đến nhau. Không ai biết con đường trước mắt sẽ đầy gian chuân thử thách thế nào nhưng cả hai đều mong điều thần kỳ nào đó sẽ đến, hoặc sự hiện diện của đối phương cũng chính là một điều kỳ diệu trong đời họ. Có thể họ đã không dám yêu vì sợ khi mình không còn nữa người mình yêu sẽ đau khổ biết nhường nào nhưng nếu cả mình và kẻ mình thương đều sẽ chết cả hai đều biết rõ cái kết của mình vậy... thì nào đâu cần lo sợ, chỉ sợ kẻ đi sau tiễn biệt người đi trước mà thôi.
"Vậy cậu có muốn yêu cầu gì không?"
"Anh, phải chi trả cho mọi điều khoản của tôi. Tôi không muốn bị mấy cái rắc rối của anh làm phiền. Không có chuyện tôi chăm lại anh đâu, và không được chết trước tôi."
Có lẽ cậu sợ cái chết hoặc sợ cái cảnh chỉ còn một mình lẻ loi, dù với cậu sao cũng được nhưng chính Dương Ân cũng nhận ra mình chẳng ổn chút nào. Có lẽ cậu thật sự không mạnh mẽ như cậu hằng mong ước nhưng bây giờ ít nhất sẽ có một kẻ khờ khạo bảo vệ cho cậu hoặc coi cậu như cả thể giới. Dương Ân trước giờ chưa từng cảm thấy bản thân quá quan trọng với ai nhưng chỉ cần một người đối tốt với cậu, cậu có thể coi họ là tri kỉ cả một đời.
"Được, mọi điều khoản cậu đưa ra tôi đều đồng ý. Chỉ là không biết tôi có thể giữ lời mà không đi trước cậu hay không thôi."
"Vậy những cặp yêu nhau họ hay làm gì?"
"Hmmm... chẳng biết nữa, lắm tay? Đi chơi các kiểu."
"Nhạt nhẽo thế."
"Mai tôi sẽ về thành phố rồi, nốt ngày hôm nay đi."
"Cậu đi đâu thì tôi đi theo đó."
"Anh không có gì để làm à?"
"Tôi chẳng biết, chỉ biết bản thân muốn đi theo cậu thôi."
"Thằng điên."
Những chiếc lá héo úa rơi xuống từng cái một chúng như có một cuộc đua xem ai chạm đất trước khi gió thổi đến, có lẽ đời này chúng chỉ có thể nằm lại đây rồi tan rã dần có lẽ những chiếc lá cũng giống như cậu và anh, họ đang chạy đua với dòng chảy của thời gian và rồi cuối cùng sẽ nằm tại một nơi mà tan rã mãi mãi. Dưới cái thời tiết lạnh lẽo âm u nhưng đầy bí ẩn của Đà Lạt chẳng hiểu vì sao mọi thứ kết hợp lại làm lên một cảnh đẹp đến nao lòng, chẳng khó hiểu khi đặt chân đến mảnh đất này một lần người ta lại chẳng muốn rời đi đối với Dương Ân cũng vậy cậu từng ước nơi mình chết đi sẽ là ở mảnh đất này. Họ cứ đi mãi nhưng lần này Hòa Thanh chậm rãi bước theo Dương Ân, cậu bước phía trước còn anh lẽo đẽo theo phía sau như một cái đuôi chẳng dứt ra được, bởi anh chỉ chờ cậu ngã vào vòng tay mình rồi anh sẽ đỡ lấy cậu và bởi chỉ cần cậu mạnh mẽ bước tiếp thì anh cũng sẽ có dũng khí đến tiến lên. Có lẽ những kẻ sắp chết mới là những kẻ khao khát có được tình yêu nhất...
"Cậu đi đâu thế?"
"Không phải thành người yêu rồi à? Sao lại xưng cậu?"
"A... vậy em định đi đâu?"
"Không biết."
"Dương Ân!"
Theo phản xạ cậu quay người lại về phía sau lưng theo tiếng gọi, khi tầm nhìn chưa được định hình thì một âm thanh khác vang lên *tách!* tiếng máy ảnh vừa kếu thì cậu cũng quay về phía trước.
"Haha. Dương Ân của chúng ta ngại à?"
"A-Anh im đi! Đưa thứ chết tiệt đó cho tôi!"
"Hả? Chúng ta là người yêu mà? Sao lại tôi? Anh tổn thương thì sao?"
"Chết tiệt! Đưa thứ đó cho tôi!"
Cậu quay người lại bổ nhào về phía Hòa Thanh tay thì kéo áo lên che mặt, gương mặt đỏ ửng chắc tại chưa chuẩn bị nên mới trở thành thế này hoặc là do cậu tự thấy mình chẳng hề xinh đẹp.
"Ahahaha không đưa! Phải giữ lại chứ? Lỡ sau này em đi lặc còn có ảnh mà đi tìm haha."
"Ah! Này!"
Dương Ân mất đà cậu ngã vào lòng Hòa Thanh, gương mặt đập vào ngực. Âm thanh của nhịp tim vang vọng vào trong tai cậu nhịp tim không đều nhau, phải rồi chắc đối phương cũng đang rất đau đớn. Hòa Thanh choàng tay ôm lấy Dương Ân, có lẽ anh sợ cậu bị tổn thương tay anh siết chặt lấy áo cậu một tay thì đặt lên đầu. Cậu vội bật dậy hoảng hốt nhìn anh
"Không sao chứ!? Xin lỗi.."
"Ah, không sao đâu. Máy ảnh..."
"Ư... anh dậy được không?"
"Hình như là không... em... lấy thuốc giúp anh được chứ?"
"Ở đâu?.."
"Hơ... trong túi, anh sắp không thở nổi nữa mất."
Cậu trở lên sợ hãi một cách kỳ lạ, dù đối với Dương Ân đối diện với cái chết đã trở thành điều quen thuộc và như chẳng còn gì đáng sợ ấy thế mà khi nhìn người khác sắp phải lìa xa khỏi mình cậu lại sợ hãi đến lạ. Cậu vội nhét viên thuốc vào miệng Hòa Thanh rồi từ từ nằm xuống bên cạnh, cậu xoay người lại nhìn anh. Đôi mắt anh nhắm nghiền không biết anh đang có suy nghĩ gì nhưng trong đầu cậu trống rỗng như thể trong thoáng chốc anh đã xóa sạch sự tỉnh tảo và lý trí của cậu. Trong một phút giây cậu đã thực sự trở lên sợ hãi, lỗi sợ mà cậu chưa từng đối diện trước đây điều đó làm đôi tay cậu bất giác mà run lên. Bỗng một hơi ấm bọc lấy tay cậu, giữ chặt không cho cậu rụt tay lại. Hòa Thanh nhẹ nhàng mở lời anh ủi, có lẽ anh biết cậu đang sợ hãi điều gì...
"Không sao, anh sẽ không chết đâu. Mọi thứ ổn rồi em... đừng sợ nữa nhé, anh không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro