Chương 5 : Thanh mai trúc mã
Lướt xong điện thoại , Long đi soạn sách vở và đi ngủ.
NHIÊN
Cô tỉnh dậy , nhìn qua điện thoại , cũng đã 00:47.
Mẹ cô đi vào , thấy cô thức dậy thì bỏ ly nước ấm xuống mà chạy đến ôm cô.
" Nhiên , con nói mẹ nghe , có chuyện gì xảy ra?"
Nhiên suy nghĩ , đúng là không thể nói hết sự thật cho mẹ cô biết được.
" U-um , con chỉ bị té cầu thang thôi ạ , mà ai chở con về thế mẹ?"
Mẹ Nhiên vừa tháo băng , vừa nói.
" Bạn cùng lớp của con , hình như là hai đứa con trai thì phải."
" À dạ vâng."
Sau khi mẹ Nhiên ra khỏi phòng , Nhiên nằm trong phòng , đầu cô như muốn nổ tung lên.
Nói là vậy , nhưng được crush chăm với cõng trên lưng như vậy thì ai lại không muốn chứ?
Nhiên vô thức sờ lên trán mình , thật ấm áp , lần đầu tiên cô và Long tiếp xúc với nhau thân mật như vậy.
Cứ như thế , Nhiên mang theo tâm trạng vui vẻ thiếp đi.
Sáng hôm sau , cũng như mọi ngày , Nhiên lên sớm và bắt đầu quét lớp.
Cô nhìn đồng hồ treo tường , mới chỉ 6:05 , đã có 5 người trong lớp : Lớp trưởng , Nhi , Khoa , Tuấn và Nhiên.
" Nhiên , hôm qua cậu với Long đi đâu vậy ? Bọn tui gặp mấy hiện tượng lạ lắm , sợ hai người bị gì."
Nói xong 3 người kia cũng quay qua nhìn cô.
Nhiên ngượng ngùng gãi đầu.
" À , xin lỗi , tớ có việc bận nên đi bộ đến nhà bác họ gần đó , không biết Long sao."
" À , vậy thui."
6:40
" Êy bây , tiết gì đầu tiên?"
" Toán của thầy Suốt đó ( thầy chủ nhiệm)."
Cả lớp xôn xao cả lên , chỉ có Long dưới góc lớp là mãi nhìn lên Nhiên chỉ cách anh 1 bàn.
" Long , làm gì mà nhìn hoài thế? Lấy sách Toán ra đi." - Khánh đụng nhẹ vào vai Long.
Thành với Toàn hóng hớt quay xuống.
" Nhìn ai vậy ní?"
" Nhìn em N chắc luôn." - Thành cười khà khà , tiếng nói khá to nên cả lớp đều đã chú ý.
" N nào đấy?"
" Chị Nhi này."
" Haha."
" Như , Nhi , Ngọc , Nguyên hay Nhiên?"
" Má , còn con trai nữa , lỡ nó gay s , kkk."
Cả lớp được một phen cười rộ lên. Còn Khánh , trong suốt tiết học đều bị Long đạp ghế không thương tiếc.
Hết tiết 1
" Thầy sẽ đổi chỗ một số bạn tổ 1 vào SHL , mấy em thông cảm."
Cả lớp nháo nhào theo, tổ 1 ngồi vậy là quá hoàn hảo rồi cần gì đổi nhỉ?
" Thôi , im lặng. Lớp trưởng , tiết sau môn gì?"
Vũ đứng dậy , tìm cặp lục cái bảng thời khoá biểu trong cuốn nhật kí dày đặc của cậu.
" Dạ vâng , tiết sau là Văn ạ."
" Ừm , cô Anh khó , các em cố gắng giữ trật tự , đừng để bị giờ Khá."
Từ trong quyển nhật kí của Lớp trưởng rơi ra một bức ảnh đã khá cũ nhưng cậu không nhận ra.
" Êy Khánh , lụm cái tấm ảnh kia coi xem." - Long huých nhẹ vào vai Khánh , nói nhỏ với anh.
" Thôi , mày bớt nhiều chuyện đi Long." - Khánh ngồi soạn Văn , quay sang liếc anh."
" Coi một tý thôi , có chết ai đâu."
Khánh thở dài ngao ngán.
Do Vũ ngồi cuối tổ 2 nên việc Khánh nhòm qua lấy tấm ảnh cũng không quá khó khăn.
Long cầm lấy tấm ảnh , chăm chú nhìn.
Trong ảnh là 2 đứa trẻ đang đứng trong công viên.
Bé gái đứng bên phải trông rất xinh. Tóc ngắn , mắt hai mí , da trắng và mặc một bộ đầm búp bê màu tím.
Long nhìn kĩ lại , cô bé này trông quen quen.
Chưa kịp làm gì , Vũ nhìn thấy liền đi tới và giật lại tấm ảnh.
" Gì zậy bro , coi tý thôi mà."
Vũ tỏ ra khá khó chịu khi Long nhìn tấm ảnh của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro