Chương 3 : Phòng y tế
" Đi theo tao đi , tụi bây sẽ biết."
BÊN NÀY
Khánh đứng bấm điện thoại trong phòng y tế , đôi mắt không ngừng nhìn về phía Long.
" Thế , chuyện này là sao?"
" Tao chọc Nhiên tí , ai ngờ nhỏ sợ quá chạy theo cái té cầu thang , không ngờ lại nặng như vậy." - Anh chăm chú băng bó vết thương cho Nhiên.
Nhiên nằm trên giường bệnh , miệng không ngừng lẩm bẩm , nước mắt cứ ùa ra.
Khánh tiến lại gần , cẩn thận xem xét vết thương của Nhiên , cau mày lại.
" Như này thì không thể tự đi được đâu." - Anh lấy một miếng băng gạc băng bó đầu của Nhiên lại.
" Lát tao chở Nhiên về , mày tự chạy xe tao."
Long nhìn ra bên ngoài , nghe tiếng bước chân tiến gần lại phòng y tế.
" Chào người anh em." - Thành mở cửa bước vào.
" Ồ , gì vậy?" - Thông tiến vào , nhìn người đang nằm trên giường.
" Nhiên té cầu thang." - Long vừa nói vừa liếc nhìn Thành.
Khánh chợt nhận ra gì đó , tắt nguồn điện thoại rồi quay qua Thành.
" Sao cậu biết chúng tôi ở đây?"
" À , vừa nãy ở chỗ cầu thang."
" Stoppp" - Long đứng dậy , chen ngang giữa hai người.
" Nếu muốn sống thì câm mỏ." - Long nhăn mặt , ánh mắt đe doạ Thành.
Khoa , Thông và Khánh chợt thắc mắc.
" Hửm? Chuyện gì?" - Khánh nhìn Long
" Chắc là quan trọng lắm nên nhìn anh Long mới sốt sắng nè , khà khà." - Khoa cười đểu nhìn Thành.
" K-không có gì hết. Bọn bây đi về đi , lát tao với Khánh chở Nhiên về."
" Thôi , mai tao moi bí mật sau , tụi mình đi về." - Khoa và Thông bước ra ngoài , theo sau là Thành
Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua từng ô cửa sổ , tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên.
" Là của Nhiên."
Người gọi là mẹ cô.
Mẹ Nhiên : Alo Nhiên , giờ này chưa về nữa con.
Long : À , cháu chào cô , do hôm nay tổ bạn Nhiên trực nên thầy giáo muốn bạn ở lại để trực lớp ạ.
Long ra hiệu cho Khánh , anh cũng niềm nở mà nhận lấy.
Khánh : À , chào cô , tôi là thầy giáo Toán của lớp bé Nhiên , do hôm nay tôi dạy bù tiết nên có hơi về trễ tí , thành thật xin lỗi cô.
Mẹ Nhiên : À vâng , không sao , vậy cứ để bé làm đi thầy.
Khánh : Vâng , cảm ơn cô.
Bíp bíp
May là giọng Khánh lại trầm trầm nên rất giống người lớn.
" Haizz , chừng nào về đây , tôi buồn ngủ lắm rồi." - Khánh ngáp ngắn ngáp dài , khuôn mặt lạnh tanh ban ngày cũng biến mất khi cơn buồn ngủ ập đến.
" Được rồi , để tao kêu Nhiên dậy."
" Nhiên , nhiên dậy đi , trễ rồi." - Long vừa kêu , vừa vỗ nhẹ vào vai cô.
" Ưm , hơ." - Nhiên tỉnh dậy , còn chút mớ ngủ.
" Đi về nào , tôi chở cậu về nhà." - Long đỡ Nhiên dậy.
" Tao - tao tự về được." - Miệng nói là vậy nhưng khi cô định rời khỏi giường thì lại bị ngã về phía sau.
Long đỡ cô , thở dài.
" Đấy , giờ thì tin chưa , lên đây , tôi cõng cậu về."
Nhiên tuy không muốn nhưng cũng không làm được gì.
Long cõng cô trên lưng , sải bước đi đến nhà xe.
" Khánh sẽ chở cậu về , tôi đi xe cậu."
" Tên đáng ghét , nếu cậu dám ngồi xe tôi , tôi sẽ phải tốn tiền cho dịch vụ rửa xe tốt nhất mất thôi."
Long cười khổ , anh cố định Nhiên trên xe , một mình lái xe cô đi theo Khánh.
Đường đến nhà cô cũng khá xa , trên đường Khánh và Long nói chuyện rất nhiều làm Nhiên khá khó chịu , nhưng ngay lúc sau lại buồn ngủ mà ngủ gục trên lưng Khánh , 2 tay ôm hông anh.
Long nhìn qua , cười khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro