Chương 2 : Chuyện tình cầu thang=)
Đi tới cầu thang , Long giở trò trêu chọc Nhiên khi cô đang đi phía sau.
" Ái! Đằng sau lưng m có cái gì kìa."
" Á, c- cái gì?"
Cô quay đầu lại thì Long bỏ chạy lên lầu.
" Bị lừa rồi, haha." - Anh vừa đi vừa nhìn lại.
" C-chờ với."
Nhiên chạy nhanh theo , vẻ mặt bực tức pha thêm chút hoảng sợ : RẦM.
Cô không cẩn thận vấp chân vào nhau mà ngã , cú ngã rất mạnh làm Nhiên không thể đứng dậy nổi. Đầu cô đập vào bậc thang , chân thì va mạnh vào lan can.
Long hoảng hốt , anh chạy xuống lầu rồi vội vàng đỡ cô dậy , chiếc thùng rác tội nghiệp cũng bị vứt sang một bên.
" Có sao không?"
" Nhiên , này Nhiên."
Nhiên mở mắt dậy , đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ mà nhìn Long.
" Đồ ngốc , tại mày , tất cả là tại mày , đau quá."
" Thôi t xin lỗi , xin lỗi."
Anh vừa dỗ vừa vỗ vào lưng cô , kiểm tra xem có bị trầy xước ở đâu không.
Nhưng chiêu này không có tác dụng với Nhiên , càng dỗ cô càng khóc to hơn.
" Hức hức , đau quá , tên ngốc , đáng chết."
TRÊN LỚP.
" Tụi bây nghe tiếng gì không?" - Khoa lên tiếng hỏi.
" Nghe , tiếng khóc đó , tao nghe nãy giờ rồi." - Thành cẩn thận nói , ánh mắt hướng ra ngoài.
" Êy , trường mình trước đó bị đồn là xây trên bệnh viện tâm thần đó." - Linh run rẩy nép vào góc tường
" Nó là linh hồn ai oán của các bệnh nhân đóoo." - Thành hù doạ với vẻ mặt đáng sợ.
Bọn con gái thi nhau chửi anh , Thành cũng bất lực mà cười khổ.
" Êy , nãy giờ không để ý , thằng Long với Nhiên đi đổ rác lâu vãi." - Thành bỗng cất tiếng nói.
" H- hay hai người đó bị ma bắt rồi." - Nhi hoảng sợ , không phải là vì Nhiên , mà là vì Lòng
Tiếng khóc ngày một rõ hơn , Thành quyết định dẫn đám con trai đi trước , con gái theo sau. Long và Nhiên đang ở tầng 2 , nhóm của Thành thì đang ở cầu thang tầng 3.
" Thôi đừng khóc nữa , để t cõng về lớp."
Long ngồi xuống , nhẹ nhàng dìu cô vòng tay lên vai mình rồi đứng dậy.
Nhiên khá nhẹ nên cõng khá dễ dàng , nhưng cô nàng đâu có dễ tha cho anh. Cô ở trên lưng vừa lấy tay đập vào lưng anh vừa chửi.
" Tên đáng ghét , tên xấu xa ngu ngốc , tất cả là tại ngươi , hic."
" Thôi được rồi , tại tao , đừng khóc nữa , tao cõng qua phòng y tế."
Thành ở đằng này đã nghe hết cuộc trò chuyện đầy sướt mướt của hai người , chỉ muốn cười sống cười chết ngay tại chỗ. Thằng bạn cậu hùng hổ , dữ dằn đến đâu thì cũng phải có lúc thua hàng trước chân gái thôi.
" Thành nghe gì không? Tụi tui đứng mỏi chân quá nè." - Linh cau có phàn nàn , cô vừa nhắn tin vừa cầm cây quạt trên tay.
" Đúng rồi đó , Huyền đang mệt kìa , về lẹ đi." - Nhi vừa nói vừa cười trêu chọc Huyền.
" Hớ , ai mệt cơ? Tớ không mệt nhé." - Huyền không chịu thua bĩu môi nói.
" Được rồi , chúng ta về nào , cũng đã trễ rồi."
" Ủa , chứ mày không đi xem nó là gì à?" - Thông lên tiếng thắc mắc
" Không cần , chỉ là tiếng chuột kêu thôi."
" Áa , có chuột hả." - Linh nhảy cẫng lên , ôm lấy Huyền đang đứng bên cạnh.
" Không cần phải sợ , nó đi rồi." - Thành đi vào lại trong lớp.
" À , Huyền có xe không , tui chở về cho."
" À , tui về chung với Nhi á." - Huyền cười mỉm.
" Vậy thôi , giờ về nào , cũng quá trễ rồi." - Thành nhìn chiếc đồng hồ trên tay , cũng đã 9:18 , anh vào trong lớp , xách ba lô đi về.
" Thông với Khoa ra đây với tao tý."
Thông , Khoa vội vào lớp lấy cặp rồi đi ra.
" Chuyện gì?"
" Ừ ,nãy mày thấy gì mà đi luôn vậy , rõ là tiếng khóc chứ có phải tiếng chuột đâu nhờ." - Thông vừa đi vừa quay sang nói với Thành.
" Ừ, là tiếng khóc."
" Hả , v-vậy nó là c-của ai?" - Khoa đứng yên , gương mặt hoảng sợ nhìn qua Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro