Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi bộ tứ không còn gì để làm và ra công viên công cộng ngồi [1]

- Ahhhh ~ Chán kinhhhhh, giết tui điiiiiiiii agjskabsuaoanoamshehwosguekaooeughhhhhhhhhh

Chara nằm dài trên cái ghế sofa, dề mồm ra.

Không chỉ là mỗi Chara mà cả bọn nằm dài hết cái phòng khách hai anh em nhà xương.

Bộ tứ huyền thoại, đồn đại rằng họ đi đâu phá tanh bành đến đấy, giờ lại chán chường nằm dài ở nhà, chuyện gì đã xảy ra???

Mà khoan đã, đi đâu phá đến đấy mà sao nhà của họ chưa bị phá vậy nhỉ?

Logic kinh khủng.

Ngồi ngắm Frisk cuộn tròn ngủ ngon trong lòng Asriel, Sans đáp.

- Rất sẵn lòng là đằng khác, để tao-

Dứt lời, anh nhổm dậy, nhưng bị cô chặn lại.

- Bình tĩnh thằng dở này!! Giết tao không có ích gì cho cuộc đời mày đâu, thay vào đó thì nghĩ xem đi đâu đi!!

- Không, giết mày cuộc đời tao đẹp hẳn, chết giùm cái, lợi ích lém em, win win còn gì - anh đáp ngay lập tức.

- À ừ đồng chí tốt bỏ mịa. - Chara cụt hứng.

- À, đúng rồi! Tau có cách để mời các anh đại đến á! Mấy ảnh ngầu lắm luôn, truyền thuyết kể rằng gọi mấy anh thế lày...

- Anh đại nào cơ? - Anh hỏi lại. - Áhhhhhhh-

Anh bị cô nắm lấy cổ tay kéo đi, rồi làm tay anh chạm vào Frisk.

Chỉ MỘT ngón tay vừa mới chạm nhẹ vô cánh tay áo của em nó và

『 Đoàng! 』

Cánh cửa nhà bị phá nát, lần nữa.

- Trời ơi! Cánh cửa nhà tui hỏng bao nhiêu lần rồi??? - anh ôm đầu khóc thét, tiền đâu mà mua ketchup nữa đây???

( Tạm biệt ketchup thân yêu, anh sẽ gặp em, ôm em, hun iêm trong mơ  ༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ)

『 Cạnh! 』

Tiếng súng được nạp đạn vang lên.

- FBI ĐÂY! GIƠ TAY LÊN!

Sans bàng hoàng, nhưng vẫn vô thức giơ tay lên.

- Mấy anh đại đến rồi! Chờ mấy anh mãi!!! - cô vỗ tay cười khoái chí.

Anh nuốt nước bọt nhìn quanh, xung quanh là các anh đại FBI mặc đồ đen kịt từ đầu tới chân, tay cầm súng chĩa hết vào một người, và phải kể đến đống áo giáp giày 96m để chống dính cancer nữa chứ. Lấp ló phía cửa sổ là thêm bốn anh vác quan tài nữa.

Ơ, boss musi- astronomia đâu ra vậy??? Tèo tèo téo teo tèo tèo tèo tèo tèo téo teo tèo

Và vâng, anh Sans nhà ta bị bắt thật. Press F.

Sau không biết bao lần giải thích cho các chú cảnh sát thân thiện, anh mới được thả, còn mấy anh vác quan tài thì thất vọng đi về. Rồi tất cả lại tụ tập để bàn nên đi đâu chơi như chưa có gì xảy ra ngoại trừ việc Chara bị bắt sau khi Sans được thả vì tội đầu têu và đang nằm hối hận về lựa chọn cuộc đời.

- Vậy tất cả tới công viên công cộng gần đây cho nhanh nhé? - Sans đưa ra ý kiến.

- Công viên công cộng cái * beep* mày ấy! - cô hét.

" Bùm bụp bùm bụp!"

Tất cả xông hết vào đánh Sans hoa tàn lá úa. Hình như có gì đó sai sai... tất cả đánh á-

...

- Sao thế ếu nào cả bọn vẫn tới công viên thế? - Chara càu nhàu, tay chống cằm nhìn Frisk với Asriel ngồi chơi xích đu.

- Tại bọn tác giả hết ý tưởng chứ sao. - anh đáp, ngán ngẩm. - Đến cái công viên tưởng tượng cũng sơ sài, có mỗi xích đu với cầu trượt- Um, Um!

Chưa kịp nói hết thì Chara bịt miệng Sans với một người nữa bịt miệng anh lại.

- Ông mà phá tường nữa là tui bị phạt thật đấy!!  ༎ຶ ^ ༎ຶ - người đó mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

- Ai đây? - cô hỏi.

- Éc, tui là tác giả nè, tee hee - dáng đứng rõ buồn nôn lại còn dơ hai ngón hình chữ V, cố cười dễ thương nhưng cứ thấy buồn nôn sao ấy (x2). Thôi đừng đú nữa bà ơi.

- Bạn êyyyyy, bạn zô đây đã là phá tường rồi đó bạn êyyyyy - Chara nhịn cười, chọc.

- À, ờ nhể. Úi. Để tui ra ngoài. Lỗi kĩ thuật xíu...

- Phản ứng nhạt vậy... - Sans cuối cùng cũng thở được, bình luận.

- Úi, mất cửa để ra rồi? Thôi xong... - Tác giả num bờ oăn nghệt mặt.

- Ha ha, nếu giờ tưởng tượng ra cái cửa xuất hiện mà nó xuất hiện thật thì -

『 Bùm! 』

Thặc không thể tin được, cửa xuất hiện thật. So Magical!

- Chẳng lẽ đây là cánh cửa thần kỳ của D*ra*mon??? - Asriel ngạc nhiên.
( phải che chứ, sao không :))  )

- Uầy! Đừng nói là mình tưởng tượng ra cái gì có cái nấy nhé! - cô vui sướng. - Há há, trang trí cho công viên cái đã!!

- Khoan đừng có phá tường-

- TAU ƯỚC CÓ TÀU ĐIỆN SIÊU TỐC!!

『 Bùm! 』

Và ừ, tàu điện siêu tốc đã xuất hiện.

- Bay luôn công viên công cộng rồi. À, giờ chắc nó đếch còn gọi là " công viên công cộng " nữa rồi. " Bãi rác" sẽ là một cái tên tuyệt vời hơn đấy mấy bựn, đề nghị chap tiếp theo đổi tên nhớ! - Sans phán.

- Mình sẽ bị phạt thặc ròi... - Tác giả num bờ oăn mất hết sức lực, nằm một đống ra đấy và khóc ( giả vờ) trong tuyệt vọng.

Còn Frisk thì không chơi nữa ngồi xoa đầu cái người đang nằm khóc ấy, để khoảng riêng tư cho Chara và Asriel.

- Cảm ơn em, Frisk. Hụ hẹo họ họ họ họ họ họ họ họ... - Tác giả cố gượng cười, mặc dù biết phía trước chờ đợi mình là một cái hình phạt mà không ai tưởng tượng được.

Chơi chán rồi, Chara ngồi bệt xuống đất, không nghĩ được nên làm gì tiếp.

- Charaaa, cậu chơi chắc chán rồi ha? - Asriel uể oải, vỗ vai cô. - Cậu còn bài tập chưa làm, mang mọi thứ trở lại rồi mình về làm bài nhé?

- Hả? Cậu đang nói gì vậy Asri? Cuộc vui vừa mới bắt đầu mà?

- Nghĩ gì mà nó sẽ làm nếu mà nó cúp học gần như mỗi ngày chứ? - Sans bĩu môi, chai ketchup vơi đi một nửa. ( ớ ketchup đâu ra zạ?)

Rồi sau đó là một suất dramatic gasp từ Chara được mang lên.

- Há há, chụy đây biết làm gì rồi! Chụy đây sẽ đốt mẹ ngôi trường thân iu của bọn bây đi!!! Muahahahahahahah!!!

Tin được không, trường học hiện ra thật các bạn ạ.

Chara hào hứng cầm bình xăng to tướng chạy tới trong sự ngăn cản gào thét hối hận đập đất vò đầu khóc lóc tuyệt vọng của Asriel.

- to be continue...

Credit: Ý tưởng đốt trường là của bạn Neko_Arigawa, cảm ơn nha :D * wink wink đa tình *

Nhạt nhở  ༎ຶ ^ ༎ຶ i tried. Mãi mới viết xong maaaannn, lọt hố 2hu rồi, mấy bợn khắc thấy tui viết 2hu soon lol. Có ý tưởng rồi, quan trọng là lười thế nào và tình yêu của tui với couple * spoiler* mạnh thế nào thôi UwU

( chả biết còn bao người on wattpad?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro