Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghỉ hè

Nghỉ hè, Tề Hoan sắp đồ đi chơi với Tim. Đi trên phi cơ riêng của Tim, hai người bay hơn mười hai tiếng mới tới nơi, Tề Hoan cũng không rõ đi đâu. Theo đúng quy ước Tề Hoan giao cả kì nghỉ cho Tim cũng không mấy để ý chỉ lo ngủ vùi trong vòng tay anh. Đêm qua Tim hành cô quá mà, không biết anh hưng phấn cái gì mà làm cả đêm tới gần sáng mới dừng lại để tha cho cô. Tề Hoan phải tranh thủ ngủ vùi mới được.

Xuống máy bay thì mới biết đây là một trang trại rộng lớn bạt ngàn những cánh đồng trồng nho. Mấy người làm nói chuyện bằng tiếng Pháp, đã đến nước Pháp sao? Hai người lên ô tô đã đợi sẵn để đến nhà chính. Tề Hoan vẫn uể oải lười biếng dựa vào lòng Tim, dạo này cô hay mệt mỏi muốn ngủ suốt ngày thôi. Hay nghén? Tề Hoan nhảy dựng trong lòng nhưng lập tức phủ định luôn. Không đâu, cô đã tiêm thuốc tránh thai rồi cơ mà. Chắc là tại anh lăn qua lăn lại cô nhiều quá thôi. 

 Ô tô đi qua một cổng kiên cố có người canh gác trước khi chạy tới một tòa lâu đài cổ kính. Đón hai người là một người đàn ông trung tuổi.

- Cậu chủ, tiểu thư.

 Ông ta khá cung kính chào Tim bằng tiếng Pháp, không thèm liếc Tim luôn. Không khí nhất thời hơi cứng ngắc. Ôi mẹ ơi, Tề Hoan thấy sợ quá cơ, nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Cô có muốn làm dâu nhà họ đâu mà phải chịu đựng thái độ của bọn họ. Tề Hoan khinh thường, mấy người nói chủ nhân của mình buông tha cho ta đi, ta rất vui lòng biến mất không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta nữa. 

Bọn họ vừa đi vào lâu đài vừa nói chuyện, thực ra chỉ có hai người Tim và quản gia nói chuyện. Coi như Tề Hoan không hiểu tiếng Pháp đi. Cô nhổ vào, lúc bọn họ còn đang học nói tiếng Pháp cô đã thành thạo mấy ngôn ngữ phổ biến trên thế giới này từ lâu rồi ạ, nhưng mà nghĩ tới cô bị bán rồi, phận tôi tớ làm sao có quyền lên tiếng đây. Tề Hoan hơi tiếc nuối, nếu không có cái bản hợp đồng kia thì tốt biết bao.

Vào trong phòng, đón Tề Hoan là cả một dàn hơn mười mỹ nữ chân dài, mông cong, ngực bự... Bọn họ đang ngồi quanh một cô bé hơn mười tuổi. Đại hội mỹ nhân ư? Tề Hoan nhìn còn thích nữa là nhìn sang Tim, anh điềm nhiên như không chả lẽ tên này có bệnh kín nhưng có bệnh hay không không phải cô là người biết rõ nhất sao??? Tề Hoan hơi hoài nghi chức năng của Tim nhưng lập tức tự phủ nhận ngay. Đùa sao? Cả đêm qua anh quần cô cả đêm mà nhìn xem, tinh thần anh vẫn sáng láng khỏe mạnh, còn cô thì uể oải ỉu xìu như bánh đa nhúng nước đây này.

- Món hàng anh mua về chả ra sao cả. 

 Cô bé con bĩu môi nhìn Tề Hoan.

 Ừ, cũng đúng thôi, giữa dàn mỹ nhân ăn mặc lộng lẫy trang điểm kĩ càng, còn Tề Hoan thì quần sóoc ngắn, áo sơ mi buộc ngang hông, chân đi sandanl thì đúng là tùy tiện thật. Nhưng Tề Hoan cô đi chơi được không, có phải đi show hàng như họ đâu. Tề Hoan chả buồn tỏ vẻ bất mãn. Cô là người không hiểu tiếng Pháp đấy.

- Em có thái độ với chị dâu thế hả? Cô ấy là dâu trưởng của dòng họ Swan này đấy. 

 Tim vừa nói vừa đánh mắt liếc mấy người trong phòng kể cả quản gia. Wtf, chuyện gì thế này? Tề Hoan ngơ ngác, cảm giác bị lừa, sao đương sự là cô mà lại không biết vậy?

- Đây là Joan, em gái anh. Tề Hoan, bạn anh.

 Tim giới thiệu bằng tiếng Anh, có lẽ là anh cũng không nghĩ là Tề Hoan biết tiếng Pháp. Tề Hoan vẫn còn đang ngơ ngác thất thần nghĩ ngợi trong lòng.

- Chào chị. 

 Cô bé Joan xem ra khá sợ anh trai, tuy bất mãn với Tề Hoan nhưng cũng không dám trái lời anh trai trước mặt anh. Cô bé cất tiếng chào cũng đánh thức Tề Hoan đang thất thần.

- Chào em.

Tề Hoan cười nhẹ với cô bé bằng tiếng Anh, cũng coi như mình không biết tiếng Pháp.

- Anh đưa em lên phòng.

 Tim dẫn Tề Hoan lên phòng trước khi đi không quên hạ nhiệt độ căn phòng xuống.

- Giải tán đám bạn của em đi, đừng để anh nói lần hai, nhớ chuẩn bị chịu phạt đi. Ai cho phép em đem người không liên quan tới đây. Em dám theo dõi hành tung của anh. Nhớ đấy.

- Anh quá đáng!!!! 

Cô  bé Joan vừa rồi còn ra vẻ ngoan ngoãn nghe thấy lời Tim vội thét lên.

Tội nghiệp em gái, sống trong ách của anh trai là thế đấy, chị đây còn bị anh trai bán đi đây này. Tề Hoan cười thầm trong lòng nhưng trên mặt cũng không biểu hiện gì. 

Lên phòng, căn phòng đậm chất châu Âu cổ có cửa ban công view khá đẹp. Tề Hoan chả buồn ngắm, cô vội đi tắm. Lúc từ phòng tắm đi ra Tim đã xếp đồ vào trong tủ gọn gàng.

- Sấy tóc cho em.

Tề Hoan gọi anh đang nói chuyện điện thoại. Trong phòng ngủ cô là nữ vương, ngoài phòng ngủ cô chả là gì hết. Tội lỗi tội lỗi. Tề Hoan ngồi trên giường cho Tim hầu hạ vùi mặt vào lồng ngực anh, cô có vẻ rất mệt mỏi, buồn ngủ.

- Đợi tóc khô rồi hãy ngủ không lại đau đầu.

Tim đánh thức cô đang gật gù muốn ngủ. Không để cho cô tóc ướt đã ngủ rồi.

- Em buồn ngủ lắm. Tại anh hành em, 5 giờ sáng mới ngủ 7 giờ sáng lại lên máy bay, bây giờ em buồn ngủ lắm. 

Tề Hoan ăn vạ, vẫn nhắm mắt không chịu mở mắt ra.

- Được rồi, em ngủ đi. Anh ôm em.

Tim phải thỏa hiệp, tiếp tục sấy tóc cho Tề Hoan để cô an nhiên ngủ luôn.

Lúc Tề Hoan thức dậy trời cũng đã tối, nhìn ánh đèn ngủ trong phòng cô mới nhận ra mình đang ở đâu. Vào phòng vệ sinh một lát Tề Hoan thay một bộ chiffon màu vàng chanh mới mở cửa đi ra ngoài. 

 Tối đến cả biệt thự bật đèn càng thêm nguy nga tráng lệ. Đại sảnh ồn ào. Tề Hoan theo tiếng ồn bước xuống. Biệt thự đang tổ chức party à? Tề Hoan tự hỏi mắt tự động tìm bóng dáng Tim. Kia rồi anh đang ngồi trên sofa với mấy người đàn ông, tay ai cũng ôm một mỹ nữ trừ anh ra. Như có linh cảm Tim ngẩng lên nhìn cô cười nhẹ. Tề Hoan cũng cười lại và bước đến chỗ anh. Không để ý mấy ánh mắt có ngạc nhiên, có kinh hoàng , có vui sướng khi người gặp hoạ...

-  Em dậy rồi à? Thấy em ngủ say anh không đánh thức. 

Tim ôm Tề Hoan vào lòng. Tề Hoan cảm thấy hình như cả đại sảnh dừng mất một giây. Nhưng lại nhanh chóng nhộn nhịp trở lại. Chẳng lẽ lại là ảo giác của cô?

- Em bị đói tỉnh. 

 Tề Hoan dựa vào ngực Tim hít một hơi dài. Thức dậy ở một nơi xa lại chỉ có một mình, cái cảm giác đó không vui chút nào. 

- Anh dặn nhà bếp nấu tổ yến đường phèn em thích rồi, họ đem lên bây giờ đấy. 

Tim vuốt tóc cô thì thầm, anh cầm một lọn tóc của cô cuốn lên ngón tay đùa nghịch. Tóc cô dài mềm không chút hóa chất, việc anh thích nhất là lúc rảnh ngồi ôm cô rồi chơi đùa với mái tóc này.

- Cạch!

 Có thứ gì đó bị rơi. Tề Hoan quay sang. Ngồi đối diện hai người là một người đàn ông trẻ tuổi châu Á đang bối rối cúi xuống nhặt đồ, bên cạnh là mấy ánh mắt vui sướng khi người gặp hoạ.

- Anh bận à? 

Tề Hoan ngước lên nhìn Tim, nếu anh tiếp khách thì cô tự đi xuống bếp kiếm đồ ăn vậy.

- Không, party mà bận gì. 

Tim đón chén canh từ tay người giúp việc để tới trước mặt ta.

- Em ăn đi. Đây là Zurich, Kind,Will, bạn anh. Còn đây là Tề Hoan.

Tim giới thiệu mọi người ngồi trên sofa với Tề Hoan.

- Chào chị... à chào em.

  Zurich là người khá hấp tấp vừa đánh rơi đồ lúng búng chào Tề Hoan.

- Chào cô. 

 Hai người còn lại khá điềm tĩnh nhưng sóng mắt có gì đó tuôn trào làm Tề Hoan hơi khó hiểu, đang muốn tìm hiểu rõ hơn thì một thìa canh đã giơ trước mặt cô. Tim đã múc canh đưa đến miệng cô.

- Em uống đi, đói rồi mà.

 Tề Hoan nhìn thấy món mình thích thì ném mọi thứ sau đầu chuyên tâm ăn không để ý đại sảnh lại lặng đi một chút. Nhưng Tim liếc mắt qua thì mọi chuyện lại diễn ra như bình thường.

- Chị... à... em quen Tim lâu chưa?

 Zurich lấy cho Tề Hoan một ly Maryblood lúc cô đứng một mình, Tim thì đang đi vệ sinh.

- Mới quen thôi, chắc khoảng nửa năm. 

 Tề Hoan cười nhẹ nói ra một con số. Hóa ra cô đã bị bán nửa năm rồi, bao giờ mới được quay về cuộc sống tự do trước kia đây. Tề Hoan cảm khái trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

- Cậu ấy trước kia là giáo sư ở khối Ivy đấy. 

Zurich tiếp tục nói chuyện với cô.

- Vâng, em là học trò của anh ấy mà. 

Tề Hoan cũng không giấu giếm gì.

- Học trò? Cậu ta...

 Zurich có vẻ hơi hoảng đi ra chỗ khác làm Tề Hoan khá buồn bực. Chẳng lẽ nhìn không giống? Hay là có vấn đề gì?

- Chị đừng hòng trở thành chị dâu của tôi. 

 Cô em gái lại lên sàn. Tề Hoan chỉ muốn nhìn trời. Bao giờ em mới nhìn ra chị không có hứng thú gì với anh trai em đây hả trời?

- Ừm, chị biết. 

Tuy vậy vẫn phải giữ thể diện cho kim chủ, nên Tề Hoan cũng không ngại thừa nhận.

- Bao giờ chị Luna về thì chị sẽ bị đá sớm thôi. Cái gì...?

Tề Hoan điềm nhiên làm cô bé đang thao thao bất tuyệt cứng họng trợn tròn mắt, đáng yêu chết đi được Tề Hoan cười ngất trong lòng.Nếu không phải đây là em gái Tim chắc cô sẽ bắt cóc về nhà nuôi mất, bé con dễ thương thế này cơ mà.

- Hai người đang nói chuyện gì đấy? 

Tim về làm con bé hoàn hồn cụp đuôi chạy mất để lại một câu " không có gì". Tim thắc mắc nhìn ta.

- Em không bắt nạt em gái anh đâu nhé. Đừng nhìn em như thế. 

Tề Hoan buồn cười nhìn anh.

- Con bé là để bắt nạt mà. Em cứ thoải mái đi. 

Đấy anh trai thế đấy. Trong lòng Tề Hoan dành một phút mặc niệm cho cô bé tội nghiệp bị anh trai bán lúc nào không hay giống cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro