Kì nghỉ trên đảo I
Ngủ đủ rồi, Tề Hoan thức dậy. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 5h chiều rồi.
Tề Hoan đi tắm rồi ra phòng khách.
Tim và bé con đang cùng chơi trên thảm, phòng khách đã dọn dẹp hết đồ nội thất gọn gàng để ra một khoảng rộng cho bé con chơi thoải mái. Hai bố con đang chơi cưỡi ngựa. Bé con đang ngồi trên lưng Tim cười khanh khách.
Tề Hoan thất thần nhìn hai người rồi tự hỏi Tim biết đến bé con là con mình bao giờ. Cô không nghĩ ra lí do gì mà một kẻ đa nghi như anh có thể tiếp nhận bé con một cách tự nhiên như hơi thở như thế.
Mỗi lần nhìn hai bố con chơi đùa thân thiết như thế cô đều không kìm lòng muốn hỏi anh có biết con bé là con mình không, nhưng không dám vì cô thật sự sợ hãi nếu thừa nhận sự thật đó, liệu anh có thể ngang nhiên chiếm bé con của cô không, mặc dù bây giờ cũng có khác gì.
Ăn ở mặc của cả hai mẹ con cô đều do anh phụ trách hết nếu anh bận thì cũng là người của anh sắp xếp.
Tuy anh không nói nhưng Tề Hoan đều biết mỗi lần hai mẹ con ra ngoài mà không có anh đi cùng thì lúc nào cũng có hai mươi người ăn mặc thường phục đi theo bảo vệ hai người. Ngay cả bảo mẫu anh tìm cũng là người được huấn luyện đặc biệt.
Đây cũng là một trong những lí do Tề Hoan không muốn chọc thủng tầng quan hệ này. Gia tộc nguy hiểm như vậy, cô sợ nếu cho bé con trở về thì những áp lực lên con bé sẽ làm thiên thần của cô trưởng thành sớm quá.
Bé con là của cô, không ai có thể cướp đi được.
Ngẩn người nghĩ ngợi. Tề Hoan không để ý hai bố con đã đến cạnh cô lúc nào.
- Mẹ, bế em.
Bé con thấy mẹ là hào hứng đòi bế. Tề Hoan đón bé từ tay Tim.
- Mẹ bế em đây.
Tề Hoan hôn lên má con bé.
- Anh đi tắm đi.
Tề Hoan nhắc Tim khi thấy anh vẫn mặc bộ đồ hồi chiều khi đi đón hai mẹ con cô.
- Anh sấy tóc cho em đã, để tóc ướt rồi không để ý nằm xuống hay bị đau nửa đầu lắm.
Tim bắt đầu càu nhàu rồi đi lấy máy sấy tóc cho cô. Tề Hoan có thói quen để tóc ướt tự khô, Tim đã sửa bao nhiêu lần nhưng cô vẫn mặc kệ không thay đổi vì lười quá.
Chờ anh đi lấy máy sấy tóc, Tề Hoan bế bé con ngồi trên sofa. Tim đi ra, ngồi sau sấy tóc cho cô.
Bé con ngồi trong lòng mẹ nghịch mấy sợi tóc trước ngực Tề Hoan, còn Tề Hoan thì dựa lưng vào lòng Tim. Ánh nắng chiều tà lấp lánh sau lưng gia đình họ.
Tề Hoan đã quá quen với cảnh này. Một gia đình vui vẻ hạnh phúc như thế này cô không biết mình có đủ tự tin để duy trì không? Tề Hoan không biết.
Cô chưa có đủ tự tin như thế.
Hay là cô chưa đủ ... yêu... Tim?
Ngực Tề Hoan thót lại, cô đang nghĩ gì vậy?
Yêu Tim ư? Cô có sao? Cô phải làm như thế nào?
Nếu đã lỡ đánh mất trái tim mình rồi thì sao?
Anh cũng yêu cô thật sao?
Sáng hôm sau, Tề Hoan dậy sớm, chạy một vòng quanh đảo.
Chạy xong Tề Hoan trở về làm bữa sáng cũng vừa lúc Tim thức dậy, tóc rối mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài.
Nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy anh quá đáng yêu rồi. Cô không thể liên tưởng hình ảnh này với hình ảnh boss của một gia tộc lạnh lùng tàn nhẫn được.
Liếc nhìn thấy Tề Hoan đứng trong phòng bếp, Tim đã lướt nhanh lại cho cô một cái ôm buổi sáng như muốn khảm cô vào máu thịt. Đây là phản ứng mỗi lần thức dậy khi anh nhìn thấy cô trước tiên.
- Em làm bữa sáng rồi. Anh đi đánh răng đi, em đi xem con bé dậy chưa.
Tề Hoan vỗ vai anh ra hiệu cho anh buông cô ra.
- Ừm.
Tim ư hừ trên đỉnh đầu Tề Hoan nhưng vẫn không buông cô ra. Anh vẫn nhắm mắt mệt mỏi dựa vào cô, cả tuần này tăng ca để có thời gian đi du lịch với hai mẹ con cô. Anh cũng rất mệt mỏi rồi.
Tề Hoan cũng lười quản để mặc anh ôm chặt đón bình minh vậy. Hai người dựa vào nhau bình bình thản thản như muốn an bình như vậy qua cả đời với nhau.
Đợi đến lúc có tiếng bé con khóc Tim mới buông Tề Hoan ra.
Tề Hoan chạy vào phòng bế bé con lên. Con bé này dậy mà thấy có một mình là gào khóc tới lúc có người bế mới thôi. Không biết giống ai nữa. Thật sự rất đau đầu.
Thu thập cho bé con xong Tề Hoan bế con ra phòng bếp. Tim cũng thu thập xong đang ngồi trên bàn ăn chuẩn bị đồ ăn cho con bé.
- Ba, bế em.
Nhìn thấy bố là hai mắt bé sáng lên rướn người lên đòi bố bế. Đúng là con gái là người tình kiếp trước của bố. Người tình không bao giờ cưới để kiếp này đến đòi nợ mẹ nó đây mà. Tim bỏ dở việc trên tay bế con bé lên. Hai người ríu rít như đã chia ly lâu lắm. Tề Hoan cũng dở khóc dở cười với hai bố con nhà này.
- Buổi sáng tốt lành con gái. Thơm thơm cái nào.
Tim hôn nhẹ má bé rồi đặt bé con vào ghế trẻ con bắt đầu cho bé con ăn sáng. Bỏ quên luôn Tề Hoan.
Đã quen bị đả kích rồi nên Tề Hoan không cảm xúc ngồi ăn sáng mặc kệ hai bố con.
Lúc chưa có bé con thì cô là sự quan tâm số một của anh.
Lúc bé con xuất hiện xếp hạng của cô đã bị đẩy tụt lại phía sau rồi. Buồn lắm thôi.
Tề Hoan ngồi ăn bánh mì với trứng ốp và thịt hun khói, đẩy cốc sữa Tim đã chuẩn bị cho cô ra xa. Cô quyết định không uống sữa buổi sáng hôm nay, đình công, tủi thân, cô bị cho ra rìa rồi. Cô muốn phản kháng.
- Nếu em không uống sữa thì hôm nay ở nhà không đi đâu chơi hết.
Tim cho bé con ăn nhưng vẫn không quên chú ý đến Tề Hoan. Thấy cô không uống sữa liền đe dọa cô ngay. Thấy cô như vậy anh cũng dở khóc dở cười, ghen tị với cả con gái, nhiều lúc anh cảm thấy mình có hai cô con gái chứ không phải chỉ có mình bé con thôi.
Tề Hoan cô sợ anh chắc, cô vênh mặt nhìn anh khiêu khích nhưng bắt gặp ánh mắt như sói đói của anh, Tề Hoan chợt nhớ ra cả tháng nay hai người không gặp mà đêm qua anh bị bé con bắt ru ngủ với đi đường mệt nhọc nên bỏ qua cho cô.
Nếu cô không uống chắc chắn anh sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất. Thôi đi, hảo hán co được duỗi được, Tề Hoan ực một cái hết cốc sữa.
Cô đến đây để chơi chứ không phải là đi chuyển từ cái giường này sang cái giường khác được không????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro