Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoá chặt tim bật điện thoại( tiếp)

Vừa ra khỏi phòng vệ sinh Tề Hoan đã thấy cô bé Joan đáng yêu và cô nàng nóng bỏng lúc trước đang đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh rồi, có vẻ như đang đợi cô. Tề Hoan rửa tay, coi như không nhìn thấy bọn họ. Đùa, bọn họ không thích cô thì việc gì cô phải cố lấy lòng họ làm gì. Với lại quan hệ của cô chỉ dựa trên hợp đồng, sau hai năm, sẽ trở thành người xa lạ, việc gì phải mất công lấy lòng gia đình Tim?

- Ê, con nhỏ lùn kia, chúng tôi đợi chị nãy giờ đấy? 

Con bé Joan này, sao càng ngày càng đáng yêu thế nhỉ, nhìn cái vẻ ngu ngốc lại tỏ ra nguy hiểm, không biết mình đã bị cô nàng bên cạnh lợi dụng tự mình đưa lên tới đầu sóng ngọn gió, Tề Hoan chỉ biết chậc chậc trong lòng, con bé là con cưng của một gia tộc, lại bị dạy dỗ thành bộ dáng như vậy. Lợi hại, thật sự lợi hại, Tề Hoan nghĩ, chỉ cần thù hằn gia tộc nào đó, gả con bé đáng yêu này cho họ. Ắt hẳn, không cần ra tay, gia tộc đó cũng đã bị quậy tơi bời rồi.

- Rồi sao? 

Tề Hoan điềm nhiên như không, bình thản nhìn hai người họ.

- Haha, vẫn còn giữ bình tĩnh được cơ đấy. Đây là Luna, chị ấy hơn gấp trăm lần chị. Chị cũng thấy anh trai từ khi nhìn thấy chị Luna có để ý gì đến chị không. Chị mau cút xéo đi, bên cạnh anh tôi phải là người như chị Luna chứ không phải con nhỏ da vàng như chị. 

Con bé này, thật là, hết đáng yêu rồi đấy, bây giờ còn phân biệt chủng tộc nữa, Tề Hoan chỉ muốn gõ đầu con bé ra xem trong đó có gì, không nhìn thấy da cô còn trắng hơn mấy tông so với " chị Luna " của con bé hả?

- Ôi chội ôi, lôi cả phân biệt chủng tộc vào đây cơ á. Tôi sợ quá đi.

Tề Hoan đưa tay lên giữ tim, ra vẻ sợ hãi.

-  Anh trai em mà không muốn thì chị giữ cũng chẳng được. Chị Luna hơn gấp trăm lần tôi mà.

Tề Hoan khiêu khích nhìn Luna đang cố ra vẻ dịu ngoan bình tĩnh đứng bên cạnh Joan.

- Cô dụ dỗ Tim cho tốt vào, để tôi có thể nhanh chóng cút xéo đi. Tôi biết ơn cô nắm đấy.

 Tề Hoan điềm nhiên thách thức làm con bé tức đỏ mặt kéo Luna chạy đi chỗ khác.

 Hơn ai hết Tề Hoan càng hi vọng " chị Luna " gì đó của con bé dụ dỗ được Tim để cô được bình yên hạ cánh.

Từ hội sở trở về, Tim có vẻ trầm lặng hơn. Tề Hoan cũng không hỏi nhiều. Lúc tắm rửa xong đi ra Tim đã nấu xong bữa khuya. Ăn uống xong cũng gần 12 giờ đêm. Tề Hoan lấy đồ chuẩn bị trở về cái ổ của mình.

- Đêm nay muộn rồi, đừng về đó nữa, ở lại với anh đi. 

 Tim ôm cô từ đằng sau ngăn cô lại. 

- Em phải về. Mai còn đi làm mà. 

Tề Hoan gỡ tay anh ra. Đi ra cửa, một lực mạnh kéo ngược cô trở về đằng sau. Đè Tề Hoan lên giường, Tim hôn ngấu nghiến cô, mẹ kiếp tên biến thái, chơi cô à??? 

- Anh bảo em ở đây cơ mà.

 Tim gằn giọng, ánh mắt sắc lẻm đầy sát khí nhìn cô.  Vốn tưởng dùng Luna để kích thích cô anh mới nhịn xuống để Luna ngồi cạnh mình, nhưng từ lúc nghe được cô nói muốn đẩy anh cho Luna, anh không thể dằn được sự tức giận trong lòng xuống được. Mẹ kiếp, cô coi anh là cái gì chứ? Anh đã hết lòng hết dạ với cô như thế, cô còn muốn đẩy anh ra. Anh đường đường là chủ một gia tộc, ở cạnh cô có khác gì nam hầu không, nếu không yêu cô. Anh có thể hèn hạ như thế à? Vậy mà cô còn dám ghét bỏ anh. Nhiều lúc anh chỉ muốn ăn sạch cô vào trong bụng để xem cô còn muốn chạy được nữa không. 

Bây giờ, chỉ muốn cô ở cạnh anh một đêm thôi cô cũng không đồng ý, xây dựng phòng tuyến lên với anh. Cô coi anh đã chết rồi hả. Tim gào thét trong lòng, cúi người xuống che lại miệng Tề Hoan, không cho cô nói những lời làm anh đau lòng nữa.

Tề Hoan quên mất hoàn cảnh của mình nên lỡ đắc tội với Tim rồi. Làm sao đây?

 Nhưng mà cô cũng muốn bùng nổ. Ngồi cạnh người phụ nữ khác, để cô ta động chạm vào người, về tới nhà còn bày sắc mặt ra với cô. Tề Hoan cô chịu đủ rồi, chết thì chết. Con giun xéo lắm cũng quằn, làm một thế tán đả Tề Hoan xoay mình ngồi trên người Tim.

  -  Anh tưởng tôi sợ anh thật ha?

 Tề Hoan thật là muốn giết quách anh đi. Tim có vẻ hơi bất ngờ về việc Tề Hoan có thể quật ngã được mình, anh cũng nghĩ cô có võ nhưng không nghĩ lại lợi hại như vậy.

Chắc hẳn anh nghĩ cô liễu yếu đào tơ chăng. Lúc anh luyện mấy miếng võ con con kia đã là tung hoành giang hồ bao nhiêu năm rồi.

- Hợp đồng của chúng ta kết thúc ở đây. Anh muốn bồi thường bao nhiêu cứ tìm người đã kí hợp đồng với anh đấy. Tôi chịu đủ rồi.

Tề Hoan khinh thường liếc Tim một cái, thả anh ra rồi đứng dậy muốn rời đi.

- Em nghĩ là thoát được ư?

Tim ngồi dậy, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn Tề Hoan như muốn nuốt trọn cô. Tề Hoan chưa kịp phản ứng đề phòng thì cả người đã mất đi tri giác.

Lúc Tề Hoan tỉnh lại, cô thấy mình bị trói chặt trên giường. Tim ngồi đầu giường cạnh cô hút thuốc. Mùi thuốc khắp phòng kinh khủng khiếp.

- Tắt thuốc đi. Anh muốn hun chết tôi hả?

Tề Hoan không có cách nào có thể chịu được cái mùi này, chết thì chết hãy để cho cô chết trong bầu không khí trong lành đi.

Tim quay ra nhìn cô. Ánh mắt hắn đỏ rực ngàu làm cô dựng tóc gáy. Chẳng lẽ cô đụng phải quái thú sao????

- Thả tôi ra.

Tề Hoan nói giọng hơi run.

- Sao? Sợ rồi à?

Tim cười khẩy, tắt thuốc rồi mở cửa ban công ra thông khí, trời vẫn tối lắm chắc quá nửa đêm rồi. Chẳng lẽ cô đụng phải quái vật trong truyền thuyết thật à?

- Anh không có quyền gì mà giam giữ tôi như thế này. Thả tôi ra.

Tề Hoan gằn giọng, cô ghét nhất là bị người khác khống chế như thế này. Từ lúc gặp anh đã bị anh trói hai lần rồi. Ngược đãi cuồng à?

- Xem ra em vẫn chưa biết tình trạng của mình nhỉ?

Tim cười khẩy.

- Em có biết cả gia tộc của em sẽ nằm trong tay tôi nếu em phá hợp đồng không?

Tim không còn cách nào buộc phải lấy gia tộc ra uy hiếp cô, mặc dù anh biết mình không thể có cái bản lĩnh đó thật. Gia tộc họ Tề ở Canada, cổ xưa thâm sâu khó dò, trước đó cũng có người đã coi thường rồi động vào con cháu nhà họ. Cuối cùng cái gia tộc đó biến mất như chưa từng xuất hiện trên đời này đủ cho người ta khiếp sợ thực lực của họ.

- Rồi sao? Liên quan gì tới tôi?

Tề Hoan cô sợ quá cơ. Tim có vẻ ngạc nhiên vì sự vô tình của cô. Anh cười khổ trong lòng rồi nhận ra cho tới tận bây giờ chưa có sinh vật nào tồn tại đủ để trở thành điểm yếu của cô.

- Được rồi, vậy em cứ chịu khó mà ở đây đi. Đừng hòng mà tự do nữa.

Tim thẹn quá hoá giận bỏ lại câu nói rồi bỏ đi. Anh sợ ở lại sẽ bị cô tức chết.

Tề Hoan nhìn mấy cái còng tay còng chân mình mà cười khẩy. Thoát ra dễ dàng, hồi nhỏ cô còn bị trói khó như thế nào còn có thể ra được mấy cái còng này đã là gì.

Mặc đồ lại Tề Hoan điềm nhiên mở cửa sổ nhảy xuống. Trốn thoát khỏi nơi này xong rồi hãy tính tiếp.

Tề Hoan nói rồi. Sao có thể giam cô lại được. Cô đã quyết phá hợp đồng thì ai có thể ngăn cô lại được. Lấy cả gia tộc bồi cô đi.

Tề Hoan nhớ ngày trước có kẻ cũng muốn gia tộc bồi táng với ai đó trong tộc, hình như kẻ đó bây giờ mồ xanh cỏ lâu rồi. Cái gia tộc rách nát của cô chẳng được nước gì chỉ được nước bao che khuyết điểm thôi, mấy lão yêu tinh trong tộc thì lại càng thích những kẻ kiêu ngạo như vậy để có cớ đi diệt tộc kẻ khác. Toàn thành phần hiếu chiến cả.

Chắc xong lần này bọn họ cũng chẳng có cơ hội mà gặp lại đâu nhỉ. Về đến căn hộ tại LA, Tề Hoan quyết định nghỉ việc. Dẹp đường hồi phủ. Đây mới là đại bản doanh của cô. Căn cứ bí mật chưa ai biết đến của cô. Tề Hoan mệt mỏi vứt đống đồ cho rô bốt tự động đem đi giặt, hưởng thụ một con rô bốt khác mát xa cho, cô thiu thiu thiếp đi. Tề Hoan không biết sáng hôm sau cô sẽ bị oanh tạc thịt nát xương tan với thông tin mới nhất mà đống máy móc cung cấp cho cô.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro