Chương 26
Năm Tề Bảo Bảo 14 tuổi, với yêu cầu mãnh liệt muốn được ra ở riêng cộng thêm chiêu thức khóc, nháo, doạ thắt cổ... Cô gái nhỏ đã được đi du học Anh, tại đại học Oxford chuyên ngày Y học. Ngày cô gái nhỏ đi, cậu em trai khóc ngập nhà vệ sinh. Ngày trước chị gái ở nhà, cậu còn có đồng minh cùng chịu đựng việc ba mẹ suốt ngày khoe ân ái. Bây giờ chị gái đã thoát ra khỏi cái cảnh đó rồi. Chỉ còn một mình cậu phải chịu đựng. Ai hiểu cho nỗi đau này bây giờ.
Tim cũng xúc động vô cùng. Con gái yêu phải đi xa nhà, con trai lại khóc thương chị như vậy. Không uổng công anh đã nuôi dạy hai đứa tốt như vậy. Tề Hoan dở khóc dở cười nhìn ba bố con. Cô thừa hiểu hai đứa nhóc này đã chán ở nhà thế nào mà.
Tề Bảo Bảo lại chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nhà nên chào hỏi qua loa ba mẹ và em trai xong là lên chuyên cơ đậu trong trang trại nhà mình bay đến Anh. Ha ha, cuối cùng cô cũng có thể tự do bay nhảy rồi.
Lần này sang đây theo học bổng toàn phần. Trường học cũng có chỗ ăn ở nhưng Tim không muốn cô con gái nhỏ chịu khổ nên đã mua sẵn cho cô một căn biệt thự nhỏ gần trường. Ở đó có người giúp việc, tài xế được huấn luyện vừa làm vệ sĩ vừa chịu trách nhiệm cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho Tề Bảo Bảo.
Làm thủ tục nhập học xong, Tề Bảo Bảo đi dạo quanh trường học. Chơi cả ngày mới quay về nhà, ăn tối tắm rửa, ngủ một giấc chuẩn bị cho năm học mới.
- Vâng. Con biết rồi ạ. Con sẽ chăm sóc công chúa của gia tộc thật tốt... vâng... con cúp máy đây.
Lucas tắt điện thoại rồi quay ra nhìn cậu bạn cùng phòng kí túc xá của mình.
- Sao thế?
Justin cũng học cùng khoa với Lucas, hai người lại là bạn cấp ba nên cùng thuê chung một căn nhà nhỏ hai tầng để ở trong những năm học đại học ở đây.
- Con bé đó sang đây rồi.
Lucas bất lực đi tới trước cửa sổ, kéo rèm lên nhìn về biệt thự đối diện đang rực rỡ ánh đèn kia. Cùng là một con đường nhưng một bên là biệt thự sang trọng,một bên là những toà nhà cổ xưa hơi cũ nát.
- Ai cơ?
Justin nghe Lucas nói tới công chúa đã đoán ra được nhưng vẫn giả đò không biết, hỏi lại cậu bạn chung nhà.
- Tề Bảo Bảo, công chúa của nhà mình. Cậu nhìn xem, cũng là con cháu của gia tộc. Mới cách đây một năm tôi sang đây thôi. Gia đình tổng cổ lên máy bay hạng phổ thông, còn bị bắt ở căn nhà cũ này thuê cùng phòng với cậu, nhưng cũng chỉ trả tiền thuê có một năm thôi.
Lucas bức xúc lên án gia đình mình.
- Phí sinh hoạt phải tự kiếm. Muốn xin tiền phải năn nỉ lên xuống, còn nói cái gì nên đại học là người lớn rồi, tự lo được rồi. Đừng có phụ thuộc vào gia đình...
- Còn cái con bé đó, đi chuyên cơ sang đây. Ở biệt thự bên kia kìa. Cùng là anh em mà sao có thể phân biệt như vậy? Nó cũng lên đại học còn gì, vậy mà người giúp việc, người nấu ăn, người làm vườn, tài xế. Chú tôi hận không thể đem cho nó một trăm người phục vụ sang đây đấy.
- Cô bé mới có 14 tuổi mà.
Justin nhẹ nhàng phản bác một câu.
- Ừ. Nhưng trí tuệ của nó phải là 140 tuổi ý chứ. Vậy mà bố mẹ tôi, ông bà tôi, chú thím tôi, thậm chí bảo mẫu nhà tôi còn gọi điện sang nói phải chăm sóc nó... Cả gia tộc nhà tôi cuồng con bé này phát điên rồi.
Lucas vừa nói xong đã có điện thoại, cầm lên xem, là cô họ Joan nhà mình.
- Vâng, cháu nghe... vâng cháu nhớ rồi, cháu sẽ chăm sóc công chúa nhỏ nhà mình. Vâng cô yên tâm...
Lucas chân chó nghe điện thoại. Vậy là cả đêm hôm đó ông anh họ tội nghiệp phải nghe điện thoại của cả gia tộc nhắc nhở chăm sóc cô công chúa nhỏ lần đầu xa nhà.
Buổi sáng, Justin đi xuống phòng bếp, ngạc nhiên khi nhìn thấy Lucas thâm quầng mắt ngồi gật gù trên ghế sô pha trong phòng khách. Anh cũng không ngờ gia tộc nhà cậu bạn lại cuồng cô gái nhỏ đến thế. Cả đêm anh đều nghe loáng thoáng tiếng nói chân chó của cậu bạn thân. Có chuông cửa, Justin ra mở cửa, một cô gái tóc bù xù nhưng tạo hình đôi mắt giống hệt Lucas xông vào trong nhà. Nhìn thấy Lucas thì như nhìn thấy người tâm phúc, hai người nhìn nhau, một giây sau cùng ôm đầu khóc rống lên.
- Cậu có biết tôi bị tra tấn cả đêm qua không?
Tề Nam, chị họ xa bên nhà mẹ của Tề Bảo Bảo lên tiếng.
- Tôi cũng thế mà. Cả gia tộc gọi điện tra tấn tôi kia kìa.
- Cả gia tộc của tôi cũng thế. Con nhỏ đó, nó còn chuyên bắt nạt chúng ta ấy chứ. Ai có thể gây khó dễ với nó đây.
Hai người đang khóc cùng với Justin đang dở khóc dở cười nhìn hai người thì lại có chuông cửa. Justin mở cửa, ngạc nhiên nhìn người đứng trước cửa.
- Hello, soái ca, anh em có nhà không?
Tề Bảo Bảo vẫy tay chào bạn cùng phòng của anh họ mình. Justin tránh ra để cô đi vào phòng. Từng tế bào trong cơ thể anh đang kêu gào muốn anh ôm lấy cô nhưng Justin kìm nén lại, chỉ sợ doạ sợ cô.
- Chị họ, sao chị cũng ở đây?
Tề Bảo Bảo thấy bà chị họ mình cũng ở đây liền ngạc nhiên nhưng cũng bớt công để cô phải đến nhà trọ của chị lần nữa.
- Bảo bối, gia tộc nhà mình bắt nạt chị.
Tề Nam ôm lấy Tề Bảo Bảo kể tội. Vốn Justin còn nghĩ hai người đó chắc phải ghét cô công chúa này lắm nhưng không ngờ lại yêu quý cô như vậy.
- Đúng thế. Gia tộc nhà mình cũng vậy.
Lucas lên án.
- Được rồi. Hai người chuyển tới nhà em đi. Nhìn hai người xem, có mất mặt không?
- Được. Bảo bối, chỉ có em tốt với chị thôi. Chị đi về sắp xếp đồ đạc.
Tề Nam sáng mắt lên, cô cũng được trả cho một năm tiền nhà, còn đang sợ phải ngủ ngoài đường, thật may công chúa xinh đẹp này sang đây. Lại còn tiền ăn chơi nhảy múa rồi.
- Tốt quá. Nhưng anh ở quen với Justin rồi.
- Anh cũng sang nhà em nhé. Anh họ em dính anh như vậy mà.
Tề Bảo Bảo nháy mắt với Justin. Nhiều lúc cô vẫn luôn nghi ngờ hai người này có quan hệ gì nhưng anh họ lại sống chết khẳng định mình thẳng, bây giờ lại dính người ta như vậy.
- Cậu cũng lên sắp xếp hành lý đi.
Lucas nói rồi kéo tay cậu bạn đi lên phòng. Justin đi lên, lấy va li ra, bắt đầu xếp quần áo. Ánh mắt tím loé lên sự nguy hiểm.
- Nhóc con, là em muốn bước vào thế giới của anh, anh vốn đã định tha cho em. Nhưng em cứ muốn đâm đầu vào. Vậy thì đừng ra nữa.
Justin xếp xong đồ, đem va li xuống nhà, lại quay trở về hình tượng vô hại như trước.
Tương lai trong căn biệt thự nhỏ đó. Khó mà đoán trước được. Nhưng số phận bi thảm của Lucas sau khi gia tộc phát hiện chuyện của Justin có thể dự báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro