Chúng ta kết hôn đi
Tháng 12, sắp hết năm Tề Hoan cũng đang phải bù đầu với công việc cuối năm.
Bé con cũng đã gửi lại cho bà ngoại từ hồi đầu tháng vì cô đi sớm về khuya không tiện để chăm sóc cho con bé. Tranh thủ cuối tuần cô mới về thăm bé con hoặc mẹ cô đem bé về thăm cô.
Về đến nhà, căn nhà lạnh tanh chẳng có ánh đèn nào đợi mình, Tề Hoan cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Trước đây cũng như vậy mà cô có cảm giác gì đâu. Thế nhưng từ hồi hai bố con Tim xen vào cuộc sống của cô đã thay đổi toàn bộ cảm giác của Tề Hoan cô rồi. Sợ cô đơn, sợ một mình. Lúc nào cũng muốn có người thân bên cạnh.
Tề Hoan cũng đã coi Tim là người thân cận rồi sao???
Với lấy điều khiển bật đèn sáng lên. Tề Hoan nhìn đồng hồ, cũng 11h đêm rồi chứ bộ. Cô mệt mỏi nằm xuống sô pha, tuần này đang chạy đơn hàng mới. Thiết kế, gia công, hoàn thiện, sửa chữa cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của khách hàng. Đúng là muốn hút hết sức lực của cô mà.
Tim cũng đang ở Ý xử lý việc cuối năm của gia tộc. Chúng ta cũng nửa tháng rồi chưa gặp mặt. Tự dưng lại thấy tổn thương ghê gớm. Tài khoản ngân hàng nhiều tiền làm gì để phải làm việc như trâu như chó suốt ngày suốt ngày này qua ngày nọ. Con gái yêu cũng không được gặp thường xuyên, đến cả với Tim cũng không tranh thủ để bồi dưỡng tình cảm được.
Cô muốn sống như thế này thật sao??? Nhìn xuống tay cầm điện thoại, không biết đã bất giác cô đã gọi cho Tim mặc kệ lệch múi giờ.
- Alo.
Giọng của con gái??? Ai có thể nói cho cô nửa đêm rồi sao lại có gái cầm điện thoại của người của cô vậy hả trời??? Tề Hoan cảm giác như máu trong người cô đang sôi lên rồi, cảm giác ghen tị ập đến làm cô muốn đập tan cái điện thoại ra nhưng phải giữ bình tĩnh lại.
- Alo, ai thế?
Tề Hoan lại cảm giác máu nóng trên người dồn hết lên đầu rồi. Cảm giác như bị phản bội.
Orz, cô bị làm sao thế này? Không kìm nén gì nữa, Tề Hoan giơ tay lên ném điện thoại vào tường. Vỡ tan, bực bội.
Anh dám làm thế với cô ư?
Dám phản bội cô à?
Nhưng cô và anh có là gì của nhau? Cảm giác vô lực làm Tề Hoan chán nản.
Cô kéo lê thân thể vào trong nhà tắm cứ để quần áo rồi xả nước xuống. Cô muốn tỉnh táo lại thêm chút đi.
Càng nghĩ càng không được.
Mẹ kiếp, là người của cô rồi mà dám để người khác nhúng chàm. Cô phải trói anh lại hành hạ ba ngày ba đêm cho chừa cái tật trăng hoa này.
Người khác thì Tề Hoan không quan tâm nhưng Tim thì không được.
Ừ thì đấy cô yêu anh được chưa vậy.
Đứng dậy tắt vòi nước. Thay đồ, mở máy tính. Kiểm tra định vị. Tề Hoan đã cài định vị vào người Tim từ đời nào rồi bây giờ mới có dịp dùng.
Bar Fox à? Vậy mà dám nói với cô hai ngày nữa mới xong việc.
Dám đến đó đú đởn hả?
Cô phải phanh thây đôi gian phu dâm phụ đó ra. Tưởng tượng đến chỗ anh quằn quại trên người phụ nữ khác làm Tề Hoan không thở nổi. Cô muốn giết người.
Lái xe như tên lửa tới bar Fox, nhìn điện thoại định vị ở tầng cao nhất. Tề Hoan không nhịn được nữa.
Chẳng lẽ Jenny lại dính dáng tới chuyện này???
Mà họ là anh em họ mà. Kiểm tra lại lần nữa, Tim đang ở phòng của cô trên đó. Vừa hay đỡ phải làm cô đi một chuyến. Mở camera trong phòng mình lên. Cô đã lắp đặt camera này lúc sau khi có trai bao ở phòng ta để xem mặt mũi hắn thế nào nhưng sau lại gặp lại Tim nên quên luôn bây giờ mới có cơ hội dùng lại.
Trên phòng đèn đuốc sáng trưng Tim đang ngồi nói chuyện với Jenny, tây trang của hắn bên cạnh vẻ mặt khá mệt mỏi. Jenny thì ngồi ở đối diện anh. Tốt lắm vậy người nghe điện thoại là Jenny rồi. Lúc đó máu dồn nên mơ màng không nhận ra giọng Jenny, tội lỗi tội lỗi. Mong cô ấy không biết chuyện này.
- Anh định giấu mãi hả?
Tề Hoan đang định tắt đi nhưng nghe Jenny nói tay cô lại dừng lại. Anh ... dám có gì che dấu cô sao???
- Em gọi anh đến chỉ có việc này thôi à? Anh phải cố gắng làm xong việc sớm để về đây ôm Hoan Hoan ngủ. Anh bị mất ngủ gần nửa tháng nay rồi.
Giọng Tim mệt mỏi.
- Vậy sao không giải quyết đi. Dù sao bé con cũng là con gái anh. Hai bác cũng sang đây ở lầu trên nhà anh để coi vợ cho anh rồi còn gì.
Hàng xóm lầu trên là ba mẹ Tim ư?
Vậy nhiều lúc cô gửi con bé cho họ là đưa trực tiếp cho ông bà nội con bé hả?
- Nhưng cô ấy không đồng ý. Gia tộc nhà mình em biết rồi. Anh đang dọn dẹp sắp xếp lại trước khi nói với Hoan Hoan. Con bé là cả thế giới với cô ấy, lúc cô ấy ở Bhutan, nhìn cách cô ấy xoa bụng vỗ về là anh biết bé con quan trọng như thế nào. Đến lúc sinh. Anh đứng ngoài phòng sinh. Đón bé con lần đầu tiên nghe cô ấy đau đớn là anh biết mình không có quyền gì chỉ có thể ở trong bóng tối bảo vệ hai mẹ con thôi.
- Bhutan? Bệnh viện? Anh theo được dấu vết của Hoan Hoan?
- Anh có gắn định vị trên người cô ấy mà.
Tim cười tươi vì nghĩ tới việc đã lừa được Tề Hoan một lần, chuyện này vui vẻ hơn nhiều so với việc kiếm được đơn hàng trị giá hàng tỷ đô la.
Hèn gì ở Bhutan, Tề Hoan luôn có cảm giác có người nhìn mình. Bệnh viện thì y tá và bác sỹ đều được huấn luyện như trong quân đội. Lúc đó có bé cưng hạnh phúc quá đỗi nên cô không chú ý. Hóa ra là toàn người của Tim ư? Vậy cô còn kì vọng sẽ giấu bé con đi rồi nuôi một mình. Bây giờ mới thấy mình ngây thơ biết bao.
- Anh không nói sao cô ấy biết được tình cảm của mình. Anh định để cô ấy đi tìm trai bao lần nữa à?
Jenny liều chết nói ra, anh liệu có tức giận không? Nhiệt độ trong phòng trực tiếp đóng băng, qua camera mà ta cũng thấy lạnh run. Tề Hoan hết sức đồng cảm với Jenny bảo bối.
- Em còn nói. Nếu không phải do em, Hoan Hoan của anh sao có thể như vậy. Nếu anh tới chậm, anh sẽ san bằng cái quán rách nát này của em ra.
- Bao che!!! Anh cũng biết...
- Lúc đó cô ấy chưa gặp được anh. Quá khứ hãy để cho nó ngủ yên đi. Không còn chuyện gì nữa, anh về nhà đây.
Tim ngắt lời Jenny nói, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
- Mình chỉ giúp tới thế thôi. Quyền quyết định ở bạn Hoan Hoan ạ.
Jenny nhìn thẳng vào camera nói với Tề Hoan. Cô ấy biết cô lắp camera ở trong phòng ư????
Tề Hoan về nhà trước Tim, thay đồ ngủ rồi lên giường nghĩ mông lung.
Tim về, nhẹ nhành mở cửa rồi đi tắm. Lên giường ôm cô từ phía sau thật chặt.
- Anh về rồi à?
- Đánh thức em dậy hả?
Tim vùi đầu vào hõm vai Tề Hoan hít một hơi thật dài.
- Em đói.
Quả thật từ sáng tới bây giờ cô chưa ăn gì.
- Sáng nay uống chút sữa, đi làm cả ngày chưa ăn gì cả.
- Trợ lý của em muốn đổi người à? Dậy thôi, anh nấu cho em. Sáng mai thay trợ lý đi.
Tim nói rồi bế cô ra phòng bếp để cô ngồi trên ghế rồi bắt đầu bận rộn.
Nhìn anh bận rộn vì cô thì Tề Hoan cảm giác có một gia đình cũng không đến nỗi tệ lắm. Dù sao bây giờ cô không có ý định nhường anh cho bất cứ ai.
- Anh à?
Tề Hoan đến ôm Tim từ phía sau.
- Ừm. Em đợi chút sắp xong rồi.
- Bé con sáng mai sẽ về.
- Ừm.
Tim cho mì vào luộc.
- Con bé sắp đi mẫu giáo được rồi.
- Ừm.
Thái xong thịt.
- Chúng ta kết hôn nhé.
- Ừm. Chúng ta kết hôn lâu rồi mà.
Tim đang xào thịt rồi khựng lại.
- Em nói cái gì???
Tim quay lại nhìn Tề Hoan ánh mắt sáng rực.
- Anh nói chúng ta kết hôn lâu rồi là sao???
Tề Hoan nhận ra điều bất thường ở đây. Cô lại bị lừa ư?
- Em nói lại đi.
Tim tắt bếp rồi quay lại kéo Tề Hoan vào lòng.
- Em đang hỏi anh mà. Sao chúng ta lại kết hôn lâu rồi?
- Ngày em nhận đảo là ngày em kí vào giấy đăng kí kết hôn rồi.
- Anh lừa em. Bỏ em ra, em phải dẫn bé con đi.
Tề Hoan cáu rồi đấy. Là phụ nữ có gia đình bao nhiêu năm rồi bây giờ cô mới biết.
- Không cho đi. Em vừa cầu hôn anh rồi. Anh đồng ý.
Tim ôm cô thật chặt, cảm giác ướt trên tóc làm Tề Hoan ngừng giãy giụa. Thôi được rồi. Nể tình anh làm cho cô bao việc như thế cô sẽ miễn cưỡng nhận cái hàng rách này. Ôm lại anh. Ngày mai bé con về rồi. Gia đình chúng ta sẽ không chia lìa nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro