Chơi xong rồi, làm việc thôi
Sáng hôm sau, Tề Hoan tỉnh lại, thân thể rã rời tố cáo tình trạng điên cuồng tối hôm qua. Cũng may gã đã tắm rửa dọn dẹp cho cô xong rồi, đúng là chuyên nghiệp mà.
Nhìn đồng hồ ở đầu giường, chết cha đã 8h rồi. Bé cưng ở nhà chắc đang làm loạn lên rồi, con bé này bình thường là thiên thần nhưng lúc ngủ dậy lâu lâu mà không nhìn thấy mẹ là hóa ác quỷ ngay.
Đúng là được sinh ra để đòi mệnh cô mà. Tề Hoan vội vàng mặc quần áo rồi chạy về nhà ngay. Quên luôn không nhắn lại cho Jenny biết để thưởng cho gã tối qua. Tề Hoan có biết đâu tại tầng ngầm dưới chân cô cái người bạn thân yêu quý của cô lại bán cô như thế này.
- Chết rồi, liệu bạn ấy có nghi ngờ gì không? Anh họ à, sao anh lại bắt em lừa bạn ấy chứ?
Jenny phát điên khi sáng nay tỉnh lại đã nằm trong lòng Tề Bân, lại còn phát hiện ông anh họ bao nhiêu năm mới gặp lại còn đánh tráo trai bao cô chuẩn bị cho Tề Hoan thành chính anh. Cô cũng không biết yêu hận tình thù giữa hai người nhưng cực kì tuyệt vọng khi nghĩ tới việc Tề Hoan biết mình lừa cô.
Jenny càng bực mình càng nhéo eo Tề Bân bên cạnh mạnh hơn, chắc chắn do tên biến thái này đem Tim tới đây, chứ sao cô có thể không biết chuyện đánh tráo này chứ.
- Tề Hoan mà biết chắc xé xác em mất, lại còn bé cưng xinh đẹp kia nữa chứ. Nếu bạn ấy không cho em làm mẹ nuôi nữa thì em sao? Sao em còn có thể tự tin ngẩng đầu cao trước mặt Hani đáng ghét đó được chứ? Hôm trước em còn khoe khoang với Hani, bây giờ không được thì cô ấy cười em thối mũi hả?
Jenny càng nghĩ càng hối hận, gầm thét vào mặt hai người đàn ông trong phòng.
- Nếu em muốn, lập tức kết hôn, bé cưng lập tức là cháu gái của em.
Tề Bân điềm nhiên không quan tâm tới cơn tức giận của Jenny. Nếu có thể dùng bé cưng làm mồi để cô chui vào nấm mồ hôn nhân với anh thì anh không ngại tặng bé cưng thêm ít cổ phần.
- Anh nghĩ hay quá. Chị Angela xinh đẹp là chị dâu ruột thị của Tề Hoan còn chưa được bế bé cưng về nhà mình. Anh là anh họ thì làm gì có quyền hơn Tề Vũ chứ?
Jenny khinh thường nhìn Tề Bân đang ảo tưởng sức mạnh kia.
- Bé cưng là con của anh.
Tim bực bội lên giọng, thật sự mất bình tĩnh. Người nào bị người mình yêu coi là trai bao thì cũng không thể có tâm trạng tốt được. Nhưng với Tề Hoan thì không thể không dùng cách này để tiếp cận cô được. Hơn nữa sao anh có thể chịu được cảnh cô muốn đi tìm trai bao chứ?
- Anh là bố mà cũng có được công nhận đâu chứ.
Jenny nói một câu chọc đúng vào nỗ đau của Tim làm anh trầm mặt xuống, nhiệt độ trong phòng cũng xuống thẳng âm độ làm Jenny muốn thu lại lời nói của mình ngay lập tức.
- Em đi thăm bé cưng đây.
Nói xong Jenny vắt chân lên cổ chạy mất dép, không quên kéo Tề Bân đi theo. Đùa à? Để người đàn ông của cô ở đây để cho anh họ trút giận hả? Tới lúc đó đau lòng còn không phải là cô? Trong lòng nghĩ thế nhưng Jenny mới không biểu hiện gì ra mặt nếu không Tề Bân còn đắc ý thế nào nữa.
Tề Hoan tới nhà, may mắn là bé cưng của cô vẫn chưa ngủ dậy. May mắn thay. Amen.
Nghe mẹ Tề thuyết giáo một hồi không đi chơi đêm gì đó, đau đầu quá. Tề Hoan quyết định rồi, sau này chắc không dám cho bé cưng về nhà lâu như thế này nữa, không được chơi bời thỏa thích gì cả. Còn bị quản này quản nọ. Chết mất thôi.
- Em không định đi làm à?
Tề Vũ đáng ghét sao lại xuất hiện lúc Tề Hoan đang bực thế này cơ chứ. Tề Hoan liếc mắt lườm Tề Vũ một cái.
- Anh rảnh vậy? Có muốn thêm chút việc cho gân cốt được thỏa thích hoạt động không?
Dám đùa cô? Tề Hoan cô sẽ cho nhà ngươi tới châu Phi làm việc chơi. Tề Hoan đánh máy tính trong lòng muốn tính kế Tề Vũ. Ai bảo anh đâm vào nòng súng chứ?
- Anh chẳng rảnh thế. Tập đoàn đang một núi việc đây. Này, đến tập đoàn giúp anh đi, đảm bảo tài khoản của em sẽ tăng lên cấp số nhân luôn. Em có thể để bé cưng ở nhà cho mẹ chăm sóc cho. Đỡ phải nghe mẹ phàn nàn.
Tề Vũ nói có vẻ hợp lý, Tề Hoan nghe xuôi xuôi. Đúng rồi. Miệng ăn núi lở, bây giờ cô còn phải nuôi bé cưng nữa. Không làm việc, tài khoản ngân hàng của cô sẽ phải sụt giảm đi mất.
- Vậy em phải ở đây lâu dài?
Nói thật mẹ Tề nói nhiều lắm, cô không chịu nổi mới phải đi xa, đi lâu như thế.
- Lúc nào em thích thì đi chi nhánh khác. Em cũng học xong rồi. Trước sau chẳng phải đi làm. Ngày mai tới công ty báo danh đi. Quyết định thế nhé.
Nói xong Tề Vũ chạy luôn không để Tề Hoan suy nghĩ thêm gì.
Gì vậy, cô còn chưa nghĩ xong được không?
Thôi kệ đi, Chơi bời rồi phải làm việc thôi.
Hôm sau, Tề Hoan đúng giờ đến tập đoàn. Lên thẳng tầng cao nhất, Tề Vũ đang đợi cô ở đó rồi.
- Em muốn làm ở bộ phận nào đây?
Tề Hoan ngồi xuống sofa hỏi Tề Vũ đang xem tài liệu ở bàn làm việc.
- Chỗ nào nhiều tiền là được, em không kén.
Tề Hoan chỉ cần nhiều tiền là được. Tập đoàn nhà cô đa dạng ngành nghề kiểu gì anh cô chẳng tìm được công việc phù hợp với cô.
Nhiều lúc Tề Vũ cũng thật đau đầu với cô em này. Gia đình anh thậm chí là cả gia tộc yêu thương, có để con bé thiếu thốn cái gì đâu. Mỗi năm có khi tiền lì xì của con bé còn nhiều hơn lợi nhuận của một công ty con của anh một năm.
Vậy mà không hiểu sao lại yêu tiền đến vậy. Nhưng được cái em gái anh yêu tiền chứ không keo kiệt, hưởng thụ thì không ai bằng, nếu không anh không biết người nhà anh còn say máu tới lúc nào nữa.
- Anh biết tính em rồi. Đây là công việc lương cao nhất, đúng như sở thích của em, em xem làm được không rồi quyết định nhé.
Tề Vũ đưa cho Tề Hoan một tập hồ sơ dầy thật dầy. Amen, ước gì ai đó đến nuôi hai mẹ con cô với. Cái tập hồ sơ này có đọc tới sáng mai cũng không xong ý chứ.
- Hợp tác với tập đoàn Z, em cố gắng làm đi. Anh không để em bị thiệt đâu, về phòng đi. Anh bảo thư kí chuẩn bị phòng cho em rồi đấy.
Tề Vũ giao xong việc bắt đầu đuổi người, anh cũng có một đống việc đây rồi, bớt được việc gì hay việc ý.
Tề Hoan ôm đống giấy tờ đi theo thư kí sang phòng bên cạnh.
Đúng là làm cho gia đình mình có khác. Phòng làm việc tiện nghi như phòng ở trong nhà mình, có cả phòng nghỉ, nhà tắm nữa chứ.
Nhưng có phải là thời gian nghỉ ngơi đâu chứ. Chuyên ngành học của Tề Hoan là tài chính nhưng cô vẫn thích thiết kế trang sức hơn.
Kiểu như là nhìn thấy vàng bạc, châu báu kim cương các kiểu cô sẽ hả lòng hả dạ tha hồ mà phát huy trí tưởng tượng.
Thế nên Tề Hoan có riêng một thương hiệu trang sức của riêng mình. Và một phòng làm việc riêng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Dù chơi bời nhưng cô vẫn quản lý đâu ra đấy, mới thành lập được vài năm nhưng đã có chỗ đứng nhất định trong làng trang sức của thế giới rồi.
Tất nhiên trên đời không thiếu người bỏ giá trên trời để mua thiết kế độc quyền của Tề Hoan nên làm xong đơn hàng này cô có thể chơi cả tháng mà không làm gì cũng được rồi.
Nghiên cứu tài liệu yêu cầu của khách hàng, vẽ phác thảo ý tưởng, cũng mất nguyên ngày rồi. Khi Tề Hoan duỗi lưng xong xuôi phác thảo cũng là lúc bụng cô reo vang.
Nhìn đồng hồ cũng 8h tối. Vậy là cô đã bỏ luôn bữa trưa với bữa tối rồi. Khổ thân quá, cứ thấy tiền là sáng mắt lên khổ thế đấy.
Lái xe về nhà họ Tề, cứ tưởng bé cưng ngủ rồi nhưng bé con vẫn đang chơi với bà.
Tắm rửa, ăn uống xong lên phòng, bé vẫn chưa ngủ. Nhớ sữa mẹ đây mà. Bé cưng ty mẹ xong ngủ ngon lành. Tề Hoan thay váy chuẩn bị đi chơi đêm. Đêm thác loạn, Tề Hoan cô tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro