Bé cưng của Tề Hoan
Bhutan, đất nước có nền kinh tế thấp nhưng lại là nơi hạnh phúc nhất thế giới. Đến đây bạn được tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ lưng chừng Himalaya.
Với cuộc sống bình thản vui vẻ thế Tề Hoan cũng ở đó gần bảy tháng.
Đến lúc gần sinh Tề Hoan đến Anh, tìm một căn hộ nhỏ thêm một người giúp việc. Yên tâm chờ tới lúc sinh bé cưng. Cũng không để ý tới vấn đề gì nữa.
Sau nửa năm sống yên bình thanh thản cũng đủ để mài hết gai nhọn trên người cô. Bé cưng cũng là một trong những lí do khiến Tề Hoan thay đổi. Mỗi ngày con một lớn là mỗi ngày tình mẫu tử càng lớn dần lên.
Tề Hoan cũng chẳng nghe nói gì về việc mấy lão yêu tinh của gia tộc cô đi tàn sát gia tộc nào. Buồn quá, chắc Tim không đi đe dọa gia tộc của cô rồi. Chả hiểu sao Tề Hoan lại thở nhẹ nhõm khi biết tin này.
- Con khoẻ mẹ ạ. Con đang ở Anh.
Tề Hoan gọi điện thoại cho mẹ mình như thường lệ. Mặc dù chạy trốn nhưng cô cũng không quên gọi cho ba mẹ mình như thường lệ, cũng không quên nhắc nhở họ trừng trị Tề Vũ giúp mình.
- Bao giờ về thăm bố mẹ đi. Đi lâu vậy rồi không nhớ bố mẹ à?
Mẹ Tề vẫn dịu dàng thuyết phục dù Tề Hoan có bất mãn tới đâu cũng không đành lòng làm mẹ buồn bực tí nào.
- Con cũng nhớ mẹ lắm mà nhưng con chưa xong việc ở đây. Bao giờ xong con sẽ về ngay mẹ ạ.
Dù biết để mẹ phải buồn nhưng với bộ dạng thế này mà xuất hiện trước mặt mẹ Tề chắc bà ngất vì shock mất. Tề Hoan quyết định để sinh bé cưng xong rồi tính sau. Cũng để cho Tề Vũ bị dày vò lâu hơn cho cô hả giận.
Tề Hoan sinh bé con vào ngày mưa lạnh nhất trong năm ở Anh. Amen dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng cơn vượt cạn bòn rút hết sức của cô. Đau đến Tề Hoan không muốn nhớ lại nữa. Mỗi lần hơi nhớ lại tóc gáy cô đã dựng hết lên rồi.
Tề Hoan sinh thường bé cưng được ba cân hai. Con bé xinh đẹp như một thiên thần, bõ công Tề Hoan lấy hết dũng khí, can đảm trải qua bao sóng gió của mình để sinh con ra. Haha, con bé chỉ là của mình Tề Hoan cô, ai cũng không được cướp con bé khỏi tay cô.
Ôi mẹ ơi, cảm giác có sinh vật phụ thuộc vào mình hoàn toàn thật tuyệt vời. Thế mới nói phụ nữ thế kỉ mới, chồng có thể không có nhưng con gái nhất quyết phải sinh một đứa.
Bé cưng được Tề Hoan đặt tên là Tề Nhạc, nhũ danh là Bảo Bảo. Bảo bối của cô đó.
Bé cưng tóc đen giống Tề Hoan nhưng mắt xanh giống bố, nhìn mặt như được đúc ra một khuôn với Tề Hoan cô chỉ khác màu mắt. Nhưng mà con bé là của Tề Hoan mà. Tim chỉ chịu trách nhiệm cho một con tinh trùng thôi. Tề Hoan coi như không biết chuyện này. Haha, nhiều lúc cô cũng cảm thấy mình thật tà ác mà.
Con cái là hình xăm trên mặt người mẹ. Dẫu thế nào cũng không dấu được. Từ hồi có con bé, Tề Hoan chưa rời con được một tiếng. Ôi quán bar, vũ trường, trai đẹp của cô. Đã bao lâu rồi cô không được chơi thỏa thích rồi. Huhu.
Tề Hoan cũng muốn đi bar chơi bời. Có lúc cô lên đồ rực rỡ xinh đẹp đi rồi nhưng chưa kịp đi tới nơi bảo mẫu đã phải gọi cho cô quay lại vì con bé khóc lóc không chịu nín, chỉ gần mẹ là tự khắc ngoan như một thiên thần. Đúng là ác ma được phái tới để ngăn không cho Tề Hoan cô chơi bời mà. Mấy lần như thế Tề Hoan cũng không còn hứng thú gì nữa, ngoan ngoãn ở nhà trông con thôi.
Tim ở xa biết được chuyện này từ bảo mẫu cũng rất vui vẻ trong lòng, bé con đúng là tri kỉ của anh mà.
Bảo mẫu là người của Tim, anh đã phải dùng trăm phương nghìn kế mới đưa được người của mình vào được chỗ của cô. Từ lúc biết cô mang thai, anh càng hận không thể giết mình đi hơn, cũng không dám tới gần cô, chỉ sợ cô lại đi mất, rồi đề phòng anh hơn. Nên anh chỉ có thể đợi cô sinh bé con ra rồi tiếp cận từ từ.
Bé cưng được 6 tháng, Tề Hoan cho bé về thăm ông bà.
Haha, khỏi phải nói, việc này đã mang đến oanh động oanh tạc gia tộc cô như thế nào. Nhưng con bé đã đánh gục được cả gia tộc của Tề Hoan bằng vẻ ngoài như thiên thần của mình.
Tề Vũ cũng về nhưng bị cấm không được đến gần bé con.
Ôi nhìn cái vẻ muốn bế cháu lắm mà không được của ông anh trai mà Tề Hoan thấy mát lòng mát dạ hẳn lên. Coi như cô đã trả thù được một ít rồi.
- Sinh con mà cũng không về nhà. Nếu không phải đưa bé con về nhà chắc em định không cho mọi người biết hay sao?
Tề Vũ đứng trước mặt chất vấn Tề Hoan, nhưng trong lòng lại cực kì hối hận, em gái anh đã phải trải qua những chuyện gì mới sinh bé con một mình. Trong lòng Tề Vũ tự bổ não ra hình ảnh em gái anh vất vả làm ba bốn công việc một ngày mới có đủ tiền sinh con vân vân và mây mây như trên phim truyền hình lúc 8 giờ tối. Càng nghĩ anh càng giận run người. Khốn kiếp, cũng tại anh mà....
- Anh phản bội em một lần rồi, em sợ bị bán lắm ý.
Tề Hoan ngồi trên ghế sofa, dửng dưng mỉa mai Tề Vũ.
- Vớ vẩn, bán cái gì chứ.
Tề Vũ nổi khùng lên làm cô càng muốn chọc tức anh chơi.
- Về chuyện của Tim...
Tề Vũ chưa kịp nói hết câu đã bị Tề Hoan lườm cháy mặt, chả hiểu sao cô lại có ông anh như thế nhỉ. Có sở thích bán em gái hả?
- Em không muốn nói tới chuyện của Tim. Nếu anh muốn ăn đòn thì cứ thử nhắc tới anh ta trước mặt em xem. Em không ngại để chị dâu biết được một số bí mật nho nhỏ về mấy cô nhân tình bé nhỏ của anh trong tưởng tượng của anh đâu.
Tề Hoan thật muốn để bà chị dâu xinh đẹp của mình bán Tề Vũ sang Châu Phi cho anh khai thác quặng mệt nghỉ đi.
- Anh làm gì có bí mật gì chứ? Em đừng có nói linh tinh. Thôi mà, anh chuyển cho em 3 triệu đô rồi đó, thích mua gì thì mua, thiếu thì anh chuyển tiếp cho. Để anh bế bé cưng chút đi, cả gia tộc đều được bế bé cưng rồi, chỉ còn mỗi anh thôi. Anh trai năn nỉ em mà.
Tề Vũ xuống nước năn nỉ Tề Hoan.
- Thích thì sinh một đứa đi. Anh xem chị dâu thích chưa kìa.
Tề Hoan hất mặt chỉ cho anh trai nhìn xem chị dâu cưng nựng con gái cô.
- Này nhá, em cũng biết thừa nhà chúng ta con nối dòng cực hiếm. Có phải ai cũng may mắn được như em đâu. Đừng chọc vào nỗi đau của anh chứ. Huhuhu
Tề Vũ giả khóc để Tề Hoan thương xót.
- Thôi được rồi, anh bế đi. Nói chuyện với anh đau đầu kinh.
Tề Hoan không đủ kiên nhẫn nghe ông anh trai lải nhải, đuổi ông anh đi chỗ khác cho Tề Vũ sung sướng đi tới chỗ vợ mình giành bế bé con với vợ.
Ông anh trai cô nói đúng. Tề Vũ cũng đã kết hôn được hơn năm năm rồi nhưng vẫn chưa có con.
Thế hệ của anh em bọn họ cũng mới có bé con là đứa bé đầu tiên, mặc dù cũng có gần chục ông anh kết hôn rồi.
Vậy nên cô mới yên tâm đưa bé con về đây, mà không sợ ai có thể cướp bé con từ tay cô được. Vì đây là đứa bé đầu tiên lại là con gái nên độ quý hiếm ở gia tộc cô là cực cao. Mặc dù Tề Hoan không sợ thế lực của Tim nhưng có thêm người bảo vệ bé con cô cũng yên tâm hơn. Tề Hoan cô không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu có chuyện gì xảy ra, cô không biết mình sẽ làm gì nữa.
Đúng là không đâu bằng nhà mình.
Về đến nhà Tề Hoan có thể yên tâm giao bé cưng cho mẹ cô chăm sóc. Không phải nơm nớp lo sợ sẽ có người xuất hiện cướp bé con đi.
Có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon lành. Và trên hết, haha. Tối nay cô có thể bung lụa chơi tới bến cho bõ những tháng ngày ăn chay kia. Có lẽ lúc yên lòng về bé con rồi, lại gặp được trai đẹp, bệnh lãnh cảm có chọn lọc của cô có thể tự khỏi thì sao? Cô muốn ăn thịt. THỊT THỊT THỊT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro