Anh yêu em
Tháng 6 nắng đẹp.
Thời gian đẹp đẽ để tới với hòn đảo xinh đẹp mà ngày trước cô đã phải bán mình để đổi lấy đã đến rồi.
Nghĩ lại mà Tề Hoan buồn quá đi. Cô đã phải bán mình bao lâu, chịu bao nhiêu uất ức mới có được nó mà mới đi tới đó mấy lần, không đủ mấy đầu ngón tay. Cảm thấy mình quá thiệt hại rồi, nên gần tới kì nghỉ hè, Tề Hoan tính toán, cố gắng làm xong đơn hàng này sớm cũng đã giữa tháng 6, hai mẹ con cô và Tim có thể đi du lịch trong một tuần vui vẻ.
- Em đã chuẩn bị xong rồi. Mấy ngày nữa xong đơn hàng này là đi được luôn rồi. Anh đi đón con đi.
Hôm nay, mẹ Tề lại bế con bé về bên đó. Bé con cũng gần hai tuổi rồi, nghịch ngợm suốt ngày chỉ thích đi chơi thôi. Tề Hoan gọi cho Tim để anh đón con bé về.
Con bé vẫn được mẹ cô thường xuyên chăm sóc nhưng đến tối cô lại đón về vì không xa được bé cưng lâu mà.
Tim cũng không muốn con bé ở xa cô vì lúc nào ở xa thì luôn muốn gọi facetime cho hai bố con nói chuyện.
Tề Hoan kết thúc công việc về đến nhà là đã 9h tối. Bé cưng đang ngồi chơi với Tim, thấy Tề Hoan về là giang tay ra đòi bế. Tề Hoan vội đặt đồ trên tay xuống, bế bé cưng lên chơi một lát.
Tới lúc con bé sắp buồn ngủ, Tề Hoan mới đi tắm để hai bố con tự chơi với nhau. Con bé này có tính gắt ngủ, cô mới không chịu dỗ con ngủ đâu. Giao cho bố con bé, để kệ hai bố con đi. Cô đi tắm đã.
- Bé cưng ngủ rồi hả anh?
Tề Hoan hỏi khi vừa đi ra khỏi phòng tắm không thấy bé đâu, chỉ có một mình Tim đang làm việc bên laptop.
- Con buồn ngủ lâu rồi. Đợi em về là ngủ thôi. Lại đây.
Tim bỏ laptop xuống, lấy máy sấy tóc vẫy tay để cô đến cạnh anh.
Tề Hoan uể oải đi đến dựa vào lòng Tim để anh sấy tóc cho.
- Buồn ngủ quá!
Tề Hoan ngáp dài. Cô cố làm cho xong để tuần sau đi chơi vui vẻ.
- Em ở nhà anh nuôi không được sao?
Tim bắt đầu cằn nhằn, anh không muốn cô phải vất vả như thế này. Nhìn cô vất vả chỉ có anh đau lòng thôi, cảm giác này thật không tốt chút nào.
- Độc lập kinh tế chứ. Dựa vào anh rồi có lúc chia tay ai nuôi em.
Tề Hoan nói không cần suy nghĩ thêm gì. Cô cũng không có lòng tin vào mối quan hệ này mà.
Cảm giác thấy Tim cứng người lại, Tề Hoan ngẩng đầu lên nhìn anh. Thấy mắt Tim có sát khí đằng đằng, cô định chuồn êm nhưng đã bị anh tóm lại.
Tim xách cô lên như xách con mèo con đi vào phòng ngủ. Ném cô xuống giường rồi nhào lên. Động tác liền mạch, Tề Hoan chưa kịp phản ứng đã bị đè dưới thân anh rồi.
- Dạo này chiều em quá, muốn nhảy lên tận trời rồi phải không? Không cho em một bài học là không ngoan lại mà.
Tim hằm hè nói, rất bực bội với thái độ của cô.
- Mai em còn phải đi làm sớm. Tha...
Giọng Tề Hoan bị anh nuốt trọn.
Đêm chỉ mới bắt đầu.
Sáng hôm sau tỉnh lại, cả người Tề Hoan như bị nghiền nát chả muốn nhúc nhích gì. Đúng là có tuổi rồi. Mới quần một đêm mà đã không muốn dậy.
Tên đầu sỏ gây chuyện chắc đi trông con rồi. Nhìn đồng hồ cũng 8h sáng rồi.
Muộn giờ làm.
Tề Hoan biết âm mưu của anh mà. Tên đáng ghét.
Tề Hoan tắm xong, đi ra phòng bếp Tim đã làm bữa sáng đã xong.
Cạnh đó có mẩu giấy nhắn:" Anh cho bé cưng đi công viên" .
Anh dám trốn cô đây mà.
Ăn sáng xong, Tề Hoan cầm chìa khóa đi làm. Cô đi ra chỗ lấy xe thì gặp hai vợ chồng trung niên người châu Âu cứ nhìn cô chằm chằm. Lạ quá, với người châu Á, nhìn người khác chằm chằm chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng người châu Âu thì hiếm khi nhìn người khác như vậy lắm. Tề Hoan cân nhắc trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh chờ động tác của họ.
- Buổi sáng tốt lành.
Người chồng lên tiếng chào khi Tề Hoan đã đến gần họ, còn người vợ thì nhìn cô cười hiền lành.
- Buổi sáng tốt lành.
Tề Hoan cũng mỉm cười chào họ che giấu nghi hoặc trong lòng.
- Chúng tôi mới chuyển đến ở lầu trên. Có gì mong cô giúp đỡ.
Người vợ cười hiền nắm tay Tề Hoan, làm cô giật mình suýt nữa muốn hất tay ra.
- Ồ, vâng. Tất nhiên rồi ạ. Cháu đang vội, cháu đi trước ạ.
Tề Hoan nhìn đồng hồ rồi chào hỏi họ đi vội vàng cũng không nghi ngờ nữa. Hàng xóm lầu trên lầu dưới, kiểu gì chả có lúc phải nhờ nhau. Chung cư ở đây mỗi tầng là một hộ gia đình, giá cũng không phải rẻ gì. Người ở đây không phú thì quý.
Căn hộ này là do Tề Vũ tặng cho bé cưng nên Tề Hoan càng tin tưởng sự an toàn ở nơi đây. Cô tặc lưỡi bỏ qua đi làm, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng cho xong dự án này để đi du lịch.
Sát ngày đi, cuối cùng cũng xong công việc. Tề Hoan về nhà lấy hành lý rồi đi đón bé cưng ra thẳng sân bay đến Rio.
Tim có việc nên không đưa hai mẹ con cô đi được. Anh đã đợi sẵn bên sân bay Rio rồi.
Sau mười mấy tiếng bay, Tề Hoan vừa ôm bé cưng đang ngủ trên vai vừa đẩy xe hành lý đi ra ngoài.
Tim đã đợi ở cổng ra vào, anh mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy hai mẹ con Tề Hoan . Anh đi như chạy đến chỗ Tề Hoan, đỡ lấy bé cưng từ tay cô. Con bé cựa quậy khó chịu khi chuyển tay nhưng cũng ngủ ngay khi nhận ra vòng tay quen thuộc mặc sự ồn ào của sân bay quốc tế.
- Mệt lắm không em.
Ôm Tề Hoan thật chặt Tim hỏi cô.
- Con bé cũng ngoan nên không mệt lắm đâu. Anh xong việc rồi hả?
Tề Hoan đi theo Tim ra ngoài sân bay, đã có xe đợi sẵn. Hành lý đã có người mang đi trước rồi.
Ngồi trên xe, Tề Hoan có thể thả lỏng tinh thần, yên tâm vì không sợ bé cưng quấy khóc, cô cũng lim dim ngủ mất lúc nào không hay.
Lúc Tề Hoan tỉnh lại thì đã trên du thuyền đi đến đảo, bé con thì vẫn đang ngủ còn Tim thì nằm trên giường cạnh cô đang nhìn tài liệu.
- Sao không ngủ thêm đi. Còn 1 tiếng nữa mới tới đảo mà.
Tim bỏ tài liệu xuống hôn lên trán Tề Hoan.
- Bé con vẫn còn ngủ ạ?
Tề Hoan nhìn thấy bé cưng đang nằm trên giường trẻ con cạnh giường ngủ chính xong mới yên tâm chui vào lòng Tim, ôm lấy eo anh, gác đầu lên ngực anh.
- Đi với anh được đãi ngộ tốt thế này. Lần trước đi ca-nô, ngồi mệt người.
Tề Hoan nhớ lại lần đầu tiên đi đến đây cũng bị lắc tới đau hết đầu óc, mệt hết người.
- Cũng đúng thôi. Vì bây giờ anh yêu em. Nên đãi ngộ phải khác chứ.
Tim điềm nhiên cho Tề Hoan một bùa sét đánh.
Tề Hoan trợn tròn mắt nhìn anh xong rồi kéo chăn trùm lên đầu coi như chưa nghe thấy.
Sợ hãi hiện thực quá. Cho cô thời gian tiêu hóa thông tin này đi. Ngủ thôi nào.
Tề Hoan thành đà điểu tự ru mình mà ngủ thật, tuần này cô đã mệt lắm rồi.
Tim nhìn Tề Hoan làm đà điểu chui vào trong chăn dở khóc dở cười, anh yêu cô là sự thật khó chấp nhận vậy sao? Bây giờ họ sống như thế này có khác gì một gia đình thật sự đâu. Nghĩ tới thì quá là đau lòng, cô lúc nào cũng thích trốn tránh hiện thực vậy?
Cả hai gia tộc đã đồng ý rồi, chỉ có mình cô là không biết nên thân phận của anh đối với cô cũng chưa thể coi là hợp pháp được. Tới bao giờ anh mới có thể hợp pháp hóa thân phận của mình trước cô đây?
Tim thở dài rồi kéo chăn của Tề Hoan xuống cho cô đỡ bị ngộp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro