0,01% còn lại
Hôm sau, lúc Tề Hoan tỉnh lại đã là giữa trưa, cô thức dậy tắm táp rồi ăn trưa muộn. Thức ăn do rô bốt nấu, cô đã lập trình sẵn từ lúc bắt đầu xây dựng căn cứ này lâu rồi.
Mấy món canh cá này nhìn ngon quá. Lúc trước đi học không có người nấu ăn cho, bây giờ Tề Hoan cô phải ăn cho đã mới được. Nhưng sao hôm nay có mùi gì mà ghê quá, buồn nôn, muốn nôn hết ra. Tề Hoan chạy vội vào nhà vệ sinh nôn sạch sẽ, nôn ra cả mật xanh mật vàng mà vẫn rất khó chịu.
Ngồi bệt trong phòng tắm một lúc đến khi đỡ hơn Tề Hoan mới đứng dậy đi ra đến ngoài phòng khách, lúc đi qua phòng bếp cô phải đi nhanh chỉ sợ lại ngửi được cái mùi gì đó kinh khủng. Người Tề Hoan cũng mềm nhũn như dưa nằm trên sofa vắt tay lên trán nghĩ ngợi.
Chẳng có lẽ...
- Đem dọn đi.
Tề Hoan ra lệnh, rô bốt giúp việc dọn sạch hết. Tề Hoan uống một ngụm nước ấm do rô bốt quản gia đưa lên. Hay là cô bị dạ dày, Tề Hoan cầu nguyện trong lòng nhưng lập tức phủ định luôn. Không thể nào, Tề Hoan cô luôn tự chăm sóc cơ thể mình, ăn uống theo chế độ của chuyên gia đặt ra. Hay là cô lại bị bệnh nan y gì khó chữa?
Cuộc sống của cô đang đẹp đẽ, trai đẹp khắp thế giới đang đợi cô lâm hạnh. Làm sao có thể bệnh tật như thế đây? Càng nghĩ Tề Hoan càng rối loạn.
- Kiểm tra sức khỏe toàn thân.
Tề Hoan quyết định ra lệnh cho rô bốt quản gia. Cũng may là lúc bắt đầu lập trình cho căn cứ này cô cũng lập trình cho chu trình kiểm tra sức khỏe.
Nằm trên giường cho máy quét từ đầu tới chân. Tề Hoan vừa tiếc nuối vừa hối hận những lần lỡ miệng ăn thêm miếng bánh ngọt hay uống thêm ngụm nước có ga. Nếu lúc đó cô có thể kiềm chế cái cảm giác thèm ăn lại thì bây giờ đâu khổ thế này.
- Chủ nhân có thai.
Rô bốt quản gia thông báo cho Tề Hoan tin chấn động.
Tề Hoan không thể tin được khi nhìn kết quả được in ra.
WTF, cô đã tiêm thuốc tránh thai có hiệu quả tới 99,9% cơ mà, chẳng lẽ vận số cô đen đủi thế à?
Nằm ngay ở 0,01% còn lại à?
Có con? Sinh vật ngoài hành tinh đó sẽ xen vào cuộc sống của cô, mà cô cũng chưa tự lo cho bản thân mình được thì làm sao có thể lo cho một sinh vật khác được.
Nói cô ích kỉ vô trách nhiệm cũng được, nhưng quả thật Tề Hoan không muốn sinh nó ra đời, cô sợ cô không nuôi dạy nó được tốt nhất, lúc nào túng đói lại bán nó đi thì tội nghiệp nó. Nhưng Tề Hoan cũng sợ đau lắm. Làm giải phẫu thì sao có thể không đau đây, lại hại cơ thể nữa, mỗi lần lên bàn giải phẫu là tuổi thọ con người sẽ giảm đi 5 năm đó, có biết không hả? Tề Hoan càng nghĩ càng rối, nghĩ linh tinh tới tận lúc không may trong quá trình giải phẫu, mệnh nhỏ của cô có vấn đề gì thì phải vĩnh biệt cuộc sống tươi đẹp này cũng nghĩ đến rồi.
Làm sao đây? Tề Hoan càng nghĩ càng sợ, thần hồn nát thần tính nhưng chưa tìm được cách giải quyết tốt nhất. Vừa lúc đó điện thoại để trên bàn của cô đổ chuông. Điện thoại trước kia đã ném lại ở chỗ Tim rồi, đây là số điện thoại tư nhân của cô chỉ có những người trong gia đình cô biết thôi. Nhìn màn hình điện thoại, Tề Vũ, tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Tề Hoan hận không thể cắn chết anh ta.
- Em đang ở đâu vậy?
Điện thoại vừa kết nối được Tề Vũ đã hỏi luôn cô. Tên đầu sỏ này gây ra tất cả mọi chuyện. Bán cô cho Tim, tiêm thuốc kém chất lượng cho cô, để cô bị rơi vào hoàn cảnh này.
- Liên quan gì tới anh?
Tên đầu sỏ Tề Hoan hận không cho ông anh trai một phát đạn. Làm sao có thể có thái độ tốt đẹp với anh được.
- Sao vậy ? Sáng sớm đã ăn phải thuốc nổ rồi hả? Sắp họp gia tộc rồi, mấy lão yêu tinh trong tộc đang đòi em về đấy.
Tề Vũ như không biết việc gì vẫn bàn luận chuyện thường ngày với cô làm Tề Hoan hận nghiến răng.
- Em không về đâu. Có gì hay đâu năm nào cũng họp một lần chứ. Năm nào cũng giống năm nào. Thôi đi em đang muốn đi du lịch, mai xuất phát rồi, lát nữa em gọi cho mấy trưởng lão.
Tề Hoan đang bực bội mà Tề Vũ còn ung dung như không có chuyện gì xảy ra như muốn còn trêu ngươi cô. Tề Hoan nói rồi cúp máy luôn nào biết bên kia ông anh trai lại định bán cô thêm lần nữa.
- Tìm được chưa?
Tề Vũ hỏi Tim đang gõ bàn phím liên tục bên cạnh. Nhìn Tim múa trên bàn phím xem ra, Tề Hoan à em phải tự cầu phúc thôi, anh cũng đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Tề Vũ thầm than trong lòng.
- Chưa? Cô ấy mất dấu định vị ở LA nhưng không biết chỗ nào. Cậu có biết căn hộ nào của cô ấy ở đây không?
Tim nói khá bình tĩnh nhưng không ai biết sóng gió nổi lên gầm thét trong lòng anh, hận không thể cho mình bạt tai. Vẫn biết Tề Hoan thích mềm không thích cứng còn cứng đối cứng làm cô nổi giận. Xem ra lần này có quỳ bàn giặt cũng không ăn thua gì rồi. Tim khổ không nói lên lời. Cái tính công tử của anh xem ra có thể phát tác trước bất kì ai nhưng trước mặt Tề Hoan thì anh phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vui vẻ làm nam hầu của cô mới có thể được ở bên cô lâu dài được.
- Không, nó chỉ thích tiền chứ mấy cái bất động sản đấy không chơi bao giờ. Chẳng phải cậu gắn định vị trên người nó sao?
Tề Vũ rất hiểu tính cách em gái mình, yêu tiền không yêu nhà, nó có thể cầm tài khoản ngân hàng đi khắp nơi chơi bời nhưng lại luôn mượn nhà anh trai ở khi đến những vùng đất mới, may mắn anh em trong tộc nhà anh có nhà ở khắp nơi trên thế giới, nếu không chỉ có thể ủy khuất công chúa nhỏ của họ phải dùng tài khoản ngân hàng của mình thôi. Vậy nên không gì tiện bằng có tiền mà.
- Định vị đấy đến khu A LA là mất dấu. Tôi cho người tìm mọi ngóc ngách rồi mà không thấy bóng dáng đâu.
Tim mệt mỏi trả lời, từ lúc biết Tề Hoan bỏ đi tới bây giờ anh không nghỉ ngơi chút nào đi tìm, vừa tìm vừa hối hận, nhưng cô như mất dấu khỏi thế giới này vậy. May mắn anh còn có thể nhờ Tề Vũ giúp đỡ một chút mới có thể tìm được tọa độ cuối cùng của cô. Chỉ có thể cho người ôm cây đợi thỏ ở LA thôi, mong trời thương có thể phát hiện ra bóng dáng cô.
- Cậu dính vào con nhỏ này là đen đủi rồi. Trong gia tộc tôi nó là độc nữ, năm đời nay mới có nó là con gái, tuy nó vẫn ở trong nước nhưng lúc nào cũng có người nằm vùng bảo vệ. Nó muốn chơi gì thì chơi. Ngang ngược từ bé, chỉ có nó ép người chứ chưa có người nào ép nó được. Nó nói ngày mai đi du lịch rồi. Người anh em, tôi nói này nếu tới ngày mai mà không thấy dấu vết của nó thì cậu cứ xác định lúc nào nó muốn xuất hiện thì xuất hiện chứ không tìm được nó đâu.
Tề Vũ nói rồi bỏ đi để Tim lại nghĩ mông lung. Càng nghĩ anh càng hối hận, anh đánh giá thấp khả năng của Tề Hoan, cũng đánh giá quá cao năng lực của bản thân. Bây giờ chỉ có thể tìm từng chút một tìm cô thôi.
Tề Hoan đã tới Bhutan được 3 tháng, em bé cũng được 5 tháng rồi.
Tề Hoan nghi ngờ Tề Vũ dám bán cô thêm một lần nữa nên cho máy tính kiểm tra ngược lại cuộc gọi lúc đó.
Tmd, thật đúng là dám bán cô thật, Tề Hoan đánh lạc hướng truy tìm rồi ung dung chạy sang đây, đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Mải lo chạy trốn tới lúc nhận ra thì em bé đã đạp những cái đầu tiên. Giằng co thế mà bé con vẫn ngoan ngoãn sống trong bụng mẹ như tiểu cường. Tề Hoan quyết định sinh bé con. Nói thế nào nhỉ, tình mẫu tử không phải sinh ra trong một chốc một nhoáng mà phải bồi dưỡng từ từ. Lúc đầu cô rất bài xích bé con, nhưng càng lâu thì lại càng không lỡ bỏ bé con đi, tới lúc nhận ra thì hai mẹ con đã gắn chặt không thể tách rời rồi.
Đến chỗ này Tề Hoan xin dạy học ở một vùng quê thanh bình chờ sinh. Tuy lười nhưng cô vẫn phải có công việc gì đó làm nếu không ở nhà suốt ngày cô muốn phát điên mất.
Mua một căn nhà nhỏ, thuê người giúp việc. Ngày thường thì đi dạy, lúc rảnh rỗi ở nhà trồng rau, nuôi gà, yên bình trải qua từng ngày từng ngày chờ bé con lớn lên. Có thể nói cuộc sống của cô hạnh phúc mỹ mãn, nếu không phải lo tới những cơn đau lúc vượt cạn cô còn có thể hạnh phúc nữa.
Thế cho nên vậy mới nói không có gì là không thể vượt qua được chỉ cần tài khoản đầy ắp tiền là cô muốn làm gì chẳng được. Tiền có là ta có tất cả, cuộc sống như thế nào là do mình muốn thôi, không phải lo nghĩ hay phụ thuộc kẻ khác.
Tề Hoan vẫn hơi hoài nghi về việc bị tiêm thuốc có vấn đề vì từ trước tới giờ cô luôn là người có nhu cầu tình dục cao nhưng từ khi qua lại với Tim hình như cô chẳng có hứng thú với ai ngoài anh. Tới bây giờ khi rời xa Tim ba tháng rồi Tề Hoan vẫn như thế, không hứng thú gì cả. Trước kia một tuần mà không làm là người cô đã như muốn phát điên lên rồi.
Chẳng lẽ cô bị lãnh cảm có chọn lọc? Mà bây giờ thì không thể can thiệp gì vào cơ thể vì sợ ảnh hưởng tới bé cưng nên cô không thể kiểm tra cơ thể mình. Nhưng cũng không có vấn đề gì, bây giờ không có sinh hoạt tình dục cô vẫn vui vẻ đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro