4
Hắn nhìn kĩ lại kẻ đột nhập vào ngôi nhà mình ban đầu không thể cảm thán rằng rất giống, nhưng suy cho cùng chỉ là người giống người.Sơ cứu vết thương trên người kẻ đó hắn khác ngạc nhiên vì cơ thể kẻ này đầy rẫy sẹo và chi chít khắp cơ thể dọc theo đường lưng kéo dài xuống ,hình như vừa trải qua 1 cuộc ẩu đả.
"Tên này,rốt cuộc đến từ chỗ xó xỉnh nào mà cơ thể đầy vết thương rồi sẹo như vậy nhỉ?"-hắn nhìn kẻ đó rồi ngẫm nghĩ.
Sau cỡ khoảng 30'p băng bó thì cũng xong hắn để kẻ này dựa lưng vào góc tường còn bản thân thì ngồi trên giường nhìn xuống,tới khi nào tỉnh dậy hắn sẽ tra hỏi đầu đuôi gọn ghẽ.Lúc sau khi kẻ lạ mặt tỉnh dậy và cảm giác bản thân đau nhức cử động tay thì thấy nó đã được băng bó sạch sẽ, đảo mắt lộn xộn tên đó mới thấy hắn đang ngồi nhìn theo bản năng lập tức kẻ đó rút dao ra đe dọa hắn.
"Mày...mày là tên nào!"
"Bình tĩnh đi, tao chưa làm gì mày hết thả dao xuống"
"L-làm..sao tao tin tên như mày được!"
"Tao đã giúp mày đấy không cảm ơn thì thôi với sức ít ỏi của mày?làm gì đánh lại được tao"-hắn nheo đôi lông mày làm kẻ kia cũng rén mà hạ dao xuống.
Kẻ kia im lặng nhìn hắn mà ngượng ngùng trước những lời nãy mình vừa nói ra quả thật hắn không có gì là định hại mình, vẻ mặt còn rất điềm tĩnh nhìn về phía hắn khi thấy kẻ kia không định động chạm gì nữa thì mới cất lời hỏi.
"Mày là ai, sao lại ở trong nhà tao?"
"Có tên không."
"Có.Tao tên là Umi do bị lũ ở hẻm nhỏ đuổi đánh nên mới vào đại lánh nạn."
"Vậy à? Mày ở góc khuất nào của chỗ này"
"Đầu phía trên đuổi quá nên chạy xuống tận đây"
Hắn nhìn kẻ..à không Umi ấp úng khi kể ra chuyện của bản thân mà cảm giác có gì đó rất quen thuộc hắn không biết nữa vì trong trí nhớ hắn Shion có hành động ấp úng và bối rối khi kể gì đó liên quan tới bản thân hoặc chuyện sai gì đó là miệng sẽ bĩu ra.Và Umi y chang Shion là hành động vô thức đó và luôn dừng lại khi thấy bản thân làm gì đó nhưng không thể hiểu giống kiểu quên mất mình vừa làm gì mà tại sao phải làm ấy.
Nói về Umi thì bản thân gã này cũng nghĩ y đúc hắn từ khi gặp hắn cảm giác gì đó của gã lạ lắm..như thể đã từng tiếp xúc qua rồi vậy nhưng rồi lại vẫn thôi, cảm giác buồn của gã cũng tự nhiên tan biến khi thấy hắn như kiểu được an ủi dù chẳng thân thiết gì nói thẳng ra là không quen.
"Này, mày đang nghĩ xấu gì à?"-gã cất lời hỏi hắn.
"Hả gì??"-hắn ngạc nhiên nhìn gã.
"Tại tao thấy mày che mũi và lông mày nhướng lên nên nghĩ vậy"
"K-không thì thôi"-gã tự nhiên thấy ngượng mồm ngang không hiểu sao lại nói ra câu đấy.Không biết hắn có thấy gã bất lịch sự khi để ý mấy cái này không.
Hắn rất ngạc nhiên khi gã miêu tả chi tiết vậy thói quen này chỉ mỗi người hắn yêu biết hơn bất kì ai kể cả hắn.Vậy mà lại bị gã biết rõ như vậy?Có trùng hợp quá không vậy.
Ọc ọc.
....
"Mày đói à?"
"Hơi thôi.."-gã quay mặt đi hướng khác.
"Dù gì trời cũng tối rồi tao cho mày ở đây 1 đêm rồi mai về"
"Cảm ơn"
Kanji?
"Gì?"
"Ai kêu tên mình vậy"-hắn nhìn qua gã đang ngồi đợi hắn nấu xong.
"Chắc mình nghĩ nhiều rồi"
•
•
Sáng hôm sau
Hắn vẫn tới Roppongi như thường để phụ giúp Rindo còn về phần gã thì tờ mờ sáng đã rời đi rồi, cuộc sống của hắn quay về quỹ đạo cũ phụ giúp rindo ở quán Cafe làm nhân viên kiêm luôn bưng vác đồ nặng.Không biết được bao nhiêu tiền lương từ tên Haitani Rindo này đây.
"Mệt chết tao rồi!"
"Uống nước đi này Mocchi"
"Cảm ơn"
"Mấy nay mày siêng năng thấy ha?có gì thúc đẩy à"
"Gì không phải lúc nào tao cũng vậy?Hỏi thừa"
Hắn nhìn em đang cười thì cũng ngán ngẩm đúng là tụi Tani chỉ biết nịnh nọt.
"Mà này Rindo"
"Sao?"
"Hôm qua, nhà tao có trộm"
"Vậy hả?Nó chết chưa"
"Chưa, vả lại tao không đánh nó được"
Gì?
Nghe lộn à trộm vào nhà mà không đánh nói tới đó Rindo ngu mặt ra nhìn Mocchi với 3 dấu hỏi lớn.
"Ủa tại sao? "
"Vì..tên đó có gì đó rất giống Shion"
"Cái gì?Mày lấy gì mà nói tên đó giống Shion-senpai?"
"Cử chỉ và hành động nhưng như vậy là không đủ để tao dám khẳng định."
"Người giống người thôi mắt mày dạo này kém đấy Mocchi"-em vỗ vai hắn.
"Ừ có lẽ vậy"
Mắt tao kém đi thật .
"Thôi mày nghỉ tí đi rồi làm tao đi vào trong trước đây."
"Ừ"
Rindo rời đi để hắn ngồi suy nghĩ những chuyện hôm qua xảy ra có vẻ là hắn bị stress rồi nên mới nghĩ ra nhiều thứ kì lạ như vậy,nhưng nếu ông trời thật sự không lấy đi người hắn yêu thì có khi hắn đã không suy nghĩ tới cảnh Umi là Shion như vậy.Nếu tin Shion chết cũng là giả thì hắn cũng đâu tự dậm lại nỗi buồn.
"Có vẻ mình nên đến bờ biển vào ban đêm để tịnh tâm."
"Hôm nay mình kì lạ quá."-hắn bước vào trong cửa hàng để tiếp tục công việc,bán mình cho thời gian tới tận đêm khuya.
•
Khoảng cỡ 10h đêm cửa hàng cafe Haitani đóng cửa hắn cũng chuẩn bị soạn đồ đi về vì Rindo đã về trước rồi nay hắn trực nên ở lại quét dọn cửa hàng xong mới khóa cửa đi ra về.Hắn nghĩ mình nên về nhà tắm trước rồi mới ra bờ biển như vậy sẽ thoải mái hơn nhưng lại nghĩ lại vì bờ biển đó khá xa nhà nếu đi tới đi lại thì khá tốn kém,thế thôi ra bờ biển trước rồi tắm sau cũng được cũng không tới nỗi là dơ đâu nhỉ.
"À taxi cho tôi ra bờ biển Tokyo!"
Chiếc xe lăn bánh dài trên đường khung cảnh màn đêm sáng lên trông thấy nhờ vầng trăng tròn ấy tòa nhà cao tầng thu hẹp lại còn những ngôi nhà nhỏ ở đó, ngôi nhà nhỏ bé đã lọt vào tầm mắt hắn vị trí nó nằm ngay trên bờ biển mà còn là chỗ có thể ngắm biển vỗ và trăng tròn cả những tòa nhà cao nhất ở xa.
"Tuyệt thật.."-hắn cảm thán rằng nếu mình thuê được ngôi nhà đó thì chắc hẳn hắn và Shion sẽ ngắm nghía mọi thứ cả đêm không ngủ,sau đó cả 2 sẽ nói chuyện miên man về những tòa nhà hay biển dậy sóng nghĩ tới đó mà hắn bật cười lên trông thấy.Tài xế thấy hắn cứ nhìn vào ngôi nhà nằm vị trí đắt địa kia thì mới cất tiếng nói về nó cho hắn nghe.
"Ngôi nhà được xây lên lâu rồi, nghe nói chủ căn nhà đó rất thích ngắm biển nên mới chọn miếng đất nó xây lên ngôi nhà hưởng già."
"Cậu rất thích ngắm biển nhỉ cậu trai trẻ?"
"À vâng!Rất thích ạ"
Trên cả chuyến hành trình ấy hắn và người tài xế đã nói rất nhiều về ngôi nhà đó nghe phong phanh rằng người con của chủ căn nhà muốn bán đi nhưng vì đây là di sản của cha họ nên họ chỉ muốn bán cho ai thật sự thích sự ồn ào của biển cả nên ngôi nhà đó vẫn chưa ai mua vì người con không chịu bán.Họ vẫn đợi thấy người thật sự muốn mua ngôi nhà này.
Cái này hắn muốn!cực kỳ muốn vì mảnh đất đó kha khá rẻ nên hắn cực muốn sở hữu ngôi nhà đắt địa đó, có nó thì ước mơ của hắn và Shion sẽ được thực hiện!Hắn như tìm được lý do khiến bản thân cố gắng hơn nữa vì ước mơ đó, cho dù mai này hắn không ở cùng cậu(Shion) nhưng hắn vẫn muốn cậu biết rằng bản thân đã thực hiện được lời hứa đó như nào.
Két__.két
"Tới nơi rồi, khi nào về gọi ta nhé"
"Vâng ạ."
Sóng biển vỗ ào ạt trên cát lẫn thêm màn đêm trăng sáng tiếng ồn của biển vang lên làm hắn thấy bản thân dễ chịu hơn hẳn từng đợt sóng đánh làm tan đi 1 nỗi mệt trong người hắn, hắn ngồi xuống hưởng thụ màu xanh của đại dương xanh thẳm mà thấy bản thân không tốn ít khi đến đây rất xứng đáng với chuyến hành trình vừa nãy.Trách sao cậu lại thích biển vậy thì ra đây là lý do, hương biển mặn mà cùng tiếng xì xào của cát phong cảnh rất dễ chịu hắn chỉ muốn ngủ ra tại đây ngay và luôn.
Hắn yêu màu xanh của đại dương và yêu cả sự đen huyền trên màn đêm đầy sao kia.
Tựa như đôi mắt đen của cậu.
"Tao nghĩ tao dần thích sở thích của mày rồi Shion.Không tệ như tao tưởng tượng nó dễ chịu lắm."
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro