3
"Ê mocchi, mày có nghĩ họ còn sống không? "
"Không đương nhiên đừng hỏi vô nghĩa nữa"
Mocchi lái xe chở Rindo đi mua đồ trên xe Rin đã hỏi mochi 1 câu rằng liệu Shion và Ran còn sống đúng chứ, Mocchi luôn phủ định đi ý định của Rindo vì chẳng còn ai sống cả họ mất rất lâu rồi.Chắc vì có lẽ Rindo dày vò tâm trí quá lâu nên không thể quên được.
Tới thân Mocchi cũng đã phải tự quên đi Shion dù đã từng nghĩ như Rindo nhưng hắn nhận ra rằng cố lưu trữ lại kí ức mất mát quá lâu, sẽ chỉ làm bản thân thêm đau và mệt mỏi.
"Mày quên Shion-senpai nhanh thật, tao thật sự nể đấy."-Rindo bất ngờ vì Mocchi quên đi Shion rất nhanh, vì trong trí nhớ em tên này rất ghét Shion nhưng không ngờ ghét nhau cỡ nào lại là người yêu nhau.
"Chứ không lẽ mày muốn sống trong nỗi dằn vặt mà không phải do chính mày gây ra sao?"-Mocchi điềm tĩnh đáp lời.
Chiếc xe lăn bánh đường dài chỉ để cho 2 người ngồi trong im lặng nhìn nhau hồi lâu sự điềm tĩnh tới bất ngờ của hắn làm em nghĩ rằng hắn như chưa từng yêu Shion vậy.Khi Shion mất hắn chả khóc biểu cảm chỉ lộ ra chút ngạc nhiên sau đó lại như chẳng có gì,hắn không biết cách quan tâm như anh hai của em vả lại em là người nói chuyện rất nhiều với Shion cũng không thấy Shion vui vẻ gì khi bên hắn.Đây như thể là 1 tình cảm rằng buộc cả 2.
Trái ngược với suy nghĩ của em thì hắn không phải như em nghĩ đây không hề là sự rằng buộc, ừ thì chấp nhận Shion là kẻ tỏ tình trước nhưng nếu ghét thì đã không đồng ý nhưng hắn đồng ý vì bản thân vốn cũng có cảm tình.Cảm tình "nhất thời" ban đầu thì có vẻ cũng khá thân và tình cảm nhưng khi nhiệm vụ dần dày đặc thì cả 2 không khác gì người xa lạ khi hắn là kẻ chủ động đi xa dần mối quan hệ,Shion chỉ biết trút tâm sự với Rindo nhưng khi Shion mất đi hắn mới cảm thấy bản thân mình thật sự yêu Shion cỡ nào vì nhìn đâu cũng là hình bóng cậu con trai có nụ ngu ngơ và màu tóc sáng nắng.
Khi nhận ra mình đã thật sự yêu và sẵn sàng 1 mối quan hệ nghiêm túc thì "đùng"!Người đó đã chết rồi, cơ hội đến quá nhiều lại không trân trọng đến khi chỉ còn đống bụi trắng xám mới dần trân trọng thứ tình yêu nhỏ nhen đấy.
•
•
•
"Mình nghĩ nên mua chút gì đó cho buổi tối cái tủ lạnh trống này trông thật nhàm chán"-hắn cảm thán.
Nói là làm hắn thay bộ đồ khác rồi đi ra ngoài mua đồ ăn để dự trữ nói chung từ thì khi Thiên Trúc giải tán thì hắn tập thói quen sống Healthy khi Shion còn sống hắn buôn thả quá mức, đáng lẽ là hắn trự thức ăn đống hộp rồi đó nhưng thôi hắn nghĩ nên tự nấu và sống tốt với bản thân mình trước.Sống như trước cỡ ngày hẹo thì bỏ mẹ.
"Giờ tối mình nên ăn cá hay thịt?Ăn trứng"
"Shion sẽ ăn gì nhỉ?"-Suy nghĩ vu vơ thoát qua đầu hắn,ừ nhỉ không biết người hắn yêu sẽ ăn gì.Hắn thậm chí còn không biết nhưng người yêu hắn biết rõ hắn thích gì làm gì nói chung là từng chi tiết nhỏ dù hắn không biết mình có,còn về hắn thì lại chả biết gì..
Mình vô tâm hay thật sự không để ý Shion nhỉ?
Từ lúc nào việc mua đồ lại thành ra là hắn đứng trách móc bản thân mình trách vì không hiểu Shion, hàng tá câu hỏi quay xung quanh hắn không biết Shion liệu có ghét hắn không liệu có tủi thân khi mình không để ý tới không.Liệu lúc khi mất có hận hắn không.. Hắn mãi ôm ước mơ của hồi nhỏ của cả 2 tự nhủ rằng không có chuyện gì cả.
"Tao sắp đủ tiền rồi, lúc đó tao sẽ mua 1 căn nhà ở biển cho mày..à không cho chúng ta."
Ting
Bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng không hẳn là vui của hắn vì hắn đứng suy nghĩ quá lâu đã làm người khác khó chịu,hắn thở dài bước đi nặng trĩu về nhà nhưng may hắn không giống như hồi 7 năm trước với cơ thể vạm vỡ của mình hắn dường như đè bẹp được mọi thứ.Nhưng bây giờ thì không gây ra tiếng tăm cũng không nên, dù gì băng đảng Thiên Trúc cũng không còn chỉ sót lại những tàn dư ở khắp nơi thôi thì nhẫn nhịn coi như không muốn gây tiếng xấu cho Izana.
Cạch
*Mùi máu?Quá tanh*-hắn khịt mũi ở trước cửa nhà có cái gì đó rất tanh nồng tỏa ra trong nhà hắn, đây rõ ràng là máu nhưng sao lại ở trong nhà hắn hay có con mèo hoang bị thương?Hắn không nghĩ ngợi nhiều mà mở cửa ra xem thủ phạm là ai.
"Con người? Còn sống không đây"-hắn nhìn sơ qua người dưới đất và chiếc cửa ban công mở toang, đôi lông mày nheo lại nhìn mọi thứ lộn xộn trước mặt.
"Trộm à không đúng nếu trộm thì sao lại nhiều vết thương vậy?"
"Mình sẽ hỏi sau đầu tiên nên sơ cứu qua tên này"
Vả lại sao tên này lại rất giống Shion?
Hắn đỡ cả cơ thể như nhúng vào máu kia dậy để sơ cứu lúc này hắn mới nhìn kĩ tên này có đôi nét giống Shion lẫn hình xăm trên đầu, dù nó hình như có dấu hiệu của việc bị hình xăm gì đó đè lên làm mờ đi.Hắn nhìn xuống khóe miệng có vết sẹo nhỏ quen thuộc thì không thấy chắc là giống người với người không có vụ là Shion,vì Shion đã mất rất lâu rồi.
"Chắc mình suy nghĩ nhiều rồi,chỉ là người giống người.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro