2.
"Khi mà kí ức của ta im lặng giữa đông tấp xa người
Khi mà lúc Roppongi cảm nhận được hơi ấm của người đó".
_____________________
Dự tính rằng khi cửa hàng được sắp xếp xong và hoàn thành khâu trang trí có lẽ Rindo sẽ cất dần đi kí ức về Ran để bắt đầu một cuộc sống mới khi hắn đã không còn ở nơi đây Rindo chẳng cô đơn vì cạnh nó có Kanji người sẵn sàng làm việc cùng với nó,nói suông vậy nhưng có vẻ nó vẫn không thể hòa nhập được với Kanji vì trước giờ tính cả hai người khác nhau mồm nó vẫn chanh chua ghen ghét như vậy với anh.
Vì mang tiếng là kẻ thống trị Roppongi nên có vẻ tính cách trước cũ gì đó của nó không thể đổi thay.Ừ thì hoàn lương nhưng bản năng của những kẻ bất lương đã lâu vậy nên có đôi lúc cãi vả nhau chẳng thể nào thay đổi.
"Kanji!tên chết tiệt sao mày đặt mạnh vậy"
"Thì tại nó nặng thôi chứ!Làm gì căng"
Nó quát tháo mặt anh chỉ vì anh lỡ đặt mạnh một thùng đồ của Ran anh không biết bên trong chứa gì mà nó lại nặng tới vậy thật chẳng thể nào hiểu được lũ Haitani.Nó cũng sợ đồ bị vỡ vì trong cái thùng nặng nhất đó là đồ của Ran rớt vỡ cái nào chắc nó khóc cả ngày vì nhớ anh mất.
•
•
•
Cũng mất kha khá thời gian để sắp xếp lại mọi thứ khâu này cũng phải tới tối mới xong Rindo cảm ơn Kanji vì đã tới giúp nó sắp xếp mọi thứ.Nếu không có anh chắc tới ngày mai mới có thể xong được hết anh cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười rồi đi về trong ánh nhìn của nó.
"Shion..không biết anh có nghe được không nhỉ?"
Tiếng lòng của người thương anh đấy.
Đã 7 năm rồi anh mới ra lại bờ biển năm ấy thật tình khi càng lớn anh lại quên quên nhớ nhớ kí ức về những thứ thuở nhỏ quên luôn cả nơi lần đầu tiên có lời hứa của em.Trí nhớ anh tệ thật đấy Kanji.
Khung cảnh vẫn như 7 năm trước đó vẫn cơn sóng vỗ vào bờ cùng âm thanh sâu thẳm của đại dương sẽ thật tuyệt nếu có một ngôi nhà ở ngay bờ biển này.Vì biển sâu là nơi yên bình nhất.
Haitani Café
Cửa hàng nhỏ sáng lấp ló ở đêm tối Roppongi cậu chàng trai ngồi ăn ly mì gói trên bàn cố gắng đưa mắt liếc đảo xung quanh, giống..hoàn toàn giống những gì mà người đó đã hằng mong ước và trang trí.Màu tím nhẹ nhàng cùng những đồ vật sang trọng màu trắng tao nhã, chàng trai ấy còn phải rất bất ngờ rằng anh trai mình có mắt nhìn rất tốt về những thứ này.Rindo cứ nhìn đảo mắt nhìn mẩn mê thành phẩm sáng giờ ly mì cứ theo từng phút từng giây lại nguội đi cứ đảo đi đảo lại cho nóng.
Tới bây giờ đã là 7 năm một khoảng thời gian rất dài mà cậu cứ ngỡ cả thập kỷ khi không có anh trai, cậu quý người anh của mình lắm dù có đôi lúc không thích anh thật.Nhưng vắng bóng anh đi cậu chẳng biết làm gì để không buồn chán nữa.
Bao nhiêu thứ Haitani cùng làm nên giờ đây chỉ còn là kí ức xưa cũ giờ đây cậu và người đó chẳng còn chung đường đi nữa cả hai đã hoàn toàn đi khác đường nhau.Cậu ở lại còn người đó thì ra đi.
"Nay trời đẹp nhỉ?"
"Đẹp như của 7 năm trước".
Đóa lan nở rộ giữa không gian cửa hàng đua nhau với chậu đảm kế bên hoa lan màu hồng trắng còn đảm lại xanh khi nhìn chẳng hợp gì với nhau nhưng khi để chúng lại gần nhau và nhìn kĩ..Ta nhận ra chúng không tệ tới vậy bởi vì nhìn rất hợp với nhau.Khác biệt với nhau tạo nên một thứ hoàn toàn khác.
Cậu cũng buồn ngủ rồi dẹp ly mì sang một bên rồi vào trong phòng ngủ một giấc ánh đèn sáng mờ chợt chập tắt đi hết chỉ còn lại khoảng không màu đen và lời nói vang vọng khắp cửa hàng sau đó là tiếng cửa đóng nhẹ đi.Kết thúc một ngày nữa ở Roppongi này.
"Chúc anh ngủ ngon,Nii-chan."
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro