Một kiếp sầu bi
Cậu- Hạ Tuấn Lâm thiếu niên 15 tuổi- cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Cái tuổi mơ mộng hồn nhiên trong sáng của bao nhiêu đứa trẻ và đáng lẽ Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ như vậy, nhưng với cậu , đó lại là một mảng đen tối u ám, đầy bi sầu đau khổ. Từ nhỏ tới lớn đã bao giờ cậu có được sự cưng chiều, thương yêu chăm sóc của cha mẹ chưa? Ha, chưa từng. Cái nhà đó từ trước đến giờ quá ngột ngạt, khiến cậu mệt mỏi đến mức không bao giờ muốn trở về. Nhưng nếu không trở về, người bị cha mẹ hành hạ lại là anh trai cậu, người mà cậu thương nhất cũng là người duy nhất quan tâm chăm sóc cậu trên thế gian này. Bao nhiêu đau khổ đều từ hai người mà các cậu gọi là cha mẹ đó gây ra, đánh đập, bỏ đói, bị nhốt, thậm chí là cưỡng hiếp, có cái gì là cậu chưa từng nếm trải qua dưới tay họ. Nực cười biết bao phải không. Người trên thế gian cứ nghĩ cậu hạnh phúc khi được sanh ra trong gia đình hào môn quyền quý lại mấy ai biết tâm hồn đã từng mảnh vỡ vụn nát tan vì hai tiếng gia đình đó của cậu. Đã từng có lúc Hạ Tuấn Lâm muốn triệt để kết thúc mạng sống của chính mình bỏ lại khổ đau trên đời này không còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa. Nhưng cậu không nỡ, không thể mặc kệ anh trai vì cậu mà đau lòng, vì sự ra đi của cậu mà cũng từ bỏ chính bản thân mình. Cậu vẫn nhớ rõ như in cái lần đầu tiên cậu tự sát bằng cách uống hết toàn bộ lọ thuốc an thần, lần đầu tiên cậu thấy anh trai khóc, như một đứa nhỏ bị bỏ rơi, anh khóc đến tê tâm liệt phế, khiến ai đi ngang qua cũng cảm thấy đau lòng mà khóc cùng.
Anh nói trong tiếng nấc nghẹn:
-Hạ Nhi, nếu em có chuyện gì, anh cũng sẽ không sống trên đời này một mình, em là em trai duy nhất của anh, cũng là người thân duy nhất của anh, họ căn bản không coi chúng ta là con cái, chúng ta cũng không có bất cứ người thân nào, chỉ có thể nương tựa vào nhau thôi. Nếu em cũng bỏ anh mà đi, anh biết phải làm sao đây
Cũng từ lúc đó cậu biết trân trọng bản thân mình hơn, vì cậu và cũng là vì anh trai nhưng căn bản tình yêu bản thân bao giờ cũng xuất phát từ nuôi dưỡng tâm hồn. Nhưng tâm hồn cậu từ lâu đã vỡ nát liệu còn cách nào có thể mỉm cười nữa hay không ? Đáp án bao giờ cũng là không. Nhưng rồi một ngày có người đã đến bên cạnh cậu, dạy cậu biết yêu thương bản thân mình, chọc cậu cười, thắp sáng trái tim cậu, góp nhặt chắp vá những mảnh vỡ mặc kệ cho bao nhiêu thương tổn từ những mảnh vỡ ấy găm vào da thịt. Và cậu phát hiện cậu yêu người ấy. Yêu Nghiêm Hạo Tường của cậu. Tình yêu đầu đời năm Hạ Tuấn Lâm 23 tuổi
-Này Hạ Nhi, trăng đêm nay đẹp quá
-Gió cũng thật dịu dàng
-Hả?
-À, không có gì
-Nhìn thẳng vào mắt tớ này Hạ Nhi, tớ thích cậu, không, là yêu cậu. Cho phép tớ chăm sóc cậu cả đời nhé
-Nhưng tớ..tớ sợ..
-Không nhưng nhị gì cả, cho tớ một câu trả lời, cậu Hạ Tuấn Lâm có thể hay không phó thác cả đời cho tớ Nghiêm Hạo Tường
-Tớ..tớ đồng ý
-Hạ Nhi, Hạ Tuấn Lâm, bạn Tiểu Hạ, tớ yêu cậu
Có một Nghiêm Hạo Tường vui vẻ, ấm áp như vậy xuất hiện bên Hạ Tuấn Lâm làm thế giới của Hạ Tuấn Lâm vốn đen tối lại trở nên rực rỡ đầy màu sắc. Tính cách ngây thơ hồn nhiên của cậu bé Tiểu Hạ Nhi cứ tưởng đã mất sau bao nhiêu ngày tháng đau khổ lại vì Nghiêm Hạo Tường mà bừng nở khoe sắc như pháo hoa nở rộ sáng chói cả bầu trời trong đêm u ám không trăng không sao. Nhưng đáng tiếc, từ trước đến giờ pháo hoa vẫn luôn là thứ chỉ bùng nổ rồi lại tàn ngay tức khắc. Cũng như pháo hoa tất cả hạnh phúc của Hạ Tuấn Lâm vừa tìm thấy lại như sương khói phút chốc tan biến vào hư ảo không thể tìm thấy dấu vết
Một ngày nắng hạ năm XX, trời đang nắng đẹp bỗng sấm chớp rạch ngang bầu trời, những đám mây âm u kéo đến che đi mặt trời đang toả hào quang kia và trời bắt đầu nổi cơn mưa to lớn xoá sạch mọi vết tích của sự tươi đẹp vừa nãy. Hạ Tuấn Lâm đang cặm cụi trong bếp làm thức ăn. Cậu vừa làm vừa hát líu lo như một chú chim nhỏ. Hôm nay cậu muốn giới thiệu Nghiêm Hạo Tường cho anh trai nha. Phải, cậu với Hạo Tường đã hẹn hò với nhau từ lâu rồi, chỉ thiếu việc đưa anh ấy về đây ra mắt với anh trai sau đó là đón anh trai ra ở chung với cậu. Sau khi tốt nghiệp đại học Hạ Tuấn Lâm đã sớm đi xin việc còn kiếm được rất nhiều tiền đến giờ đã đủ tiền để mua nhà rồi. Sau này cậu nhất định sẽ cho anh trai tự hào vì cậu, chăm sóc anh trai cả đời, không để anh phải chịu cuộc sống khổ cực nữa. Cậu còn phải chăm sóc chu đáo cả đời cho Nghiêm Hạo Tường, làm hậu phương vững chắc cho anh ấy nữa cơ mà.
"Reng reng reng"
"Reng reng reng"
"Reng reng reng"
Tiếng chuông điện thoại liên hồi vang lên cắt đứt suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Hạ Tuấn Lâm, cậu vội vã chạy ra lấy điện thoại, Xiang Xiang, là Nghiêm Hạo Tường gọi cậu đó a~. Cậu vui mừng mở lên nghe thì đầu dây bên kia là một giọng nói lạ hoắc, rõ ràng là không phải của người nhà anh ấy mà
- alo ạ
-Dạ vâng alo đây có phải là người nhà của anh Nghiêm Hạo Tường không ạ?
-Dạ, tôi là người yêu anh ấy ạ, có chuyện gì không ạ
-Dạ vâng tôi là cảnh sát thành phố Bắc Kinh đây ạ, đứng bên cạnh tôi là bác sĩ Dịch Dương, chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình, anh Nghiêm Hạo Tường vừa rồi đã bị tai nạn giao thông và tử nạn rồi ạ. Xin người nhà đến đưa xác của anh ấy về an táng ạ
"Choang" hình như có cái gì đó vừa tan nát. Rõ ràng là đau thấu tâm can nhưng trên môi vẫn mỉm cười. Mặc cho những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, Hạ Tuấn Lâm vẫn cười, cậu cười cho một bức tranh tương lai tươi sáng vừa mới đó đã như bông tuyết tan biến chẳng còn xót lại bất cứ thứ gì cả, cũng cười cho số phận bị ông trời trêu ngươi hết lần này đến lần khác của cậu...
"Reng reng reng"
"Reng reng reng"
"Reng reng reng"
Lại nữa, tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Không biết lần này là chuyện gì đây. Mặc kệ giọng nói đã khản đặc vì khóc của mình Hạ Tuấn Lâm vẫn nhấc máy lên, là anh trai, là người thân duy nhất của cậu, cậu sẽ khóc thật lớn với anh, anh trai về rồi sẽ cho cậu biết bản thân cậu phải làm sao đúng không?...
-alo anh hai...
Hạ Tuấn Lâm vừa khóc vừa nghe máy
-... A xin lỗi, tôi không biết có chuyện gì vừa xảy ra với anh nhưng mà cho tôi hỏi, đây có phải người nhà của anh Hạ Quan Vũ không ạ...
Không... không phải anh trai.. lòng cậu lúc này bắt đầu lại dâng lên những cơn sợ hãi, chỉ thầm cầu mong anh trai sẽ không có chuyện gì nữa thôi
-Dạ...dạ phải ạ, có chuyện gì không ạ
-Xin gia đình hết sức bình tĩnh đón nhận tin xấu này. Anh Hạ Quan Vũ vừa đột ngột lên cơn đau tim, được đưa vào bệnh viện, đáng tiếc đã không qua khỏi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Hi vọng người nhà đến nhận xác bệnh nhân ạ
-...
Tiếng điện thoại vừa tắt, nước mắt ngừng rơi, ánh sáng nhỏ nhoi còn sót lại cũng vụt tắt. Hạ Tuấn Lâm giờ đây như người mất hồn còn giữ lại được chút ý thức, cậu lấy xe chạy như bay đến mỏm đá hai anh em cậu hay tới cũng là nơi lưu giữ tất cả kỉ niệm của cậu với Nghiêm Hạo Tường và anh trai. Chiếc xe mất đà lao xuống dốc mang theo một linh hồn đau khổ đáng thương về với cát bụi, dập tắt ngọn nến sự sống của Hạ Tuấn Lâm cũng là dập tắt tất cả bi thương người ấy phải chịu.
Người ta đồn rằng, ngày chiếc xe rơi xuống vực sâu, cậu thiếu niên trên xe đã nở nụ cười hạnh phúc...
_____________
Người vừa đi nắng đã tắt
Ngọn đèn hiu hắt cũng tắt đi rồi
Mầm hạnh phúc vừa mới đơm chồi
Đã vội tan nát giữa trời bão giông
_____________
U Hà Nhật Lạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro