Min YoonGi
Một buổi tối thật ấm áp, tôi đang ngồi trên sofa xem phim cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Còn YoonGi thì ở dưới bếp nấu bữa tối, chắc bạn sẽ thắc mắc một Min YoonGi siêu cấp lười biếng mà lại xuống bếp tự tay tay nấu ăn đúng không. Lúc trước khi cưới tôi cũng thắc mắc lắm, nhưng sau đó anh nói "Anh muốn được tự tay chăm soc vợ mình" câu nói đó tuy ngắn gọn, giọng nói anh lúc đó vẫn lạnh lùng nhưng ấm áp vô cùng, làm tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao. Đang nhớ lại thì bỗng một vòng tay ấm áp to lớn ôm tôi từ đằng sau, giọng nói trầm ấm thỏ thẻ vào tai tôi cùng hơi thở nhẹ nhàng.
YoonGi: Thưa bà xã, ông xã đã nấu xong buổi tối. Mời Min phu nhân xuống ăn tối.
T/b: Hihi...YoonGi hôm nay anh sao vậy, có phải có chuyện gì vui lắm đúng không? -Nhìn về phía anh.
Tôi chạm mặt anh chỉ cách vài cm nữa là chạm môi, YoonGi nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mọng đào của tôi.
YoonGi: Hôm nay anh nấu món em thích đấy, chúng ta xuống ăn thôi kẻo nguội
T/b: Vâng mình ăn thôi em đói quá à
YoonGi: Đi thôi
Vừa bước vào bếp, tôi đã bị mùi kim chi làm cho buồn nôn, chạy thẳng vào nhà vệ sinh ối hết mực xanh mực tím. YoonGi lo lắng nên chạy vào vuốt lưng tôi ân cần hỏi.
T/b: T/b em bị sao vậy, đồ ăn hôm nay ghê lắm sao?
T/b: Không phải đâu anh, tự nhiên em thấy muốn nôn thôi
YoonGi: Thôi giờ lên phòng nghỉ đi, anh pha sữa đem lên cho, mai mình đi khám xem sao
T/b: Dạ...nhưng mai anh phải tập vũ đạo với nhóm mà
YoonGi: Cái đó để sau cũng được, quan trọng là sức khỏe của em T/b à
---------------------------------------
Sáng hôm sau, YoonGi dậy từ sớm để chuẩn bị đưa tôi đi khám, anh nấu một bát cháo đưa lên phòng cho tôi. Đang cuộn mình trong chăn, YoonGi đi lại nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống rồi gỡ chăn ra nói với tôi
YoonGi: T/b dậy ăn chút cháo đi rồi mình đi khám
T/b: Em không muốn ăn đâu, em cũng sợ bệnh viện nữa -Nhắm nghiền mắt
YoonGi: Giờ em có dậy không hay là muốn tôi phạt
T/b: Thôi thôi để em dậy
YoonGi: Toàn đợi anh gắt lên không, lẹ đi bác sĩ tới bây giờ
T/b: Mình không cần đến bệnh viện hả anh?
YoonGi: Chứ cô có chịu đi bệnh viện không mà đi
T/b: Hihi chỉ có oppa là thương em
YoonGi: Thôi cô đừng có nịnh tui biết quá mà
Khoảng 8 giờ bác sĩ đến nhà khám cho tôi, vừa nghe bác sĩ phán tôi có thai được một tháng, anh đúng đơ người, còn tôi thì không nghe rõ được gì nữa rồi, một sinh linh đang trong cơ thể tôi sao?!!! Là một tiểu thiên thần mang dòng máu của YoonGi. Trước khi ra về, bác sĩ dặn dò rất kĩ rồi mới ra về. Bỗng nhiên YoonGi cầm điện thoại lên làm việc gì đó, rồi bỏ hết đồ của cả hai vào vali.
T/b: YoonGi à anh làm gì vậy???
YoonGi: Về Việt Nam để bák cho ba mẹ vợ biết mình sắp có cháu ngoại
T/b:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro