Chap 2: Người bạn mới của tôi là một Army !
Khác với mọi hôm, Kỳ Điểm ngủ muộn hơn để chờ đợi thông tin trên Twitter, ngày 23/11 BTS sẽ tổ chức fansign tại khách sạn DaeKang , Seul giới hạn 100 fans đến tham dự . Cô vui sướng mừng rỡ . Cầm trên tay số tiền cô tích góp từ nhỏ để tham dự fansign một lần trong đời. Ghi nhớ địa điểm bán album, Kỳ Điểm ghi ra giấy rõ ràng rồi mới an tâm đi ngủ. Ước mơ mà Kỳ Điểm ấp ủ sắp thành sự thật.
Sáng ngày hôm sau, cô tung tăng trên đường đến trường , lòng thầm vui sướng nghĩ mãi về những chuyện tham gia fansign. Bỗng một chiếc ô tô từ đằng xa lao về phía cô với tốc độ rất nhanh. May mà cô kịp né ra , nhưng vẫn bị mũi xe quệt vào đùi. Máu chảy ra loang tới tất trắng và chân váy.
Còn chiếc xe ô tô, sau khi tông Kỳ Điểm, nó đã chạy mất hút. Khập khiếng bước tới trường, Kỳ Điểm trở thành tâm điểm của sự chú ý. Na hyeon, cô tiểu thư đài các con gái cưng của chủ tịch tập đoàn ding dưỡng Yeo Food đứng khoanh tay nhìn Kỳ Điểm, cô ta chép miệng:
- Chậc chậc ! Cô vẫn còn sống sao? Người như cô đáng lẽ phải chết quách đi cho xong chứ, vẫn lết được tới đây sao ? Thật là nỗi sỉ nhục cho lớp A chúng ta mà.
Kỳ Điểm bỏ lọt lỗ tai lời nói của Na hyeon , tiến vào chỗ ngồi của mình. Có người muốn hãm hại cô ư ? Rốt cuộc đó là ai và có thù oán gì với cô chứ ! Mãi nghĩ về chuyện hồi sáng mà cô Sora đã bước vào lớp từ khi nào:
- Cả lớp! Nghiêm chào cô. Lớp trưởng hô
*-chúng em chào cô*
Buổi học bắt đầu với những lời giảng coi là chán ngắt đối với bọn công tử tiểu thư nhưng Kỳ Điểm vẫn chăm chú nghe. Mi rae , con nhỏ hay bày trò bắt nạt bạn bè cười chọc, nhìn Kỳ Điểm rồi con nhỏ nảy ra ý tưởng gì đó.
Cuối giờ, khi sân trường đã vắng tanh, Kỳ Điểm mang chổi ra quét sân trường. Cô bị phạt vì hôm qua nghỉ học không phép. Trường cô rất quy củ nên dù giải thích ra sao cô cũng bị phạt do gây ảnh huởng đến điểm thi đua lớp. Kỳ Điểm thầm nghĩ: Bổn cô nương ta đây ra tay giúp người mà bây giờ lại bị phạt, ông chủ sẽ đuổi việc mình mất. Tìm được việc làm đâu có dễ, với lại cô mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi lao động được ông chủ thương tình mới được nhận vào làm việc. Nếu bị đuồi không biết cô phải sống sao đây.
- Haizzz ! Cành cây già rồi, nó cũng sẽ rơi xuống rồi vỡ vụn. Phải không ?_ cô nhìn lên cây lẩm bẩm.
- Diệp Kỳ Điểm ! Osin à , lại đây tao bảo, thôi mày cứ để tao ra đấy . Mi rae bước về phía Điểm, sau tay giấu 3 quả bóng nước, định bày trò hãm hãi bạn đây mà !
- Grắc...
- Oh ! Mi rae.. Cẩn thận!!!
Không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Kỳ Điểm đẩy Mi rae xuống làm mấy trái bóng vỡ, nước chảy ra ướt hết người Mirae. Mirae nhắm chặt mắt, cô chỉ cảm nhận được hơi thở của Kỳ Điểm, tiếng rầm rõ to.
Cành cây khô to rơi xuống người Kỳ Điểm làm vết thuơng hồi sáng của Điểm rách sâu hơn, máu tuôn chảy. Mirae rất sợ máu, cô đã òa khóc rất to, thấy vậy Điểm đưa tay xoa đầu Mirae:
- Diệp Kỳ Điểm, mày... hức.. hức.. không giận tao sao ?_ Mirae mếu máo.
- Tại sao tôi lại phải giận cô. Mirae cô có sao không ?
- Khônggg.... Aaaaa! Mày tới bệnh viện đi, bộ mày không thấy đau à. TT ^ TT
- Tôi tự sơ cứu cho mình cũng được mà không có gì đâu.
Ngồi với nhỏ Mirae ở phòng y tế, hai đứa cũng có dịp hiểu nhau hơn. Mirae cũng hiểu bản chất của Kỳ Điểm.
- Này ! Diệp Điểm, mày là Army à ?_ Mi Rae bắt chuyện trước
- Sao cô biết ?
- Thì... lúc bọn Na hyeon lục cặp mày ! Tao thấy nhiều hình V trong cặp.
- À ! Mà bias ai ??
- Kookie... ♥♥♥
- Thế tao... muốn làm bạn mày từ bây giờ được không ? Xin lỗi vì những chuyện lúc trước. Mirae ngại ngùng lắp bắp
- Sao thế ? Cô cảm động vì tôi đã cứu cô à ?
- Tôi về đây ! Chẳng vì lý do gì cả. Tạm biệt nha !!! Nói rồi nhỏ vác cặp chạy ra phía ô tô đỗ ngoài cổng trường. Nhìn theo chiếc ô tô đi mất hút, Kỳ Điểm mới sực nhớ ra một chuyện.
- Công việc của cô !!!!!!
Quả đúng như suy nghĩ của cô, Kỳ Điểm bị ông chủ đuổi về lại còn khuyến mãi cho một trận mắng té tát.
Từ nay ! Cô phải sống bằng cái gì đây ?
Lủi thủi nặng nề bước về, cả ngày nay cô chưa ăn gì. Vội gặm cái bánh mì cá ngừ mua ở đầu ngõ , Kỳ Điểm lại khập khiễng đi về ký túc.
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro