Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Sự cố

Diệp Kỳ Điểm năm nay mới 16 tuổi, một cô gái mang hai dòng máu Việt-Trung đến Seul, Hàn Quốc để làm ăn và học tập . Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, với đồng lương trợ cấp từ nhà nước vẫn không đủ cho cuộc sống của Kỳ Điểm , mẹ già ở nhà và em nhỏ đang đi học tiểu học tại Việt Nam . Cô phải một thân một mình đến đây vừa học vừa kiếm tiền gửi về cho mẹ và em và lo cho bản thân.

Bao nhiêu khổ cực đều đổ lên hết đầu cô nhưng Kỳ Điểm không ngại khó chăm chỉ làm lụng và theo đuổi nghiệp điện ảnh tại xứ Hàn. Và còn một hi vọng nữa của cô, đó chính là một ngày nào đó cô được tham dự fansign BTS để gặp idol của mình là V thành viên của nhóm mà Kỳ Điểm yêu mến và thần tượng từ hổi cô còn học lớp 5 đến bây giờ.

Là một du học sinh, thật khó  để Kỳ Điểm làm quen với bạn mới . Hơn nữa những người bạn của cô cũng càng khó chịu khi cô học cùng họ kể cả ở cùng họ trong ký túc xá. Học trong một ngôi trường dành cho con cháu nhà giàu, quan chức cấp cao mà Kỳ Điểm vào được đây nhờ học bổng  cũng là một kỳ tích. 

Nhưng một con cá nhỏ sống giữa bầy cá lớn thì đâu còn chõ đứng chứ ? Những con cá lớn đó sẽ chà đạp con cá nhỏ, biến con cá nhỏ thành miếng mồi. Khi con mồi yếu đi thì tóm gọn và nuốt chửng nó. Vốn dĩ biết thừa điều này , Kỳ Điểm vẫn sống cam chịu trong môi trường học tập như vậy vì còn nơi dâu tốt hơn cho cô ở chỗ không ai quen biết như đất Hàn Quốc này.

Dậy từ tờ mờ sáng, Kỳ Điểm đeo ba lô tung tăng chạy đến cửa hàng . Cô mở cửa mang đồ đạc ra dọn dẹp , lau cửa kính, sắp xếp hàng hóa cẩn thận , dọn kệ báo rồi xếp ngăn nắp vào kệ những tờ báo mới. Đó là những công việc mà cô hay làm vào buổi sáng tại hàng tạp hóa đầu ngõ. Mỗi tháng ông chủ trả cô 50 won kèm theo một số công việc bán thời gian ,cũng đủ cho bữa ăn và tiện điện nước tại ký túc , tiền học và tiền gửi cho mẹ mỗi tháng.

Vội và bát mì Udon ăn liền nóng hổi bỗng Kỳ Điểm nghe thấy tiếng đồ đạc đổ bên ngoài . Chạy ra xem thì cô thấy có một vài người đàn ông áo đen vây quanh một thanh niên đang nằm sõng soài dưới đóng báo bị đổ mà cô sắp xếp, họ còn đạp liên tục vào người thanh niên đó. Tức tối , Kỳ Điểm tiến tới chỗ bọn người áo đen nói với họ :

- Này ! Các người là xã hội đen à ! Sáng sớm biết đường đi chỗ khác mà đòi nợ hay tính sổ gì thì tùy, làm đổ sạp báo của cửa hàng chúng tôi thì trước hết hãy dựng lại đi đã rồi muốn làm gì thì làm.

Tên to con nhất nhất trong đám cười khẩy , nhìn lướt Kỳ Điểm một lượt rồi nói với giọng khàn đặc :

- Cưng à ! Em biết bọn anh là xã hội đen còn lớn giọng à. Em nhìn cũng ngon phết đấy, hay em muốn bọn anh chơi em... Hahahaha..

- Thôi đi thằng bẩn thỉu, dọn ngay nếu không muốn tôi báo cảnh sát là các người đánh thường dân phạm pháp và làm hư hỏng tài sản cá nhân đấy. Kỳ Điểm đáp lại.

- Mày.... con ranh..! Tên to con giơ tay định tát vào mặt Kỳ Điểm nhưng đã bị cô chặn lại và bẻ ngoặc lại đằng sau 

- Aaaa... chúng mày ! Đứng đấy làm gì , xử nó cho taoooo.. tên kia hét.

3 tên còn lại cầm gậy bóng chày xông tới nhưng chỉ trong vài tích tắc, bọn chúng đã gục xuống. Kỳ Điểm cầm lấy cây gậy dính máu bẻ gãy nó :

- Mấy vụ này tao gặp thuờng xuyên , loại cặn bã như chúng mày còn dám đánh người trước mặt tao thì hôm nay chúng mày sẽ được nếm mùi ngay ấy mà.. bọn nghiệp dư !!!( nói tiếng Việt )

- Cô ta nói cái gì vậy ??? - tên cầm đầu rên hỏi 

- Em không biết, chắc nó nói tiếng địa phương...

4 năm vô đinh Taewondo cấp thành phố.

4 năm vô địch Karate cấp trung học cơ sở .

Thuần thục  Muay Thái và võ cổ truyền Trung Hoa.

Mấy tên nghiệp dư này không là gì với Kỳ Điểm.

Kỳ Điểm bước đến chỗ thanh niên bị đánh . Anh ta bịt khẩu trang kín mít , đầu rướm máu hình như đã bất tỉnh. Chạy vào cầm bông băng thuốc đỏ rồi lại chạy ra, cô dịnh tháo chiếc khẩu trang để sơ cứu nhưng bị bàn tay anh thanh niên đó ngăn lại.

- Đừng mà ! Tôi... tôi không muốn.. cảm ơn cô... chỉ cần gọi vào số này sẽ có người đến. Làm ơn giúp tôi.. 

Không hiểu anh ta là ai và sao lại nói vây, cô vẫn làm theo. Mấy phút sau một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đưa anh thanh niên đi. Chờ đến khi ông chủ và cảnh sát tới cô giải thích hết mọi chuyện rồi vội vã tới trường. Lúc đó cô mới nhận ra , thẻ học sinh của mình đã biến mất chắc là lúc đưa thanh niên đó lên xe Kỳ Điểm đã làm rơi, cô trách :

- Xui quá ! Sao vào được trường đây , haizzz ngày gì mà xui vậy trời..

Cô không biết rằng về sau nhờ tấm thẻ đó đã quyết định định mệnh của thiếu nữ Diệp Kỳ Điểm về sau..

                                                      End Chap 1 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: