Chương 9
Con người ta trải qua thời gian sẽ thay đổi mọi thứ nhưng chỉ có kí ức là vẹn nguyên....
3 năm sau
Thành phố luôn là nơi xa hoa nhộn nhịp mà ai cũng muốn 1 lần được trải nghiệm, được đắm chìm... Cậu đã lên sống ở thành phố, rời xa tất cả kỉ niệm giữa nó và cậu. Về cô nhóc xinh xắn tinh nghịch, cùng với ánh mắt, bờ môi, nụ cười đã từng dành cho cậu, rất hạnh phúc... Cậu đi là để quên nó, quên đi những nơi đã từng có nó hiện diện trong cuộc đời cậu ! Nhưng cậu chưa bao giờ làm được, vì hình bóng nó trong tim cậu quá lớn...
Bar Darknight
Những âm thanh xập xình, tiếng nhạc hoà vào men rượu làm mọi thứ như bay bổng mờ ảo
- Này, con bé lớp dưới thích mày lắm đấy ! - Giọng 1 tên con trai vang lên bên tai cậu
- Thế sao ? - Cậu nhíu mày nói
- Sao thế, không thích à ? Hoa khôi khối 11 đấy ! - Tên kia nói tiếp
- Hơi xoàng, không hứng thú - Cậu khẽ nhếch môi
- Ghê thế, hay có em nào rồi ? - Cậu bạn cười cợt nhở
Cậu im lặng không nói, nốc cạn ly rượu trong tay, cậu say, rồi lại vô thức nhớ về nó. Tim cậu nhói ! Ngày nó rời xa cậu, cậu đã khóc.... Cậu đau lòng về nó cũng như những gì đã đã trải qua. Nhưng cậu cũng hận nó tại sao lại bỏ rơi cậu ! Cậu có thể vì nó mà ở lại nhưng nó lại không thể vì cậu !
3 năm trời, không 1 lời liên lạc, không 1 tung tích nào, cậu đã rất giận. Cậu chỉ mong cậu có thể lôi nó từ Pháp trở về đây nếu như nó cứ nhất quyết không chịu xuất hiện và cho cậu 1 lời giải thích.
- Trần Quỳnh My, tôi sẽ bắt em trả nợ tôi về những gì em đã lấy đi của tôi. Cả vốn lẫn lời !
Cậu nắm chặt ly rượu trong tim bóp chặt lấy như như muốn vỡ tan từng mảnh...
---------------------
Lúc này tại Pari - Pháp
- Mami, con không về Việt Nam đâu mà - Nó nói 1 cách "đau khổ tuyệt vọng"
- Mẹ về đó có việc. Để con ở đây 1 mình mẹ không yên tâm. Mà mẹ chưa tính với con chuyện trốn nhà đi chơi đâu đó. - Bà Linh lườm nó
- Ba nói gì đi. Mẹ bắt nạt con kìa baaaaaa - Nó nhõng nhẽo ôm lấy ông
- Thôi con gái, nghe lời mẹ đi con. Về Việt Nam cũng tốt chứ sao con. Con không muốn gặp lại mọi người à My ? - Ông Nam nhìn nó âu yếm
Ba nó bây giờ đã quay trở lại với mẹ con nó. Niềm hạnh phúc đó cứ nghĩ như một phép màu không bao giờ xảy ra... 3 năm trước, nó cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chấm hết rồi vậy mà ông đã nghĩ lại và về bên nó. Gia đình nhỏ lại hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười như xưa
- Nhưng con....
- Không nhưng nhị gì hết. Con thu dọn đồ đạc đi, sáng mai mình bay sớm - Bà Linh nói
Nó hậm hực bỏ lên phòng thu dọn đồ đạc.
Nó sắp về Việt Nam - đồng nghĩa nó sắp phải gặp lại cậu.
-----------------------------------
8h tối Việt Nam
Máy bay vừa đáp xuống, nó mệt mỏi xách hành lí bước ra. Một cô gái đáng yêu với màu tóc nâu Tây xuất hiện đã thu hút bao ánh nhìn nơi đây...
Cả 2 người đứng bắt taxi và trở về nhà
- ngôi nhà mới mẹ nó vứa mua cách đây không lâu nằm tại ngay trung tâm Thành phố...
- Con ngủ sớm đi. Ngủ ngon - Bà Linh nói
- Vâng - Nó gật đầu rồi xách vali lên phòng nằm ngủ 1 giấc dài tới tận hôm sau
Ánh nắng đầu tiên khẽ len lõi chiếu qua khung cửa kính làm nó tỉnh giấc.Lật đầu xuống giường nó làm vscn rồi đi xuống nhà
- Con chào mẹ - Giọng nó còn hơi mơ ngủ
- My hả con ? Lớn quá rồi - Một người phụ nữa trung niên nói khi nhìn thấy nó
- Dạ con chào cô - Nó lễ phép gật đầu chào, mà trong đầu chưa hình dung ra ai vì mắt nó đâu có "mở"
- Con nhận ra đây ai không My ? - Mẹ nó hỏi
- Dạ......hông - Nó tỉnh queo nói
- Con bé này, cô Ngọc đây mà - Bà cười
- Dạ ? Cô Ngọc ạ ? - Mắt nó mở ra hết cỡ
- Ừa, cô đây. Mới có mấy năm mà quên cô rồi. Vậy sao nhận ra Thiên đây ? - Bà Ngọc trêu nó
- Dạ con... - Nó ngại đó cả mặt
Nhắc đến Thiên lòng có lại nao nao. Cái tên này lâu rồi nó không nhắc tới... Nó không biết Thiên có còn giận nó không ? Có còn nhớ đến nó không ? Hay đã quên nó rồi.... Nó lại nghĩ vu vơ và thở dài
Cả 3 người cứ ngồi nói chuyện với nhau đến tận trưa , rồi cô Ngọc xin phép ra về và nói " Gặp lại tối nay "
Gặp lại tối nay là sao ?
- Mẹ tối nay mình đi đâu hở mẹ ? - Nó quay sang hỏi
- Tối nay cô Ngọc mời mẹ con mình đi ăn cơm bàn chuyện làm ăn thôi. - Bà Linh nói
- Vậy... con không đi được không ? - Nó nói khẽ
- Sao lại không đi ? Đi cho mẹ. Thay đồ rồi đi shopping với mẹ luôn - Mẹ nó " ban lệnh" dù muốn hay không nó cũng phải nghe
Lịch sử lại 1 lần nữa tiếp diễn khi đi shoopping với mami. Nó cứ bị quay vòng vòng với các bộ đồ đến chóng cả mặt.
.
.
.
- Mẹ, mình về thôi. Con đói quá - Nó vội nói
- Cũng được - Bà cũng hài lòng gật đầu, nó thì thở phào nhẹ nhõm
Dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa, với bà nó vẫn chỉ là đứa con bé bỏng của bà, bà mỉm cười dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro