Chương 4
Nghe tiếng cậu gọi nó vui mừng quay lại. Nào ngờ... Sự thật thì bao giờ cũng phũ
- Mẹ mình nói tối cậu nhớ nói cô Linh, chú Nam qua ăn cơm - Hạo Thiên nói mà khẽ nín cười khi nhìn thấy bộ mặt hớn hở vui mừng như chờ điều gì từ cậu
Nó gật đầu cũng chẳng buồn đáp, lẳng lặng ra về mà lòng ấm ức
Cái gì mà bạn thân chứ ? Hứ, Quỳnh My đây không thèm nữa. Ghétttttt
Tối hôm đó, cậu thì vẫn ăn vui vẻ ăn uống bình thường. Còn nó thì ăn ít lại mà mặt buồn như con chuồn chuồn
- My, sao ăn ít vậy con ? - Mẹ cậu lên tiếng hỏi
- Dạ con....
- My đang giảm béo mẹ ạ ! - Cậu nói tiếp lời nó
- Mẹ thấy My nhìn mũm mĩm dễ thương chứ nhỉ ? Phải không My ? Sắp tới đâu My 10t rồi, sắp lớn rồi - Mẹ cậu cười
- À Ngọc này, mình với Nam mai phải đi công tác 3 ngày. Cậu chăm sóc bé My giúp mình mấy hôm nhé ! - Bà Linh nói
- Được mà, cứ để My cho mình - Bà Ngọc cười
Nó ăn xong lên phép về nhà trước. Mọi người nhìn nó khó hiểu. Duy nhất chỉ 1 người hiểu lí do.
-------------------------
Mấy ngày ở nhà Hạo Thiên, nó lại trở về trạng thái như thường. Vẫn ăn ngủ khoẻ đều, nói thì nói vậy nhưng trong lòng nó vẫn không vui
Chiều hôm ấy...
- My ơi, đi bắt bướm không em ? - Bin kêu nó (Bin lớn hơn nó 1t)
- My ơi My ! - Bi cũng gọi nó (Bi bằng tuổi nó)
- Chị My ơi, đi chơi không chị My (Bo nhỏ hơn nó 1t)
Và quan trọng, tất cả đều là boy (ố la la) =))))
Nó nghe ai gọi tên mình từ trên lầu tò te đi xuống.
- My nghe nè ! - Nó cười
- Đi chơi My - Bin nói
Nó nghe thấy "đi chơi" 2 mắt sáng rỡ như bắt được vàng vậy. Từ lúc giận Thiên với bố mẹ đi công tác nó cũng cảm thấy buồn buồn. Nay tự nhiên có người cứu giúp đời nó. Nó gật đầu không suy nghĩ
- Vậy anh lấy xe chở My đi dạo nhé ? - Bin nói
- Dạ - Nó cười
Rồi cả bọn kéo nhau đi hết.Lúc đó, Hạo Thiên cũng vừa trên lầu đi xuống. Nét mặt cậu đanh lại, khó chịu rồi trở về phòng
"Rầm" (tiếng cửa cậu đóng ._.)
***************
Nhờ cái tật ham vui mà mỗi lần đi chơi lúc nào cũng tận chiều tối mới về
- Về rồi hả con ? Rửa tay ăn tối nào con - Mẹ cậu nhắc nhở
- Dạ - Nó cười toe toét (chứng tỏ hơn nay nó rất vui)
"Nhìn cái mặt thấy ghét" cậu xung huyết nhìn vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống
- Nay đi chơi vui không con ? - Bà Ngọc hỏi trìu mến
- Dạ vui lắm. Nào là.... v.v.v
Nó luyên thuyên kể hết cái này đến cái khác, miệng líu lo như chim chích, mắt thì linh hoạt.
- Con no rồi, con lên phòng trước
Cậu đặt đũa xuống, đứng dậy đi thẳng lên phòng
- Ơ thằng bé này, mới ăn được có tí - Mẹ cậu nhíu mày không hài lòng
Nó thì vẫn chăm chú ăn tiếp, mặc kệ "đời"
Ngày hôm sau, nó lại "bỏ nhà" đi chơi, cũng tận chiều mới về. Lần này, còn mang bao đồ ăn về.
Nó tính mang 1 ít lên cho cậu. Nhưng nghĩ lại mình vẫn còn giận cậu nên... Đắn đo suy nghĩ, ăn 1 mình thì không hết, nhưng mang lên thì kì... Sau 1 hồi suy nghĩ nó quyết định
.
.
.
- Cô ơi, cô mang kẹo lên cho bạn Thiên dùm con ạ ! - Nó nói rồi đưa bọc kẹo nhỏ cho bà Ngọc
- Thế sao My không mang cho Thiên vậy ? Con giận Thiên sao ? - Mẹ cậu nhìn nó hỏi
- Dạ...con
Nó ngập ngừng rồi kể lại cho bà nghe. Bà chỉ khẽ mỉm cười nói
- Đừng giận nữa con. Cô chắc sinh nhật sẽ rất vui mà - Bà Ngọc cười
- Nhưng.... Dạ
Nó tính nói tiếp nhưng ngập ngừng rồi lại thôi
+++++++++++
Lại 1 ngày bình yên trôi qua, đến tối bố mẹ nó trở về. Mang bao là quà cho nó. Vẫn như thói quen nó sẽ khoe cậu, nhưng vẫn như hôm qua. Nó đưa gói quà cho mẹ cậu rồi tạm biệt ra về
Bà Ngọc nhìn gói quà và bọc kẹo khẽ mỉm cười
"Tội nghiệp con bé, bị trêu mà không biết. Mà thằng con bà cũng chả hiền lành gì "
Bà mang gói lầu lên phòng cho cậu
"Cộc cộc"
- Mẹ vào nha Thiên ? - Bà hỏi
- Dạ mẹ - Giọng cậu vọng ra
- Quà của cô Linh cho con. Và bọc kẹo của My nhờ mẹ đưa con
Bà nói rồi đặt lên bàn cho cậu
- Sao My không nói với con ? - Hạo Thiên hỏi
- My nó đang giận con. Con biết mà - Mẹ cậu nói
- Dạ con.... - Cậu ngập ngừng
- Mẹ hiểu. Mà đừng làm con bé buồn nhé ! - Mẹ cậu cười vỗ vai rồi ra ngoài
Hạo Thiên khẽ thở dài. Cậu không đùa nó, hôm đó cậu có bài kiểm tra quan trọng vì cậu tính sẽ đi du học....
Ngày đó cũng không lâu nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro