Chương 23
Đột nhiên cậu cười lớn làm nó ngỡ ngàng. Không phải cậu điên rồi chứ ?
- Thiên chỉ muốn My vận động là tập thể dục thôi. Xem ra My... - Cậu lắc đầu nói, miệng vẫn cười không ngớt
Nó quê chưa từng có, lấy tay kí đầu mình mấy cái. Đúng là mất mặt quá, muốn khóc quá đi thôi T.T mặt nó nóng ran cả lên.
- Thiên... Thiên ra ngoài đi, My...buồn... Buồn ngủ rồi - Nó quơ tay "xua" cậu, đánh trống lãng, nói ngập ngừng. Nó chỉ thiếu điều muốn chui xuống đất thôi.
- Thế không tính ăn thật à ? Nay có bao nhiêu là món ngon. Tiếc quá, chắc cho con milu nhà hàng xóm ăn rồi - Cậu nói rồi giả bộ cầm đồ ăn ra ngoài
- Từ từ...để đó. Lát My.... ăn - Nó cản cậu
Cậu đặt lại chỗ thức ăn lên bàn rồi đi về phòng.
Đợi cậu đi rồi nó mới bật dậy ngồi ăn, ăn cho bỏ "ghét".
-----------------
Đúng 5h sáng, cậu đã qua phòng gọi nó dậy. Gõ cửa mà không thấy nó phản ứng cậu mở cửa vô luôn.
Nhìn nó cuộn tròn trong chăn như con sâu, cậu nhìn nó 1 hồi lâu rồi nghĩ ra 1 ý tưởng độc đáo.
.
.
.
- My ơi, cháy nhà My ơi - Tiếng cậu vang lên làm nó giật bắn mình, bật dậy mặt đầy hoang mang
- Cháy hả ? Cháy ở đâu ? Mình mau chạy thôi Thiên - Nó nhảy xuống giường kéo cậu chạy 1 mạch ra đến tận ngoài đường.
Lúc đầu cậu lại phá lên cười. Nó mới ngừng lại, thở dốc
- Cậu cười cái gì - Tiện thể "lườm" cậu
- Ôi, My khoẻ thật đó. Chạy xa ghê, style đồ thể dục cũng đáng yêu nữa. Tóc thì miễn chê luôn - Cậu vuốt lại tóc cho nó rồi nói thản nhiên
- Thiên lại lừa My sao ? - Nó nhìn cậu như muốn "ăn tươi nuốt sống". Lại ngó xuống bộ dạng của mình, đưa tay lên đầu nó muốn điên mất thôi. Lúc chạy, nó không để gì xung quanh. Bây giờ thì có rồi đó
Người đi đường, già, trẻ, lớn, bé đều nhìn nó tủm tỉm cười. Nó ôm mặt chạy 1 mạch về nhà. Nó nhủ với lòng "thù này nó sẽ trả"
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Đến lúc đi học, cậu lôi đâu ra con "xe" 2 bánh đưa cho nó. Bắt nó đạp, chở cậu đến trường. Dù không muốn nó cũng phải chịu, nỗi tức ngày 1 tăng cao.
15' sau...
- Nhanh lên My, cậu đạp chậm quá - Ngồi đằng sau cậu cứ hối thúc nó
- Nặng quá - My gồng sức lên đạp, mồ hôi nhễ nhại
- Sắp đến trường rồi My - Cậu động viên nó, rồi ngồi huýt sáo.
Nhìn nó chở cậu, bao nhiêu con mắt lại đổ dồn về phía nó. Nó chỉ biết né tránh mọi ánh nhìn. Còn cậu, thì rất tự nhiên mỉm cười.
Vừa đến trường, nó xuống xe luôn. Đi 1 mạch lên lớp để không phải nhìn thấy cậu nữa.
Cậu từ cứ được nước thì làm tới, ra chơi thì sai nó hết cái này đến cái khác. Nào là mua nước, mua đồ ăn, kiếm cho cậu cái này cái kia. Chỉ cần cái gì mà vận động, cậu bắt nó làm hết.
- Sao mặt bà bơ phờ vậy. Đêm qua "hành" nhau hả ? - John ghé sát mặt nó hỏi
- John này - My đánh nhẹ vai John nhăn mặt
- Đừng chọc Selena nữa. Thiên "xử" ông bây giờ - Helen cười
Nhắc đến từ "Thiên" là nó chịu không nổi mà. Chỉ biết đằng im lặng cho qua...
***********
Sau 2 tuần rèn luyện chăm chỉ, nó lại có boby vừa vặn cân đối, không mập cũng quá ốm. Lại còn gặp may nữa, đúng là ông trời không phụ người hiền. Kết thúc bao ngày cực khổ của nó, ngược lại còn được "hành" lại cậu.
Chuyện bắt đầu vào 1 ngày nọ, vì vội chạy mua đồ cho cậu mà nó vô ý vấp phải đá rồi té trầy cả chân. Nhờ đó mà nó thoát nạn "lớn".
Nó "trách" cậu rồi lại dỗi cậu. Để xin lỗi nó, cậu đã phải làm theo ý nó. Chở nó đi học mỗi ngày, mua đồ ăn cho nó, kiêm luôn việc dọn dẹp nhà cửa thay nó, đến khi chân nó lành hẳn thì thôi.
- Sao cưng nỡ làm vậy hả Selena - John thấy cậu như vậy thì "đau lòng" lên tiếng bênh cậu
- Lúc My như vậy, sao John không bênh My ? - Nó "lườm" John
- Ôi, trai đẹp của tuiii - John ôm lòng nói
Nó thì thấy hả dạ, ung dung ngồi ăn uống.
- Mà chân Selena đã đỡ chưa ? - Helen hỏi
- Đỡ rồi. Cũng hết đau rồi - Nó cười
- Thế sao Selen còn bắt Thiên... - Helen ngập ngừng
- My chỉ trêu lại Thiên tí thôi. Coi như huề - Nó nháy mắt nhìn Helen
- Huhu, Thiên của tui bị lừa rồi - John lại tiếp tục điệp khúc "đau lòng"
Nó thì vẫn thản nhiên cười đùa, nhưng đâu ngờ rằng cậu đã nghe thấy hết, mặt cậu biến sắc theo...
- Em được lắm Quỳnh My. Xem tôi làm gì em - Môi cậu nở 1 nụ cười nói rồi quay người đi
...
*************
Au : 2h sáng rồi, không biết nàng nào còn thức không nhỉ hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro