Chương 17
Một lúc sau cậu quay vào nhà thì thấy mất điện. Nghĩ có chuyện không lành cậu vội nghĩ ngay đến nói, rồi hốt hoảng đi tìm nó. Cậu biết nó đang cần cậu lúc này...
Mọi thứ tối đen như mực, cậu không biết phải làm sao thì đèn bỗng vụt sáng, cậu nhìn thấy nó nằm dưới chân cầu thang, trán thì chảy máu. Cậu vội nó lên phòng, nét mặt lo lắng vô cùng....
Băng lại vết thương cho nó rồi suốt cả đêm hôm đó cậu thức canh nó đến tận sáng hôm sau.
----------------------
Ánh nắng đầu tiên chiếu nhè nhè lên mặt nó làm nó tỉnh giấc. Khẽ nhíu mày về vết thương hôm qua, nó quay sang thì thấy cậu đang ngủ ngay bên cạnh nó
Những đường nét thanh tú trên gương mặt cậu làm nó thoáng ngại ngùng.Khẽ chạm vào mặt cậu nó mỉm cười.
Cậu cũng cũng tỉnh dậy ngay sau đó làm nó bối rối nhắm tịt mắt lại
- Chưa dậy nữa sao ? - Cậu ngước lên nhìn nó
-.... ( Nó cứ giả vờ ngủ như không nghe )
- Hình như mặt cậu dính cái gì nè My. Để mình lấy ra dùm cho nhé - Cậu cười tinh quái rồi chuẩn bị đưa tay lên thì nó bật dậy
- Không. My tự lấy được - Nó cười
- Nhóc con ! Đánh răng rửa mặt rồi dậy ăn sáng nữa - Cậu véo má nó rồi đi ra ngoài
Nó khẽ mỉm cười thấy vui trong lòng
++++++++++++
- Ăn đi cho nóng - Cậu đặt lên bàn cho nó tô cháo mà nó vẫn thích ăn
- Thiên vẫn nhớ My thích cháo thịt sao ? - Nó nhìn cậu
Cậu im lặng không đáp
Thật ra, mọi thứ về nó cậu đều nhớ rất rõ.
- Vết thương còn đau không ? Xin lỗi My nhé - Cậu đưa tay sờ trán nó
- Hơi đau 1 tí thôi. Mà hôm qua Thiên đi đâu vậy ? - My hỏi
- Thiên ra ngoài có tí việc. My sợ lắm không ? - Cậu nhìn nó
Nó gật đầu mắt lại rưng rưng
- Mốt đừng bỏ My 1 mình nữa nhé
- My ngoan không khóc nhè. Thiên hứa với My sẽ không có lần 2 đâu - Cậu ngoắc tay với nó
Lòng nó được an ủi phần nào. Cậu thì hay bắt nạt, trêu chọc nó nhưng ngọt ngào và dịu dàng thì lại dễ khiến người khác mềm lòng....
Đến trường, thì nó ngạc nhiên vì hình poster của nó với cậu chụp đã được dán khắp trường. Trở thành cặp đôi đẹp nhất trường.
- Ôi, ngưỡng mộ quá - John xuýt xoa nhìn nó
- Thích không ? Hay cho John làm princess nhé - Nó cười lém lỉnh
- Thôi đi cô, "chế" còn muốn sống - John lườm yêu nó
- Au, trán sao thế My ? - Helen chỉ vết thương trên đầu nó
- À, qua My trượt chân té cầu thang ấy mà - Nó nói
- Đau không ? Lần sau nhớ cẩn thận đó nha - Helen nhắc nhở
- My nhớ rồi. Thương Helen nhất - Nó cười
- Còn "chế" thì sao ? - John ghen tỵ nhìn nó
- Dạ thương hết - Nó làm dịu John
Cả 3 đang nói chuyện vui vẻ thì Linh xuất hiện...
- Tôi muốn nói chuyện với cô 1 lát - Linh nói
Trên sân thượng của trường
- Có chuyện gì sao ? - Nó hỏi
- Cô không thấy mình quá đáng lắm sao ? Cô bỏ Thiên đi tận 3 năm trời, bây giờ quay về muốn giành với tôi nữa sao ? - Linh trách nó
Nó im lặng không trả lời
- Sao không nói. Cô có biết chỉ vì cô mà Thiên đã buồn đến thế nào không ? Đồ xấu xa - Linh vừa nói vừa đẩy vai nó làm nó té, nhưng nó cũng không nói 1 lời
- Im lặng làm gì. Tôi thật sự không hiểu cô có gì hơn tôi mà Thiên lại yêu cô nhiều đến vậy - Linh khó chịu vì cô đã cố gắng rất nhiều cho người con trai này
Không biết từ lúc nào nước mắt nó lại rơi, từng câu từng chữ của Linh như xé tim nó ra. Thật sự rất đau lòng.... Nó cũng muốn nói lắm nhưng giọng nó nghẹn lại không nói ra lời vì nó cảm thấy có lỗi lắm
Đúng lúc cánh cửa sân thượng bật mở, cậu bước vào với nét mặt bực tức
- Làm cái gì vậy hả ? My hơn cậu vì My có những thứ mà cậu không bao giờ có được. Mình không nghĩ cậu lại ghen tỵ nhỏ nhen vì bản thân như vậy đâu - Thiên nói rồi đỡ nó đứng dậy
- My có sao không ? - Cậu hỏi
- Cậu nói mình sao cũng được. Nhưng cậu không thấy bất công với mình sao ? Nó bỏ cậu đi 3 năm trời không 1 lời hỏi thăm vậy mà cậu còn tốt với nó vậy làm gì ? Đáng không hả, cậu nói đi - Linh nắm chặt tay nói
Tim cậu nhói lên, quả thật Linh nói không sai. Cậu đã từng rất hận nó, vậy mà khi nó vừa xuất hiện thì mọi ý nghĩ trước đó của cậu đều bị nó làm cho lung lay...
- Dù có sao thì mình cũng sẽ như vậy thôi. Xin lỗi ! - Thiên nói
- Linh... Linh xin lỗi. Chỉ vì Linh thấy Thiên chịu khổ vì My như vậy Linh không cam tâm. Cậu cũng phải nghĩ cho bản thân mình tí chứ - Linh dịu giọng lại
- Thiên biết Linh tốt nhưng Thiên biết làm gì mà. Thiên không trách Linh chuyện hôm nay đâu, và cũng không muốn nó xảy ra lần 2. Thiên sẽ không bỏ qua nữa - Thiên nói rồi dìu nó đi xuống
Linh lặng người nhìn theo bóng 2 người dần khuất xa...
-----------------
Sau khi kiểm tra, băng lại vết xước ở tay Thiên mới nói, cả giọng nói và ánh mắt đều chất chứa nỗi buồn.
- Đừng để ý những lời Linh nói. Linh tốt lắm không như My nghĩ đâu
- Không sao. My hiểu mà - Nó nói mà lòng đau đến xiết lại, từng lời Linh nói như dao đâm vào tim nó, khó thở đến kì lạ.
Nó không hiểu sao lại bật khóc nức nở. Ôm chầm lấy cậu nói
- My xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm. My không là cô bé tốt. My có lỗi với Thiên nhiều lắm.... - Nó thút thít nói
Cậu im lặng không trả lời. Vết thương này cậu đã chôn chặt trong suốt 3 năm trời rồi. Và ngày hôm nay Linh đã nói ra những điều trong lòng cậu... Liệu nó có hiểu cho lòng cậu không ?
- My biết trong 3 năm qua là do My sai. My không nên bỏ đi mà không 1 tin tức gì. My biết My đã làm cho Thiên buồn rất nhiều. Nhưng Thiên cũng phải biết là My không muốn vậy đâu ? My có lí do riêng của My... - Nó nhìn cậu chờ đợi câu trả lời
Nhưng trái lại cậu vẫm im lặng. Mọi chuyện đã đi xa quá rồi sao.... Chỉ mới sáng nay nó cậu còn rất vui vẻ vậy mà giờ đây đã thay đổi rồi
Liệu còn có thể như trước được nữa không ?
+++++++++
Au : Không biết up giờ này còn ai thức nữa không :((( Au ra chap mới hơi lâu chút nhưng đừng bỏ truyện của au nha 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro