Chương 16
Trong khi đó, trái với sự lo lắng của cậu thì....
Nó cứ đi loanh quanh tìm cậu với vẻ rất tỉnh, rồi vô tình đi vô 1 khu vườn sau sân. Không gian yên tĩnh, trầm lặng. Nó ngồi trên xích đu gần đó nhè nhẹ đung đưa. Những cơn gió thổi lướt qua khiến nó khẽ rùng mình...
- Hoá ra cậu ở đây. Thiên tìm cậu nãy giờ đó - Cậu bạn của Thiên (chủ buổi tiệc) lên tiếng nói
- Sao biết mình ở đây vậy ? - Nó hỏi
- Mình có thói quen hay đi ra đây nên tình cờ thấy cậu. Để mình gọi cho Thiên - Cậu bạn nói rồi rút điện thoại ra gọi
- Khoan hãy gọi, cậu nói chuyện với mình 1 tí được không ? - Nói nhìn Tuấn
- Được chứ - Tuấn nhún vai cười
- Cậu với Thiên chơi với nhau lâu chưa ? Cậu có biết cậu ấy thích ai không ? - Nói hỏi
Thật sự là đang muốn xác định thì đúng hơn. Tới giờ nó vẫn hoài nghi về tình cảm của cậu. Nó sự sau 3 năm cậu thay đổi, tình cảm cũng sẽ thay đổi...
- Cũng được 2 năm hơn rồi. Mà mình nghe nói là Thiên rất thích 1 cô bạn, 2 người thân với nhau từ hồi bé lận. Nhưng không hiểu vì sao cô bạn đó bỏ đi nữa. Lúc đó Thiên đau khổ lắm, cậu ấy toàn đi bar rồi uống rượu hành hạ bản thân... - Tuấn kể
Tim nó như thắt lại, thật sự nó đã vô tâm với cậu vậy sao ? Tình cảm cậu dành cho nó lớn như vậy mà nó toàn làm cậu buồn rồi vô tâm với cậu...
Nước mắt lăn dài trên má, nó cảm thấy đau lòng. Nó thật sụ đã thích cậu từ lâu mất rồi.Chỉ là tình cảm này nó giấu đi thôi, chỉ vì nó sợ bị tổn thương...
Bỗng lúc đó, Thiên đột ngột xuất hiện chạy nhanh lại chỗ nó, lo lắng hỏi
- Lớn rồi mà còn mít ướt nữa, nín nào - Cậu ngồi xuống cạnh nó, lau nước mắt cho nó đầy trìu mến
Nhìn sự dịu dàng quan tâm của cậu, cái nhíu mày lo lắng. Nó như muốn khóc nấc lên, nó ôm chầm lấy cậu
- Xin lỗi, đừng giận My được không ? - Nó thút thít nói
- Không sao, lần sau đừng tự ý đi lung tung nữa biết chưa ? Lỡ có chuyện gì thì lấy ai làm osin - Cậu cười bẹo má nó
Nó tròn mắt nhìn cậu, cậu chỉ mỉm cười rồi xoa đầu nó
- Trễ rồi, tao về nhé ! Có gì gặp lại sau - Cậu nháy mắt nó rồi đứng lên dẫn nó về
Tuấn cười rồi nhìn theo vẻ dễ thương của 2 đứa nó
-------------------------
Sáng hôm sau, nó thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu
- Thiên dậy rồi sao ? Mau ăn sáng rồi mình còn đi học nữa - Nó cười
Nhìn thái độ kì lạ của nó, cậu khẽ tiến lại gần chăm chú nhìn
- My bị bệnh hả My - Cậu hỏi
- Đâu có, My khoẻ mà. Chỉ là muốn làm cho Thiên ăn thôi - Nó nói với vẻ mặt ngây thơ
- Sao vậy ? Có chuyện gì ? Bình thường đâu siêng vậy đâu - Cậu nhíu mày nhìn nó
- Thì bây giờ khác, My sẽ làm hết mọi thứ. Coi như trả công cậu "nuôi" mình - Nó cười
- Làm hết là tất nhiên rồi. Từ khi cậu ở đây thì cậu là osin của mình rồi - Thiên thản nhiên nói, để lại bộ mặt nhăn nhó đến khó coi của nó
Hôm nay, là cảnh quay chụp hình poster cho chương trình Princess & Prince. Nó cùng cậu chụp hình làm bộ phim ngắn trong đầy ánh nhìn của mọi người.Ngưỡng mộ, ghen tỵ, yêu mến, thích thú đều có.
- Nay xinh hơn công chúa rồi, xinh mất phần người khác luôn - Helen trêu nó
- Nhờ "chế" nên mới có công chúa hihi - John tự hào nói
- Rồi rồi. Thương lắm, chiềi khao 2 người 1 chầu nhé. Được không ? - My cười
- Vậy mới là Selena của tui chứ - John ôm nó nịnh nọt
- Hừmm - Cậu tiến lại gần đằng hắng giọng
Cả 3 giật mình quay lại, John hiểu ý vội buông nó ra
- Ý chết, tui sơ suất quá - John mím môi nói
Nó bật cười rồi quay sang cậu
- Thiên đi chung không ? - My hỏi
- Đi chứ - Cậu nói
- Vậy mình quay tiếp rồi đi ăn luôn nhé ? - Nó cười rồi cùng cậu đi về khu vực của mình
- Ghen tỵ quá - John mếu
- Thôi thôi, hoàng tử rồi sẽ đến - Helen cười rồi kéo John đi theo
++++++++++++
Đi ăn đến tận chiều tối mới về nhà. Nó tạm biết cậu, mệt mỏi lên phòng tắm rửa rồi định lên giường ngủ 1 mạch.
Cứ tưởng được thư giãn, đột nhiên đèn vụt tắt. Mọi thứ là 1 màu đen bao phủ, nó bắt đầu hoảng loạn kêu tên cậu
- Thiên, Thiên ơi. My sợ bóng tối lắm - Nó gọi cậu, trong vô thức nước mắt chảy dài
Nó sợ bóng tối thì còn nhỏ rồi. Mỗi khi vậy, cậu đều bên cạnh an ủi nó. Nhưng sao nó gọi cậu vẫn không trả lời. Cậu không nghe nó gọi sao ?
Không thấy sự trả lời của cậu nó càng lo lắng, vội tìm điện thoại gọi cậu. Nhưng đáp lại là tiếng máy bận...
Nó sợ hãi ngồi thu lu trong góc phòng, nó ghét bóng tối. Nó muốn đi ra khỏi phòng, nó cũng lo cậu có chuyện gì. Vội cầm điện thoại bật ánh đèn nhỏ xíu rọi ra mà mở cửa.
Nhưng ánh đèn không đủ sáng để bao quanh bóng đêm nơi đây. Vừa đi nó vừa gọi tên cậu không ngừng. Nước mắt vẫn tuôn không ngớt.
Và do nước làm nó không nhìn rõ nên nó vô ý trượt chân té cầu thang
Nó mất dần ý thức rồi ngất lịm, trong vô thức miệng vẫn thầm gọi tên cậu...
Rốt cuộc cậu đang ở đâu mà bỏ nó 1 mình như vậy ?
~~~~~~~~~~~~~
Tg : Au hỏi nhỏ là có ai thích Quỳnh My dễ thương như lúc còn bé không =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro