chương 9
Trước đó một lúc, tại nơi mà mọi người chiến đấu với Gyuutaro..
- Gyuutaro: hề hề, nhìn cơ thể tàn tạ đó của ngươi đi.
- Tanjiro: cơ thể của con người chưa bao giờ là tàn tạ! Chỉ có cơ thể của lũ quỷ các ngươi.
- Gyuutaro: cái lí lẽ của mày khiến tao hơi ngứa đấy. Huyết quỷ thuật: Viên Trảm Toàn Hồi: Phi huyết liềm.
- Tanjiro: hơi thở của nước, thức thứ hai: Thủy Xa.
- Gyuutaro: quá chậm.
- Tanjiro: Inosuke!!
- Ỉn: ta biết rồi!! Hơi thở của thú, thức thứ tư: Thiết Tế Liệt.
Tanjiro dùng chiêu đập mạnh xuống đất để bay sang ngang, tạo khoảng trống cho Inosuke từ trên.
- Ỉn: không được, cổ tên này.. cứng quá!!
- Gyuutaro: có chút lời khen đấy
Hắn dùng liềm chém thành chữ X giữa ngực Inosuke.
- Tanjiro: Inosuke!!
- Gyuutaro: xong một thằng nữa rồi. Chỉ còn mày thôi đó tên nhóc. Mà cũng thông báo luôn cho mày biết, em gái tao cũng đã xử xong hai đứa kia rồi.
- Tanjiro: "không thể nào, mình không thể làm gì được sao? Suy nghĩ, suy nghĩ!!"
- Gyuutaro: "đúng vậy, hãy cho ta thấy nét mặt tuyệt vọng đó của ngươi đi."
Hắn lao tới tấn công liên hoàn vào Tanjiro.
- Gyuutaro: thế nào? Ngươi tuyệt vọng rồi phải không? Con bé quỷ đó là gì của ngươi vậy? Em gái sao?
- Tanjro: "hắn đã giết hết rồi sao?? Zenitsu, Kanao???"
Tanjiro bất giác trào ra những giọt nước mắt.
- Gyuutaro: ồ..
- Tanjiro: "một lần nữa, lại một lần nữa mình đã để những người thân của mình phải chết.."
- Gyuutaro: gương mặt của ngươi lúc này, hì hì trông thật ghê tởm. Ngươi nghĩ sao về việc trở thành quỷ?
Cắt ngang câu nói của Gyuutaro, cậu vung kiếm mạnh khiến hắn bật ra.
- Tanjiro: nè, có gì vui khi ngươi cười trên cái chết của họ?
- Gyuutaro: ngươi không hiểu sao? Giết bọn sâu bọ như các ngươi là niềm vui của bọn ta mà.
- Tanjiro: đúng vậy nhỉ..
- Gyuutaro: ồ, ngươi nhận ra rồi sao? Vậy là ngươi đã chịu biến thàn..
- Tanjiro: được nhìn vẻ mặt của bọn mày lúc chết, đúng là tức cười thật nhỉ?
Tanjiro tiến về phía hắn, trong nháy mắt cậu đã tới trước mặt hắn.
- Tanjiro: Điệu múa của hỏa thần.
Cậu dùng chân đạp mạnh lên mặt đất, phóng một lực mạnh. Hắn cũng đã nhìn được hướng di chuyển của cậu, đưa hai lưỡi liềm lên đỡ. Nhưng ngay khi hắn đưa tay lên, cậu hạ thấp người xuống, luồn ra phía sau của hắn.
- Gyuutaro: cái tốc độ gì thế này?
- Tanjiro: Viêm Vũ.
Trong nháy mắt, đầu của hắn đã lìa khỏi cổ.
- Tanjiro: được rồi.. mình đã sử dụng được nó. Nhưng mình không thể di chuyển được, do sử dụng quá mức điệu múa của hỏa thần cộng thêm độc tố của hắn. Chắc chắn hắn đã nói dối, họ chưa chết, mình phải đi cứu họ..
- Gyuutaro: một lần nữa tao lại có chút lời khen đó..
- Tanjiro: hắn chưa chết???
- Gyuutaro: ngươi vẫn chưa nhận ra nhỉ? Rằng chỉ khi ta và em gái ta cùng rơi đầu một lúc thì ta mới chết.
- Tanjiro: không được, phải đứng lên, mau đứng lên..
- Gyuutaro: mày cũng biết cách chọc giận người khác đấy thằng ranh con. Sau khi giết mày, ta sẽ phanh thây con em gái mày ra.
Hắn giơ liềm lên, định chém Tanjiro thì...
- Gonpajiro: nè nè, vừa nãy mày có nhắc tới một con quỷ có mái tóc giống tao sao?
- Gyuutaro: tên này, rõ ràng ta đã.. nó đã đóng băng cánh tay nó lại sao???
- Gonpajiro: mau trả lời câu hỏi của tao đi chứ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro