Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

- Tanjiro: Gonpajiro, lúc đánh với tên thượng lục, cậu đã liên tục hỏi hắn về một con quỷ có tên là Douma, có chuyện gì vậy..

- Gonpajiro: cậu đang nói gì vậy, Dou.. Douma sao?

Bỗng những giọt nước mắt rơi tuôn rơi trên gương mặt của Gonpajiro.

- Tanjiro: cậu không sao chứ?? Tớ xin lỗi..

- Gonpajiro: Douma.. anh hai.. quỷ.. ba mẹ bị quỷ giết.. ba mẹ bị Douma giết..

Phăng, từ trong áo Gonpajiro rút ra một con dao, cậu dùng nó định chém Tanjiro nhưng cậu ấy đã né được..

Oyakata-sama: ...

Giyuu: dừng lại, không được đánh nhau ở đây!!

- Tanjiro: "con dao đó.. là con dao mình để trên tủ lúc sáng?? Cậu ấy mang nó theo sao??"

- Gonpajiro: nói mau.. ngươi có quan hệ gì với hắn ta?

- Sanemi: hơi thở của gió, thức thứ nhất: Trần Toàn Phong • Tước.

- Mitsuri: oái, không.. không được đánh nhau..

- Sanemi: "tên này.. hắn đỡ được?? Với con dao đó sao??"

- Gonpajiro: tao hiểu rồi.. bọn mày cùng một phe với hắn.. vậy thì.. tao chỉ việt giết hết bọn mày thôi đúng không?

Cậu đánh bật Sanemi.

- Gonpajiro: hơi thở của băng, thức thứ bảy: Ice Land.

Mặt đất ở dinh thự của Oyakata-sama bị đóng băng.

- Sanemi: tuyết đang rơi?

- Gonpajiro: hơi thở của băng, thức thứ nhất: Toàn Hộ Băng.

Từ dưới chân của Sanemi liên tục mọc ra tảng băng sắc nhọn mặc anh né được đi nữa.

- Gonpajiro: hắn đang ở đâu?

- Sanemi: ngươi lẩm bẩm gì vậy?

- Gonpajiro: cho tao biết hắn đang ở đâu!!

- Sanemi: thằng khốn, tao sẽ băm mày ra.

Sanemi lao tới Gonpajiro và chém một đường ngang.

- Sanemi: xuyên qua?

- Obanai: đủ rồi!!!

Obanai và Uzui lao vào giữ lấy Sanemi.

- Himejima: Namu.. thật là loạn..

Rengoku và Mitsuri tóm lấy Gonpajiro nhưng họ lại bay xuyên qua cậu..

- Rengoku: Ừm, thiệt là bí ẩn.

- Gonpajiro: đó chỉ là ảo ảnh của tao thôi. Nhân lúc bọn mày rối hết cả lên, tao đã chuẩn bị một món quà cho bọn mày rồi đấy.

Cậu đứng trên mái nhà nói xuống, tay thì chỉ lên trời.

- Zen: chu choa mẹ ơi cục gì to thế??

- Gonpajiro: cũng chỉ là băng thôi nhưng.. của bà tân vê lốc. Khoảng năm phút nữa nó sẽ va xuống đây thô..

- Tanjiro: tỉnh lại đi, Gonpajiroo!!

Tanjiro đã ở kế bên cậu lúc nào, cậu cụng đầu Gonpajiro một cái. Cả hai té xuống đất..

- Gonpajiro: Tanjiro, chuyện gì vậy???

- Tanjiro: Gonpajiro, cậu nhớ ra rồi sao?

- Gonpajiro: nhớ cái gì chứ.. A, tớ đã giết được tên đó và rồi..

- Sanemi: nhớ gì mặc bay lo cái cục to tổ bố đó kia kìa!

- Gonpajiro: mọe cục gì to thế!

- Sanemi: cái đó là do ngươi tạo ra mà!?

- Zen: tui chưa muốn chết..

- Gonpajiro: A!!

Cậu búng tay một cái, sau đó tảng băng liền tan vỡ tạo thành những hạt bụi tuyết.
Sau đó Tanjiro mới kể lại cho cậu ấy chuyện vừa xảy ra.

- Gonpajiro: tôi xin lỗi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro