NT. Tớ có cái này tặng cậu.
Loay hoay mãi vẫn chẳng thể mở ra được nắp của cái hộp màu vàng nhạt trong tay, Lisa bực bội quăng sang một bên. Tức tối lấy điện thoại ra, lên mạng tra cứu thông tin về cách mở loại hộp này sao cho đúng. Gần 15 phút ngụp lặn trong mớ chữ viết loằn ngoằn, Lisa miễn cưỡng mở được nắp hộp ra. Ngó ngó món đồ được đặt cẩn thận bên trong, sau khi xác định được là hàng như hình, không bị 'xịt', lúc này mới yên tâm đóng lại chiếc hộp.
Khờ khạo thử đi thử lại thêm vài lần nữa, cảm thấy bản thân đã thuần thục mở đóng chiếc hộp khó nhằn này rồi, Lisa cố gắng không làm cho chiếc hộp nhăn nhúm vì nỗi niềm ham học hỏi bỗng dưng bộc phát, đặt nó trở lại túi đựng nhỏ nhỏ xinh xinh vừa vặn mà cửa hàng tặng kèm, giấu nhẹm cả hai vào một góc của tủ đầu giường.
Lisa khẽ khàng thở ra một hơi lấy can đảm, xỏ đôi dép lê màu xanh dương nhạt lên chân, lẹp xẹp lẹp xẹp đi ra ngoài phòng khách, rồi vẽ thành một vòng cung, đi thẳng vào nhà bếp một cách hùng hổ như sắp bước ra chiến trường.
Chaeyoung chẳng biết bạn gái mình có phải vô tình bị chạm trúng dây thần kinh nào hay không, mà sáng giờ cứ khác thường sao đấy.
Sáng sớm nay, vẫn như mọi ngày, khi nàng gọi dậy Lisa cứ luôn mè nheo không muốn thức giấc, bám dính lấy nàng, 5 phút, 10 phút rồi hơn 1 tiếng. Có thể kì kèo bao lâu thì kì kèo bấy lâu.
Chaeyoung có cảm giác hình như 'gen di truyền' xàm xí gì đấy từ Jensoonie mà hồi xưa Jisoonie vẫn hay mỉa mai nàng, giờ đây đã truyền hết qua cho Lalisa rồi.
Nàng rất kiên nhẫn ôm lấy Lisa, thôi không thèm gọi dậy nữa, cúi xuống hôn lên vầng trán rộng, hít một hơi mùi hương thoảng ra từ dầu gội trên tóc Lisa. Chaeyoung khá thích mùi hương này, cũng đã từng thử lấy dùng qua, nhưng thật đáng tiếc, gội xong chẳng những không đúng mùi, lại còn kiểu kết hợp hai mùi giữa dầu gội đầu cũ và dầu gội đầu mới, mùi gì ấy, kì cục lắm.
Thế là những khi nàng muốn ngửi mùi, lại phải quay lại phương thức cũ, chẳng mới mẻ nhưng lại đạt được kết quả như nàng mong muốn, cũng không tệ.
Hôm qua Lisa mới gội đầu, thơm thiệt thơm.
Tất nhiên, Chaeyoung khá hài lòng, vì người trong lòng đây rất nghe lời mình. Tuy lâu lâu cũng có cãi lại đôi ba câu, nhưng phần lớn nàng nói gì cũng đều nghe theo răm rắp. Ngay cả khi dù đang rất lười, cảm thấy mớ tóc dài phiền phức gội hoài chẳng xong, tính toán ngày mai mới gội cho đủ ba ngày, nhưng chỉ cần nàng liếc một cái đã nhanh chóng cụp 'đuôi vịt' đi gội đầu ngay trong vòng một nốt nhạc.
Bạn gái của Chaeyoung khá ngoan ngoãn, nghe lời, lại còn dễ nuôi.
Chaeyoung thương lắm.
Đang bận tận hưởng mùi hương thơm mình thích, bỗng cái đầu bù xù trong lòng nhúc nhích, cựa quậy thoát ra khỏi cái ôm của nàng, như xác chết vùng dậy từ bãi tha ma trong bộ phim kinh dị nào đó, hai mắt nhắm hờ mông lung, tay sờ soạng lên tủ đầu giường, chẳng biết đang tìm kiếm cái gì.
Mãi một lúc sau, đụng đến chiếc kính cận mới dừng lại, tha lấy nó đeo lên sống mũi. Nheo mắt thích nghi với sự vật xung quanh, Lisa bỗng thả người xuống trở lại trên giường, chính xác là trở lại trên người nàng, cất giọng tủi thân, khó chịu.
"Ngủ trễ, nhức đầu, hông muốn dậy.~~~~"
"Thêm 5 phút nữa là 10 giờ rồi đó, dù hôm nay được nghỉ, nhưng không nên ngủ nướng quá lâu đâu, bé cưng à."
Vuốt ve đầu Lisa, Chaeyoung cười trêu chọc.
Ayya, nàng cũng không muốn dậy, làm sao bây giờ đây?
Gay go quá đi.~~~
"Đã 10 giờ rồi á? Aaaaaa! Sao Chaeng không gọi tớ dậy????"
"Đã gọi, không chịu dậy."
"Tớ đi đánh răng!!!"
"Đi từ từ, gấp cái gì thế, cẩn thận té bây giờ!"
"Ui cha!"
"Đấy, bảo có sai đâu! Có sao không?"
Chaeyoung nãy giờ vẫn luôn dõi theo bước chân của Lisa, vừa bảo cẩn thận đã thấy người kia té lăn quay xuống sàn vì vấp phải mớ chăn lộn xộn. Nàng nhanh chân xuống giường, mặc kệ việc trên người mình chẳng có miếng vải nào che thân, vội vàng đến gần đỡ người dậy, xuýt xoa đau lòng.
"Không sao, không sao. Chaeng lên giường đi, dưới sàn lạnh lắm."
Dù ngã khá mạnh, tưởng chừng là dập mông đến nơi, nhưng vì do khi ngã kèm theo tấm chăn mềm nên chỉ là hơi ê, vẫn còn chạy nhảy được, Lisa xoa xoa vài cái lên mông là hết chuyện. Thấy Chaeyoung chẳng mặc cái gì cả đã xuống giường vây quanh mình lo lắng xem xét, Lisa vội kéo nàng lên giường đắp chăn cẩn thận lại, vừa nói vừa đỏ mặt tía tai, sau đó vội vàng vọt vào phòng tắm, nhưng lần này đi đứng đã vững vàng hơn.
"Lại còn đỏ mặt ngại ngùng, chán cậu thiệt."
Chaeyoung nằm trong chăn cười khúc khích, nhưng bỗng nghĩ đến điều gì, nàng giở chăn ra nhìn xuống toàn thân.
Rồi, nàng biết cậu ta ngại ngùng vì cái gì rồi. Ngay cả đùi trong của nàng cũng đều là dấu hôn đỏ chói, nhìn đến đã đủ sởn cả da gà. Đưa tay chạm nhẹ vào từng dấu hôn, hmmm, cũng không đau lắm.
Thôi kệ, tha cho cậu ta một lần vậy, nhưng mà răn đe thì vẫn phải làm, chút nữa sẽ cho cậu ta biết tay.
....
Đó là buổi sáng.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lisa đã chui tọt sang phòng Jisoo unnie, hú hí với nhau cái gì đó hơn một tiếng đồng hồ mới chịu thả chị ấy đi chơi với Jennie unnie. Rồi lại lén lút cầm theo cái bọc nhỏ đen xì giấu diếm nàng mang về phòng cất giấu. Chaeyoung thấy nhưng không nói gì, dù sao chút nữa nàng cũng biết à, kệ cậu ta.
Lắm trò.
Nàng chẳng tò mò đâu, thật đấy!
......
Giờ thì cái người kì lạ kia sau khi giấu đồ rồi, lại chui vào phòng bếp hí hoáy làm gì đó, nàng hơi lo lắng cho căn phòng nhỏ gắn bó mấy năm trời của bốn người, không biết ngày mai có cần phải kêu người tới sửa hay không nữa.
Thầm cầu nguyện như một con chiên ngoan đạo, Chaeyoung giả vờ xem phim trên tivi, nhưng mắt vẫn không ngừng lia tới lia lui, xoáy sâu vào cửa phòng bếp.
Lisa không có năng khiếu về khoản nấu ăn, trong khi cậu ấy đã rất cố gắng học hỏi. Chaeyoung thực sự rất lo lắng. Nàng sợ ngồi đây thêm một chút nữa bản thân sẽ lên cơn đau tim mà ngất luôn, mặc dù trước giờ nàng chẳng có dấu hiệu bệnh tim nào.
Mon men lại gần cửa phòng bếp, mở ti hí cửa ra tạo thành một khe hẹp để người bên trong không phát hiện, nàng tò mò liếc mắt nhìn vào, chẳng có gì. Lại mở cửa lớn hơn, lúc này thì nàng thấy rồi.
Cô bạn gái của nàng đang làm gì thế kia? Ngậm ngón tay? Không lẽ cắt trúng tay rồi?
Không suy nghĩ nhiều thêm, Chaeyoung vội vàng mở toang cửa, sau đó đi đến gần người vì bất ngờ mà xoay người lại, lộ rõ hình ảnh ngón tay đang chảy máu được bỏ vào miệng.
"Chảy máu?"
"Một chút."
Nàng cầm lấy tay bạn gái, kéo ngón tay cô ra khỏi đôi môi đỏ mộng, đau lòng xuýt xoa. Thấy tia máu nhỏ vẫn còn quẩn quanh đầu ngón tay Lisa, nàng không nghĩ nhiều, nhanh chóng bỏ ngón tay cô vào miệng mình, mút vài cái, đến khi cảm thấy mùi tanh ngọt trong khoang miệng không còn nữa, lúc này mới nhả ngón tay của cô ra. Nhìn người kia cứ đứng đó cười cười, nàng bỗng dưng xấu hổ buông tay Lisa, nhỏ giọng trách cứ.
"Đã không biết nấu cũng không biết đường nói tớ nấu cho cậu, bộ cậu chê tớ nấu ăn dở à, đến nỗi phải tự thân vận động?"
Lisa nghe vậy, biết nàng xót mình nên mới trách, trong lòng ngọt ngào, nhẹ đưa tay kéo nàng vào lòng, lắc lư vài cái, nói khẽ vào tai nàng, sặc mùi nịnh bợ.
"Chaeyoung nấu ăn rất ngon, làm tớ chẳng bao giờ có cơ hội để chê bai."
"Ừm."
"Với lại, không phải câu cửa miệng của cậu luôn là 'Không biết phải học' hay sao? Tớ muốn học nấu ăn mà."
"Để làm gì?"
Chaeyoung nép vào lòng Lisa, tay nàng vẫn mân mê đầu ngón tay đã không còn chảy máu của người yêu.
"Để nấu cho người yêu của tớ một bữa thật ngon. Rất tiếc là có vẻ lại không thành công."
Lisa cất giọng buồn bã, mắt nhìn bãi chiến trường sau lưng nàng, có chút không dám đối mặt.
"Nấu cho tớ? Tại sao?"
Thấy Lisa chẳng ừ hử gì, nàng chọt chọt eo cô, Lisa mới miễn cưỡng nhả ra vài từ.
"Kỷ niệm 10 năm chúng ta gặp nhau."
"A?"
"Cậu quên?"
"Hôm nay là 7/5?"
"Cậu không coi lịch à?"
Lisa đang tức giận.
Ayya, bé cưng đang dỗi nàng rồi.
Chaeyoung vòng tay qua cổ kéo người đến gần, vui vẻ hôn lên đôi môi chu chu đang hờn giận, nàng cười khúc khích.
"Còn cười? Không cho cười."
"Tớ đang rất vui, người yêu của tớ thật lãng mạn. Tớ yêu cậu quá đi."
"Miệng toàn mật. Tớ vẫn còn đang giận đấy."
"Thôi nào, lại đây, nói tớ nghe cậu muốn nấu món gì, tớ dạy cho Lili nhé."
"Chiêu trò!"
"Haha."
Thành công dỗ ngọt bạn gái, Chaeyoung đến bồn rửa rửa tay, đang định đeo tạp dề thì đã có người nhanh tay hơn, lấy xuống chiếc tạp dề màu vàng treo lên người nàng, còn thắt một cái nơ xinh xắn, rồi vòng tay ôm nàng từ phía sau, giọng người đó rầu rĩ đáng thương.
"Lại không thể tự mình nấu một bữa ăn cho Chaeng, không vui."
"Tớ dạy cậu nấu mà, cũng xem như là nấu cho tớ ăn rồi. Được không, đừng buồn nữa."
"Chẳng còn bất ngờ gì ráo."
"Cậu đã luôn là bất ngờ của tớ rồi."
"Ừm."
"Buông tớ ra được chưa nào? Đã 12h hơn, mặc dù cô giáo dạy không tính phí, nhưng cô giáo đói lắm rồi đó."
"Cô giáo tham ăn."
Dọn xong bãi chiến trường của Lisa cũng đã 1h trưa. Sau đó hai người mới bắt đầu tiết mục dạy và học. Hì hục một hồi thì mới nấu được một bữa ăn ra trò. Lisa phụ hợ nàng bưng đồ ăn lên bàn, xong hết thảy lại kéo ghế ra cho nàng ngồi trước, sau đó mới đi đến đối diện nàng ngồi xuống.
"Chúng ta nên gọi là ăn sáng hay ăn trưa đây? Hoặc ăn xế?"
Nghe nàng chế giễu mình, Lisa xấu hổ cười trừ.
"Thì người ta chỉ dậy trễ một chút, học nấu ăn trễ thêm một chút, mới 3h hơn chứ có nhiêu đâu. Chaeng ăn đi, ăn đi."
"Đợi tớ, đừng ăn vội."
"Sao vậy?"
Chaeyoung không nói gì, nhìn Lisa nháy mắt một cái, rồi đứng dậy đi vào phòng cũ của mình, sau đó trở ra với một chiếc hộp trong tay, kèm theo đó là một chai rượu sóng sánh theo từng bước chân của nàng.
Đến gần Lisa, nàng đưa chai rượu cho cô, đợi Lisa đặt vững vàng lên bàn ăn. Lúc này, Chaeyoung bất ngờ cầm tay Lisa khiến cô quay đầu lại khó hiểu nhìn nàng bỗng quỳ một gối xuống trước mặt mình.
"Sao vậy, sao lại quỳ gối, bị té hả, có sao không, để tớ xem thử."
Toang nhổm người dậy đỡ nàng đứng lên, Lisa bị nàng kéo ngồi trở lại xuống ghế, vẫn nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng hoang mang.
"Lili thật chậm hiểu."
"Tự nhiên lại mắng tớ?"
Chaeyoung nắm bàn tay mình vẫn luôn nắm chặt, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, thật dịu dàng, tựa như tình yêu nàng vẫn luôn dành cho cô bạn gái, nhỏ hơn nàng một tháng tuổi.
Lisa như nhận ra điều gì, tay cô siết chặt tay nàng, môi mím lại chờ đợi.
"Tớ yêu Lisa."
"Tớ cũng yêu Chaeng."
"Tớ có cái này tặng cậu."
Chaeyoung mở chiếc hộp nhỏ bằng một tay, lấy từ trong đó một chiếc nhẫn nhỏ màu bạch kim, được đính vài viên kim cương nhỏ li ti sáng lấp lánh. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Lisa, khóe môi gợi lên một nụ cười hạnh phúc.
"Lili lấy tớ nha."
"Chaeng... tự nhiên cậu..."
Biết Lisa đang xúc động, bằng chứng là mắt cô đang rưng rưng chực khóc, môi mím thành một đường, chẳng thốt lên được từ nào nữa ngoài tên nàng.
Chaeyoung cưng chiều nhìn người yêu, lặp đi lặp lại lời cầu hôn bất ngờ khi nãy của mình. Đến khi người phía trên quệt nước mắt, cười lớn nói lời đồng ý, nàng mới đeo chiếc nhẫn lên tay cô, còn hôn lên đó một cái rõ kêu.
Lisa vui vẻ lôi nàng từ dưới đất lên đặt lên đùi mình ôm siết lấy, hít hà mùi hương của nàng, giọng nghẹn ngào nhưng vừa nghe đã biết người nói đang hạnh phúc nhường nào.
"Tớ thành người có vợ rồi Chaeng ơi."
"Ngốc. Giờ thì hôm nay thành ngày kỷ niệm cầu hôn của chúng mình rồi nhé. Không cho giận nữa."
"Ai? Ai giận? Nãy giờ hổng có ai giận dỗi gì hết trơn á."
"Đeo nhẫn cho tớ nữa."
Chaeyoung đưa hộp về phía Lisa, chờ cô đeo vào cho mình, đặt hai bàn tay lại với nhau, chụp một bức ảnh kỷ niệm bằng máy ảnh Instax. Nàng cười thật tươi, lôi kéo Lisa chụp thêm một tấm selfie nữa, nắm tay Lisa vào phòng ngủ, vẫy vẫy cho lên hình, rồi mở ra cửa tủ trưng bày treo tường, đặt ngay ngắn hai tấm hình ở chính giữa tủ, bên cạnh những tấm hình khác mà Lisa đã chụp, cho người thân, cho gia đình, cho bạn bè, cho các chị, và cho nàng.
Ôm lấy người yêu, bây giờ là vợ của mình. Nàng còn chưa biết món quà bất ngờ mà Lisa muốn dành cho mình là gì, nhưng nàng đã kịp tặng quà kỷ niệm của nàng rồi.
Hình như Lisa thích lắm.
Chaeyoung cũng thích nữa.
Vào ngày kỷ niệm hai đứa gặp nhau lần đầu tiên.
Nàng tặng nàng cho cô rồi.
~~~♡~~~
Khi ấy, cậu 15, tớ 15. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Khi ấy, cậu 16, tớ 16. Lần đầu tiên chúng ta được phân cùng một nhóm.
Khi ấy, cậu 17, tớ 17. Lần đầu tiên chúng ta cùng đi chơi riêng.
....
Khi ấy.
Tớ đã biết mình yêu cậu.
~~~♡~~~
Đã beta.
2023.03.07
K.L
~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro