Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Nơi hiện thực có tớ và có cậu.

Chaeyoung đưa tay lên nhéo tay mình.

Không đau.

Nàng biết mà, đây là mơ, không phải là sự thật. Nàng lại mơ một giấc mơ khác nữa rồi. Trong giấc mơ này, Lisa trách mắng nàng rất lâu, lâu đến nỗi nàng muốn bật cười thành tiếng.

Bởi vì mỗi câu trách mắng, mỗi lời hờn dỗi của Lisa, nàng đều nghe hiểu, cực kì hiểu.

Lisa là thích nàng.

Cậu ấy cũng thích nàng.

Hạnh phúc,

Nàng cảm nhận được rồi.

Đau thương,

Nàng muốn quẳng đi thật xa.

Giấc mộng chân thực này,

Nàng không cần tỉnh lại nữa, liệu có được không?

Một lần thôi,

Nàng muốn được ở trong giấc mộng này.

Thật lâu. Thật lâu. Mãi mãi.

"Yah, cậu dám ngẩn người, ngẩn người chưa đủ lại còn nhéo tớ? Đau chết người ta rồi!"

"Tớ biết là tớ đang mơ, Lisa à."

"Mơ mộng cái gì?" - Xoa xoa tay, không quan tâm.

"Cậu nè, oa, cậu thật đáng yêu, trong mơ cũng vẫn đáng yêu như thế."

"Nhảm nhí." - Đỏ mặt.

"Cậu còn tỏ tình với tớ nữa cơ, tớ rất hạnh phúc."

"Ai... ai tỏ tình với cậu. Tớ không có tỏ tình trước!"

"Rồi rồi, Lisa đừng tức giận, là tớ, tớ sẽ tỏ tình trước."

Chaeyoung nhéo nhéo mặt Lisa trong giấc mộng của nàng. Thật mềm, giấc mơ này, ngoài việc tự nhéo mình không đau ra thì mọi thứ đều không hề giả dối.

"Tớ yêu cậu."

"Tớ yêu Lili lắm."

"Dù chỉ là trong giấc mộng này."

"Lili làm người yêu của tớ được không?"

Chaeyoung mông lung nhìn Lisa, với hai dòng nước mắt đã gần khô cạn. Nàng thật sự đã chờ, rất lâu, rất lâu rồi. Nàng cuối cùng cũng đã có cơ hội và can đảm để tỏ tình với người nàng yêu.

Nhưng sao Lisa lại bày ra khuôn mặt khó chịu với nàng như vậy? Nàng có nói sai ở đâu à? Cậu ấy muốn nàng tỏ tình với cậu ấy mà, không phải sao?

"Park Chaeyoung! Cậu lặp lại một lần nữa xem!"

Lisa nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ gắt gỏng.

"Lili làm người yêu của tớ được không?"

"Không phải câu này!"

"Tớ yêu cậu."

"Câu khác!"

"Dù chỉ là trong giấc mộng này?"

Chaeyoung cười méo xệch.

Nàng không muốn lặp lại câu nói đó, nàng biết đây là giấc mộng, tại sao còn muốn nàng khẳng định lại một lần nữa kia chứ.

"Cậu nghe cho kỹ đây. Tớ chỉ nói một lần duy nhất."

Lisa đứng phắt dậy, vô tình khiến cho Chaeyoung vì không vững mà hơi loạng choạng. Cô vội vàng kéo nàng lại, nắm chặt hai vai nàng lay mạnh. Đến khi ánh mắt nàng đã không còn sự mê ly như lúc nãy. Cô mới tiếp tục.

"Đây không phải giấc mơ ảo tưởng chết tiệt gì đó của cậu. Đây là hiện thực!"

Chaeyoung bị lay tỉnh khỏi giấc mộng của mình, ngơ ngác, bẹt miệng.

"Không phải sao? Thật đáng tiếc."

"Không có đáng tiếc gì hết! Bởi vì cậu, Park Chaeyoung, đã tỏ tình với tớ. Cậu nói cậu yêu tớ. Cậu muốn tớ làm người yêu của cậu!"

"Tớ đồng ý."

"Cậu có nghe rõ chưa!?!?!?"

"Tớ đồng ý! Nên bây giờ cậu đã là bạn gái của tớ rồi!"

"Mau nạp những gì tớ vừa nói vào não, nhanh lên!!!!"

"..."

"..."

"Đây là hiện thực?"

"Là hiện thực."

"Lisa nói Lisa đồng ý làm bạn gái của Chaeyoung?"

"Đồng ý làm bạn gái của Chaeyoung."

"Lisa yêu Chaeyoung sao?"

"Yêu."

"Thật không?"

"Thật!"

"Nhây nữa là tớ đánh cho một cái bây giờ, có tin không?"

Hahaha!

Chaeyoung cười lớn, nhưng lạ là không có âm thanh nào phát ra từ cổ họng của nàng cả. Nước mắt nàng không ngừng chảy dọc theo hai bên má. Nàng vui mừng ôm lấy người trước mặt, nhưng quên mất tư thế của cả hai hiện tại, khiến cho hai người vì không giữ vững thăng bằng mà cùng ngã ra trên giường.

"Ui da, cậu làm cái gì vậy, có sao không?"

Lisa tính ngồi dậy, xem xét người phía trên, nhưng nàng không nhúc nhích, cứ ôm thít lấy cô, nước mắt không ngừng chảy, miệng không ngừng nói.

"Thật tốt quá, thật tốt quá!"

"Lisa nói Lisa cũng yêu mình, Lisa cũng yêu mình!"

"Đây không phải là mơ, không phải là mơ!"

"..."

Những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại, văng vẳng bên tai Lisa, từ lớn tiếng hét vang đến nhỏ dần rồi thấp giọng nỉ non, sau đó là tắt hẳn.

Ôm lấy nàng trong vòng tay, Lisa nhìn người đã ngủ thiếp đi. Duỗi tay vuốt ve quầng thâm dưới mắt nàng. Lisa hôn lên đôi mắt sưng đỏ, yên lặng đánh giá.

Từ khi nào mà Chaeyoung không còn cười với cô nữa?

Từ khi nào Chaeyoung bắt đầu tránh mặt cô, lơ đi những lời nói, cử chỉ quan tâm thầm lặng?

Từ khi nào Chaeyoung có quầng thâm mắt đậm màu đến vậy?

Từ khi nào... Chaeyoung còn không phân biệt được cả hiện thực và mộng ảo?

Một lời tỏ tình, trước hay sau liệu có thực sự quan trọng?

Không phải cô đã quyết định sẽ tỏ tình với nàng rồi, tại sao nửa chừng lại nổi máu sĩ diện để làm gì kia chứ?

Lisa dùng lực ôm Chaeyoung nằm đúng đầu lại, điều chỉnh tư thế nằm của hai người.

Ôm chặt lấy nàng không buông.

"Cậu ngốc một thì tớ ngốc mười. Biết vậy tớ đã bắt 'trộm' sớm hơn rồi. Tên 'trộm' gì mà mong manh dễ vỡ quá đi."

~~~☆~~~

"Ayya. Moazz."

"Một cái ở trán này."

"Một cái ở mắt này. Ý hai cái chứ."

"Một cái ở mũi nè."

"Nhiều cái ở hai bên má nữa."

"Một cái ở môi. Ôi một cái có ít quá không?"

"Cậu ta còn hôn mình mười, hai mươi cái gì đó kìa!"

"Trong khi mình chỉ mới phát hiện được có bốn cái..."

....

Bản chính của bức vẽ trên cát, giờ đây đang nằm nghiêng thân mình trên giường. Vừa vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt người đang ngủ bên cạnh, vừa đặt thật nhiều nụ hôn lên những nơi ngón tay vừa đi qua.

"Sưng hết cả rồi này. Khi ngủ vẫn có thể rơi nước mắt, thật phục cậu luôn rồi."

"Là tớ không tốt."

"Đừng khóc nữa, được không?"

Lisa thủ thỉ bên tai người kia, người hãy còn nhắm mắt ngủ say.

"Chaeyoungie lại đang mơ cái gì vậy?"

"Trong giấc mơ ấy có tớ không? Chắc chắn là có rồi."

"Nếu không có tớ, làm sao cậu lại khóc thương tâm đến thế?"

"Tớ chỉ cho phép cậu mơ giấc mơ kiểu như vậy lần này nữa thôi đó."

"Sau này cậu được phép mơ những giấc mơ có tớ, nhưng chỉ được phép cười thôi."

"Cậu ngốc thật đấy."

"Tớ cũng vậy."

"Cậu mau ngủ đủ rồi dậy đi."

"Tớ đang đợi ngoài này này."

"Nơi hiện thực có tớ và có cậu, chỉ có nụ cười và những giọt nước mắt của sự hạnh phúc."

Cảnh tượng quen thuộc. Một người thầm thì những lời yêu thương, một người ngủ say vi vu trong những giấc mộng. Có chăng chỉ khác nhau ở nơi người nói và người nghe.

"... Lisa thích tớ đi... một chút thôi cũng được..."

"Tớ không thích cậu đâu."

"Mà tớ yêu cậu."

Hình như nàng nghe được lời yêu thương từ ai đó. Rất xa, nhưng lại rất gần.

Ở ngay cạnh bên tai? Có chút nhột, Chaeyoung mở ti hí đôi mắt sưng đỏ.

Đau. Xốn.

Đêm qua nàng lại khóc nữa rồi?

Tại sao lại khóc nhỉ?

À, hôm qua nàng bị sốc trước cảnh hai chị lớn hôn nhau.

Còn tính hôm nay sẽ đi 'quánh lộn' với hai chị để đòi lại công bằng cho Crush.

Mặc dù xác suất thắng hẳn là được tính bằng phần ngàn.

Mà sự thật là nàng cũng chả nỡ đánh.

Rồi sao nữa?

Lại nửa đêm không ngủ mà ngu si đi trộm ngắm Crush.

Xong còn được Crush tỏ tình.

Tỏ tình đó!

Quào, buồn ghê.

......

......

......

Ủa, ủa, ủa!!!!

Được Crush tỏ tình!!!!

Chaeyoung ngồi bật dậy từ trên giường. Quá bất ngờ mà làm rớt luôn cái móng vuốt đang sờ mó mặt mình của người bên cạnh. Nàng xoay phắt người lại, cố gắng mở to mắt hết cỡ để nhìn rõ người kia. Nàng há hốc mồm, không tin vào mắt mình.

Nàng còn ngủ chung giường với Crush!!!!

"Chào buổi sáng. À không. Chào buổi trưa, người yêu của tớ."

"Chà... chào cậu."

"Nằm xuống đây, tớ vẫn còn muốn nhìn, hôn cũng chưa đủ. 'Pin' của tớ vẫn chưa được nạp đầy đâu."

"Hô... hôn?"

"Sao? Chỉ có cậu được trộm hôn, chứ không cho tớ hôn cậu?"

"Khô... không c..."

"Yên nào."

Bị người ta kéo xuống. Bị người ta đặt mình dưới thân, hôn khắp cả mặt. Chaeyoung có chút chưa tiếp thu được mà ngẩn người. Sau đó, bị cắn một cái rõ đau ngay môi, khiến nàng hoàn hồn lại.

"Tập trung."

"Ưm..."

Đưa hai tay vòng qua cổ Lisa kéo xuống, đẩy sâu nụ hôn nàng luôn mong mỏi.

Chaeyoung mặc kệ.

Hôn Crush cho đã, chuyện còn lại, tính sau!

~~~~~

Đã beta.
2023.03.06
K.L

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro