Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. 'Bà mối' hụt.

Trời chưa sáng, Alice đã cảm thấy rã rời chân tay, một chút sức lực cũng không có.

Tại sao chị lại phải làm chị?

Tại sao chị không được sinh ra vào năm 1998?

Tại sao ba mẹ không sinh một người anh trai hay chị gái, xong rồi mới sinh chị?

Tại sao???

Và quan trọng nhất!

Tại sao nhóc em của chị nó lại thất tình?

Tại sao người nó yêu không yêu nó rồi hốt nó về luôn đi, có phải bớt việc cho chị hơn không?

Tại sao hôm qua chị không từ chối một cách dứt khoát, chỉ vì nghe giọng con nhỏ quá đáng thương?

Huhuhu....

CHỊ MUỐN NGỦ ĐẾN 8H SÁNG!!!!

Ting. Ting. Ting. Tang.

"Mới 4h23 sáng thôi, cô có để cho tôi ngủ thêm được hay không? Hẹn 5h mà!!!"

<Em nói là 5h tới rước em, chứ không phải 5h bắt đầu rời giường, Park Jiyong!!!>

"Mola! Ngồi xem phim đợi trước đi, chị đặt báo thức 5h, đồng hồ chưa được hoàn thành nghĩa vụ, nó buồn, sẽ khóc đó! Vậy nha!"

<Yahhh!!>

Tút. Tút. Tút.

"Haaaaaa...... ngủ tiếp thôi."

~~~~.☆.~~~~

"Hey! Ra mở cửa!"

"Ủa tưởng ngủ đủ rồi mới tới? Em mới vừa mở tivi lên à."

"Đừng có ở đó mỉa mai nhau, nhanh lên, ngoài đây lạnh muốn chết, chị còn chưa ăn sáng nữa!"

"Rồi rồi, đợi chút."

Chaeyoung mặc kệ chị gái thân yêu của mình nhảy nhót ngoài cửa KTX, nàng xoay người đi về phòng mình lấy túi xách, áo khoác, máy ảnh. Xong hết rồi thì lội ngược ra lại phòng khách, ngồi trước bàn hí hoáy viết gì đó lên giấy note, rồi dán lên bàn.

Khi ngước lên thì nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Alice, nàng phì cười, nhanh chóng đứng dậy, đi đến gần chị, mang giày tươm tất rồi khoát tay chị ra ngoài, đóng cửa phòng KTX lại.

Cạch.

Cửa phòng trong cùng của dãy phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra. Cái đầu bù xù thò ra từ khe hở của phòng ngủ. Mặt người đó buồn xo, cắn cắn môi hờn dỗi một mình.

Dậm chân vài cái với lầm bầm mấy câu chẳng ai nghe rõ, sau đó lết từng bước đi ra ngoài phòng khách. Liếc cửa KTX, rồi liếc mảnh giấy note màu hồng dán trên mặt bàn.

<< Jisoo unnie, Jennie unnie,

Alice nói muốn dẫn em đi chơi. Nếu không có gì thay đổi thì chắc tối nay em không về, em ngủ lại nhà ba mẹ luôn.

Ngày mai em sẽ tranh thủ về trước giờ tập dợt.

Em có làm sẵn bánh kẹp ở trên bàn, mọi người ăn sáng ngon miệng nhé!

Chaeyoung ^-^ >>

Hức... Lại về nhà ba mẹ... và...

"Không có nhắc đến Lili..."

'Tóc ổ quạ' dẫu môi, mếu máo đọc xong nội dung trên giấy. Đứng thừ người một lúc lâu, sau đó lại chạy vội vào bếp giở khay đạy thức ăn ra, lúc này mới nở một nụ cười hiếm hoi từ nãy đến giờ.

"Coi như cậu còn có chút lương tâm."

Trên bàn đặt hai cái đĩa.

Trên cái đĩa bên trái đựng bốn cái bánh kẹp mặn, nhân gồm phô mai, thịt, cà chua, dưa leo, rau các loại.

Trên cái đĩa bên phải, đựng ba cái bánh kẹp. Hai cái bánh kẹp mặn nhân như mấy cái bánh ở đĩa bên trái.

Và thêm một cái bánh kẹp.

Nhân ngọt, sốt chocolate, và trang trí bởi vài lát dâu tây, được cắt tỉa gọn gàng.

~~~.♤.~~~

"Unnie, quán này có thật sự ngon không vậy?"

Chaeyoung ái ngại nhìn chị của mình, nàng chưa từng đến một quán ăn nào mà nó lại tối thui từ cửa vào đến cả nội thất trang trí bên trong như vậy.

Đúng.

Là tối thui đó.

Mặc dù hiện tại mới 5h22p sáng, nhưng cũng có le lói vài tia nắng sớm rồi, vậy mà cái quán này nó vẫn tối om. Chả nhìn ra được đây là quán ăn hay là quán bar nữa.

"Đừng nhìn cách trang trí của quán mà phán xét, chỉ là sở thích của chủ quán thôi. Chứ đồ ăn ở đây ngon lắm đó, chị ăn qua nhiều lần rồi. Hầu như lúc nào chị dậy sớm đều sẽ đến đây ăn."

"À, vậy chắc một tháng được một lần. Một năm là đi được mười hai lần rồi."

"Ừ, chắc cũng cỡ đó."

"Kakaka."

Alice thấy em gái đã có hứng chọc ghẹo mình, không còn ủ rũ như mấy ngày trước, chị cũng vui vẻ hùa theo.

Thực sự chị thích con bé ngây ngô hay cười, thỉnh thoảng trông hơi đần đần hơn là một nhóc nhỏ thất tình ủ dột, lấy nước mắt chan cơm mà sống lay lắt qua ngày.

Ai bảo thích ai không thích lại đi thích bạn thân, mà còn chung một nhóm nữa.

Giờ người ta không thích nó, người ta có người yêu, người ta không để ý đến nó.

Người đau khổ cuối cùng chẳng lẽ không phải là nó?

Ngốc.

"Chị nói nghe nè, khà khà."

"Gì đó, cười ghê quá đi."

Chaeyoung đưa mắt cảnh giác nhìn chị ruột, tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

"Ngoài đồ ăn ngon ra, quán này còn có một bạn chủ quán xinh lắm. Muốn làm quen không?"

"Không, cảm ơn unnie."

"Tại sao? Không phải em...?"

"Thích con gái?"

"Ừm."

"Không. Em thích Lisa."

"Thì thử xem, biết đâu..."

"Em thích Lisa, chỉ thích cậu ấy. Không thích con gái, con trai lại càng không. Unnie hiểu ý em chứ?"

"Nhưng không phải em nói con bé có người yêu rồi sao?"

"Ừ. Bé ấy có người yêu rồi."

"Eo ôi, gớm thiệt. Có lớn hơn người ta đâu mà kêu người ta là bé."

"Thích."

Đơn giản là thích gọi cậu ấy như vậy.

Thích được 'già' hơn cậu ấy.

Thích cậu ấy nũng nịu với em.

Thích được cậu ấy ỷ lại.

Thích chở che cho cậu ấy.

Thích việc bản thân được xem là một người quan trọng.

Thích tất cả của cậu ấy.

Thích cậu ấy, dù cậu ấy có là nam hay là nữ.

Em.

Chỉ thích Lisa.

Chaeyoung cười cười, chú tâm ăn mấy món trên bàn. Nàng không nói thêm gì nữa, không dấu vết bỏ lửng chủ đề mà Alice vừa khơi gợi.

"Không muốn làm quen thì thôi. Chị chỉ nói vậy, quyền quyết định không phải ở em sao."

"Ừ, cảm ơn unnie. Chầu này em mời."

"Chứ không lẽ chị mời? Đã phải dậy sớm, đèo cô đi ăn, xong giờ còn phải rút ví? Coi tức không?

"Haha. Đừng nhỏ nhen như thế chứ. Lâu lắm mới được một bữa đi chơi với em mà."

"Rồi rồi, ăn xong thì đi mua sắm với chị. Trời sắp lạnh hơn nữa rồi, mua dự trữ áo ấm, khăn choàng cho ba mẹ, tới lúc có tuyết rơi thì vừa vặn."

"Okie."

"... mà nè, con bé đó xinh thật sự luôn đó, làm bạn thôi cũng được mà."

"Unnie!"

~~~~~

Đã beta
2023.03.05
K.L

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro