31. Một ngày của những nghĩ suy.
Đã nhiều ngày trôi qua, kể từ ngày hôm đó.
Người lảng tránh, kẻ dõi theo. Không biết tự lúc nào, đã hoán đổi chỗ cho nhau.
Tour diễn vẫn diễn ra bình thường, không vì sự ngượng ngập của hai em nhỏ mà gián đoạn.
Lại nữa rồi.
Ánh mắt ghen tuông kia lại bắn về phía nàng.
Nàng phải làm sao đây.
Là nàng.
Nàng không kiềm chế được bản thân, nàng nhỏ nhen, nàng ích kỷ, nàng ghen tỵ với tình cảm của hai người đó.
Nàng cảm thấy mình thật trơ trẽn. Người ta hay gọi đó là gì nhỉ?
Không biết nữa.
Chỉ là nàng cứ luôn khó chịu, không muốn nhìn thấy sự tương tác hôn hít nhau của chị cả, em út trên sân khấu.
Nên nàng nói với Jisoo unnie, nàng với chị tương tác trên sân khấu vẫn còn quá ít ỏi, cả hai nên đi chung với nhau nhiều hơn.
Jisoo unnie không hề nghi ngờ gì. Vui vẻ đi theo kẻ lừa gạt là nàng. Hết nắm tay, ôm nhau rồi còn hôn vào má.
Có khốn nạn quá không, khi chính nàng là người đề nghị, nhưng cũng chính nàng là người duy nhất không hề cảm thấy vui vẻ.
À không, còn có người không vui nữa. Người ta đang lườm về phía này bằng đôi mắt giận dữ kia kìa.
Chắc cậu ấy tức giận lắm. Vì bạn thân của cậu ấy kiêm người yêu đơn phương cậu ấy, đang bày ra cái dáng vẻ thảo mai để đu bám người yêu của mình.
Chỉ với cái liếc mắt thoáng qua thôi, đã đủ khiến nàng đau đến khó thở, ngực nàng phập phồng lên từng cơn.
Chaeyoung nhanh chóng tránh đi, thả tay Jisoo ra, chạy sang hướng Jennie đang đứng ở phía cuối sân khấu.
Quả nhiên, ánh mắt sắc bén đó không còn hướng về phía nàng mà bắn tới nữa.
Thật mỉa mai làm sao.
~~~☆~~~
"Ở nhà một mình buồn lắm đó. Em không đi cùng thật sao?"
"Dạ không đâu ạ. Hai chị đi đi."
"Hiazzz, umma chị cũng thiệt tình. Không hiểu sao cứ phải là hôm nay mới được nữa à."
"Hì hì, chị dâu tương lai ra mắt nhà chồng, em gái rượu làm sao vắng mặt được chứ đúng không nào?"
"Nào phải lần đầu tiên đâu mà..."
Jisoo gãi gãi đầu, ngượng ngùng. Chị nhìn sang Jennie đang cắm cúi mang giày, sờ sờ mũi.
<Ừm... Ra mắt sao? Cũng có thể xem là lần đầu tiên, nhỉ?>
"Đi thôi unnie."
Trong lúc Jisoo nói chuyện với Chaeyoung, Jennie đã mang giày xong, cầm lấy giỏ xách, còn túi lớn thì đưa chị. Không quên hỏi han đứa em luôn có tâm trạng không tốt mấy ngày nay.
"Lisa nó lại dở chứng với em nữa đúng không?"
"Không ạ."
Jennie bóc một viên kẹo từ trong túi xách bỏ vào miệng, một viên nhét vào miệng Jisoo, sau đó liếc xéo em mình.
"Chắc chị tin, lần này lại cái lí do củ chuối, củ dừa gì nữa vậy?"
Lí do sao?
Chaeyoung nhìn sang tấm gương mỏng ở phòng khách, mím môi trả lời.
"Em chẳng hiểu unnie nói gì hết. Lí do gì chứ."
"Cãi nhau ít ít thôi, cứ chí chóe chí chóe hoài, ở đó mà có ngày."
Jisoo chỉnh trang lại mái tóc dài trước gương, không để ý lắm mà nói sang.
"Mà quỷ nghịch ngợm hôm nay đi chơi với bạn bè rồi thì phải?"
Ai lại đi kêu người yêu của mình là 'quỷ nghịch ngợm' kia chứ? Phải là nàng thì đã gọi là 'Bé cưng' rồi.
Hừ!
Chaeyoung lầm bầm gì đó trong miệng, sâu kín bắn ánh mắt không hài lòng về phía chị lớn.
"Đi từ sớm rồi unnie."
Jennie đi đến bên cạnh chị, chỉnh lại phần tóc có hơi rối phía sau, nơi chị không nhìn tới. Vừa chỉnh vừa trả lời.
"Ôi, sao nó không lôi kéo cưng đi luôn nhỉ? Cùng tuổi chơi chung cho vui."
Jisoo nháy mắt với Chaeyoung.
"Em bận mà."
Làm gì có chuyện Crush lôi kéo nàng đi, đến chạm nhẹ tay nàng, cậu ấy còn chẳng muốn nữa là...
Chaeyoung cúi mặt, giả vờ rằng mình rất bận rộn, cắm cúi lau chùi bàn ăn, sau khi nàng ăn sáng với bát mì ramen không mùi vị.
"Được rồi, biết cô bận rộn rồi. Tụi chị đi đây. Làm gì thì làm, cũng phải nhớ cẩn thận biết chưa, nhóc hậu đậu?"
"Unnie!"
....
"Ayya, bắt đầu từ đâu đây ta. Để xem nào..."
.....
"Đầu tiên thì, ừm, dọn phòng!"
....
"Giặt ga giường."
....
"Tiếp theo, sắp xếp quần áo!"
....
"Ôi đã 1h rồi!"
....
"Mình có nên nấu ăn tự thưởng cho mình không?"
....
"Rửa chén, hầy.... mình ghét rửa chén."
....
"Mình cũng bận phết chứ đùa?"
....
"Tới giờ xem phim rồi!!!!"
....
"Huhu... sao nữ chính lại không yêu nữ phụ thế, đẹp đôi thế cơ mà...."
....
"Hahaha.... ngốc thiệt, sao nữ chính lại yêu nữ phụ kia chứ, kịch bản đó làm gì mà có người xem??"
....
"A, hết khăn giấy rồi. Sao mắt mình lại cảm thấy đau đau thế này?"
....
Tút.
"Unnie, ngày mai em lại về nhà nhé!"
"..."
"Không có, không phải buồn. Em chỉ là hơi chán thôi."
"..."
"Không phải mà, sao phải tránh mặt chứ. Không có đâu. Ngày mai 5h sáng nhé."
"..."
"Chỉ thêm một ngày nữa thôi, 5h, cũng không sớm gì đâu mà. Nhé. Em đang bận lắm. Vậy nha. Nhớ qua rước em đó. Cúp đây."
Tút.
"Phù. Alice thật dài dòng, cằn nhằn giống y như Mommy vậy."
Chaeyoung thả lỏng hai chân, vì ngồi dưới sàn ở một tư thế khá lâu để xem phim, nên tê hết cả. Xoa bóp chân một lúc, nàng đứng dậy, bước từng bước chân tê dại, vào phòng mình lôi ra một tập giấy vẽ, màu nước và cuốn sổ nhỏ.
Ngồi bần thần nhìn bản vẽ trắng tinh trước mặt, trong đầu nàng bỗng nhiên trống rỗng. Mãi một lúc sau mới cầm cọ lên, pha màu như một cái máy được lập trình sẵn, nàng còn chả biết mình đang pha màu gì nữa là.
Cả vẽ nữa.
Thật đau đầu.
....
Cầu vồng.
<Tớ thích cầu vồng, sự pha trộn của hàng loạt màu sắc, lung linh và thật nhiều ý nghĩa.>
Bầu trời.
<Tớ thích tắm mình dưới ánh nắng vàng, dùng đôi tai để nhảy nhót theo tiếng nhạc dịu êm của gió, dùng đôi mắt để cảm nhận sắc xanh của bầu trời. Chói mắt á? Không đâu. Cậu không thấy chúng đẹp lắm sao, Chaeyoungie?>
Sóng biển.
<Cậu đừng tạt nước lên người tớ nữa, ướt hết rồi nè, Park Chaeyoung!!!!>
Cát trắng.
<Quá xá là mịn màng! Ra đây tớ đắp thành người cát cho nè, cứ thích trốn trong bóng râm là sao nhỉ, đồ không biết tận hưởng!>
Hai đôi dép và những dấu chân.
<Một bước, hai bước...>
<Yah, Sóc chuột chậm chạp! Nhanh chân lên, trễ bây giờ, một chút nữa hết đồ ăn là tớ không mua thêm cho cậu ăn đâu!>
....
Hôm nay Chaeyoung rất giỏi nhé.
Chaeyoung tự mình dọn phòng.
Chaeyoung đã có thể một mình xem lại cả bộ phim mà chẳng cần bờ vai nào để tựa vào.
Chaeyoung còn nấu ăn nữa, món ăn quen thuộc, hơi cháy xém, nhưng vẫn rất ngon.
Chaeyoung vẽ một bức tranh, có cầu vồng, có nắng ấm, có bầu trời xanh, sóng biển, còn có cả cát mịn nữa.
Chaeyoung đang học cắm hoa. Mảnh chậu bể làm Chaeyoung hơi đau một tý, nhưng đã băng lại rồi, cũng không đến nỗi nào.
Chaeyoung có thật nhiều thật nhiều bí mật nhỏ.
Ghép lại liệu có trở thành một bí mật to to?
Mỗi ngày Chaeyoung lại cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.
Không thể. Không thể. Không thể.
Chaeyoung không kể đâu. Không kể đâu.
Chaeyoung còn chưa biết đến khi nào mới hoàn thành.
Một năm, hai năm, hay ba năm?
Chaeyoung chẳng cao siêu lắm đâu để mà có thể nắm bắt được dòng chảy của thời gian.
Là quá khứ, là hiện tại, là tương lai?
Chaeyoung muốn trở lại thì quá khứ, muốn sống ở thì tương lai.
Thì hiện tại khiến lòng Chaeyoung nặng trĩu.
Chaeyoung chẳng thích tẹo nào.
Mà Chaeyoung có hơi buồn ngủ rồi.
Còn phải dọn lại những mảnh vỡ của chậu bể nữa.
Nhỡ có ai đó đạp trúng thì lại không hay.
Mình tạm biệt nhau trước nhé.
Nhật ký nhỏ.
Hẹn ngày mai chúng ta gặp lại.
~~~~~
Đã beta
2023.03.05
K.L
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro