30. Là mộng thì nên tỉnh giấc.
"Tách ra, tách ra!"
Vừa mở cửa vào phòng tập nhảy, đập ngay vào mắt, chính là cảnh tượng nhỏ em gái và chị người yêu mới nhậm chức của mình, đang xà nẹo ôm nhau ở trước gương. Jennie tức giận lao đến tách hai người ra. Khó chịu trừng Jisoo một cái sắc lẹm.
"Làm cái gì đấy!?!?!"
"Chị vô tội, là nó nhờ chị chỉ cách tỏ tình, chị chỉ diễn lại cảnh chị tỏ tình với em, rồi bày thêm một số cách nữa cho nó tham khảo thôi."
"Em học được rồi!"
"Hừ. Cũng đâu cần ôm nhau như vậy!"
"Unnie, unnie, ban nãy biểu hiện của em tốt không?"
"Tốt!"
"Vậy xác suất thành công là bao nhiêu?"
"Nếu như người kia cũng thích em, thì 99,99% là đồng ý."
"Còn 0,01% kia là như thế nào?"
"Phòng trường hợp người ta quay xe, không thích em nữa."
Lisa lườm chị. Hừ. Toàn nói gở. Làm sao có chuyện đó được. Người kia yêu cô muốn chết. Hỏi vậy thôi, chứ cô biết chắc câu trả lời rồi!
"Của em nè, Lisa."
Jennie đưa hai hộp sữa tươi cho Lisa, đợi em cầm rồi mau chóng mở ba lô nhỏ của mình, cầm ra chai nước ép vừa nãy ở nhà ép đưa cho Jisoo, sẵn lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán chị.
"Sữa của unnie đâu?"
"Không có, hết rồi."
"Em chỉ thương em gái của em thôi, chị là người yêu của em đây này!"
"Em thương unnie mà!"
"Vậy sao chỉ mua sữa cho con bé mà không mua cho chị, còn tận hai hộp!"
Lisa hút sữa rột rột, đưa tay lấy chai nước ép Jennie nhét thêm cho bỏ vào ba lô, thích ý nhìn hai chị chí chóe với nhau. Vừa lắm, suốt ngày tình tứ trước mặt cô. Có biết F.A nhìn thấy sẽ buồn khổ lắm không? Giờ lại còn phải giấu diếm giùm hai người nữa chứ!
"Unnie có thích hai vị này đâu? Vả lại cũng chả phải em mua. Em chỉ gửi giùm thôi."
"Gửi giùm?"
Jisoo đang tính dỗi tiếp, lại nghe Jennie nói, chị nhìn sang hộp sữa chocolate Lisa đang uống, rồi nhìn hộp sữa dâu con bé vẫn đang nâng niu trên tay. Thắc mắc ai lại mua cho nó đến tận hai hộp thế kia.
Hẳn là Fan rồi? Để chị tính toán xác suất để giựt được hộp sữa dâu xem.
Chị cũng muốn được cao lên nữa chứ bộ!
Lisa thấy Jisoo nhìn chằm chằm hộp sữa dâu của mình, không dấu vết lén bỏ vào ba lô. Nếu chị muốn thì tý về cô mua hộp khác cho chị, cái này Lisa tính mang về cho Chaeyoung cơ. Dù vẫn còn đang giận đứa ngốc kia lắm, nhưng thương thì vẫn rất thương nha!
"Hồi nãy em gặp Chaeyoung ở ngoài cửa công ty."
"Chaeyoung?"
"Dạ, con bé có vẻ đang có chuyện gấp, từ công ty đi ra với vẻ mặt hốt hoảng. Nhờ em đưa sữa cho Lisa xong, em còn chưa kịp hỏi thăm thì nó đã lên xe taxi chạy mất dạng."
Người đang hưởng thụ giọt sữa cuối cùng chợt khựng lại. Khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Cất giọng hỏi chị.
"Cậu ấy hướng từ đâu ra vậy chị?"
"Tầng hầm?"
~~~#~~~
Chaeyoung bước từng bước vô định về phía trước.
Con đường này nàng đã đi qua rất rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay lại đặc biệt cảm thấy trống trải.
Phải chăng là do trong lòng nàng trống trải.
Kề bên nàng, không còn giọng nói tíu tít khoe mẽ mỗi khi làm được chuyện gì khiến bản thân hài lòng.
Không còn những cái nắm tay kéo lại lúc nàng đòi mua thêm, dù trên tay nàng đã cầm vô số thức ăn, nhiều không đếm xuể.
Không còn nụ cười rạng rỡ mỗi lần vui đùa, nghịch ngợm, chỉ thuộc về nàng.
Ừ, ngay tại khoảnh khắc đó, nụ cười xinh đẹp ấy, chỉ thuộc về nàng.
....
Ngang qua một quán nhỏ của khu chợ Myeongdong, Chaeyoung mua một phần tokbokki, một phần kimbap, chả cá cay, dinsum nữa,... nàng mua rất nhiều, kèm theo một lon Coca Cola loại không đường.
Bao lâu rồi nàng chưa từng mua nhiều đồ ăn một lượt như thế? Cũng năm hay sáu năm gì đó đi.
Giờ thì nàng mua được rồi này. Không còn ai cản nàng cả, mua bao nhiêu tùy thích.
Bỗng nhiên, nàng thèm cảm giác bị cằn nhằn vì sự hoang phí của bản thân, thèm cảm giác chắp tay xin xỏ người kia cho nàng mua thêm, dù chỉ là một cây kem hay một xiên thịt nướng.
Thèm cảm giác ảo tưởng trong mắt người ta,
chỉ có mỗi mình nàng.
.....
Thanh toán xong, Chaeyoung xách theo túi đồ ăn nặng trịch, đi ra khỏi khu chợ nhộn nhịp. Kéo thấp vành nón lưỡi trai để không ai nhận ra mình, nàng men theo đoạn đường ít người đi, hướng đến công viên gần đó.
Ngồi trên ghế gỗ, ngẩn người nhìn đám trẻ con đang chơi cát ở phía đối diện, Chaeyoung lại bắt đầu hoài niệm.
Từ những ngày còn làm thực tập sinh, Lisa và nàng đã thường hay cùng nhau dạo phố. Phần lớn thời gian sau khi dạo phố xong, hai người sẽ đi xem phim, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tiện đường ghé ngang qua công viên nghịch cát với mấy đứa nhỏ.
Xây lâu đài cát, đắp hình người, vẽ mặt trăng, ngôi sao, bông hoa, người ngoài hành tinh....
Nàng còn nhớ, trước khi bắt đầu chuẩn bị cho tour diễn vòng quanh thế giới, Lisa đã nói với nàng rằng, sau khi kết thúc tour diễn, sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi dài cho cả bốn người.
Lúc đó, Lisa sẽ đưa nàng đến Thái Lan, quê hương của cậu ấy. Dắt nàng đi thưởng thức những món ăn ngon, dạo quanh những điểm du lịch đặc sắc,... và cùng nàng ra biển nghịch cát, bởi vì cát ở công viên quá ít, không đủ cho các nàng thỏa thích chơi đùa.
Thật trẻ con.
Cũng thật đáng yêu.
Nàng đã thực sự mong chờ, nàng còn làm hẳn một cuốn sổ nhỏ, chỉ để ghi ngày tháng.
Ngày bắt đầu tour diễn, ngày thứ hai của tour diễn, ngày thứ ba, thứ tư,... và ngày dự kiến kết thúc tour diễn.
Nhưng mà, khi chỉ mới những chặng đầu tiên của con đường. Nàng đã không nhịn được muốn buông tay rồi.
Nàng còn có thể mong chờ gì được nữa đây?
Mong chờ rằng trong chuyến đi đến Thái Lan đó, người đi cùng cậu ấy, là nàng chứ không phải Jisoo unnie sao?
Nàng sao có thể ích kỷ như thế chứ?
Không phải đã thực rõ ràng?
Dù nàng đoán sai người mà Lisa thích.
Nhưng...
Lisa, với khuôn mặt sáng ngời, trịnh trọng nói lời yêu với Jisoo unnie.
Thật xinh đẹp.
Nếu Chaeyoung được tỏ tình như thế, nàng sẽ bất chấp tất cả mà đồng ý ngay.
Chaeyoung không cần hoa, không cần quà, cũng chẳng cần bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Chaeyoung chỉ cần Lisa thôi.
Một mình cậu ấy, đối với nàng đã rất đủ đầy.
Cớ sao người cậu ấy yêu lại không phải là nàng?
.....
Đám nhỏ đã không còn tụ tập ở bãi cát phía trước nữa. Chắc tụi nó đã về ăn cơm với gia đình. Vì trời cũng dần chuyển màu rồi.
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, lững thững đi đến bãi cát, ngồi xổm ở trên đó, ngắm nhìn đống hỗn độn mà đám trẻ để lại sau khi rời đi.
Có lâu đài, có nhà dân, và những thứ mang hình thù kỳ lạ mà nàng chẳng thể gọi tên.
Cẩn thận dời đến một khoảng trống không có tác phẩm điệu nghệ nào. Nàng cũng muốn vẽ nữa.
Đầu tiên là một cô gái với nụ cười tươi tắn và tóc mái ngang che khuất cả vầng trán rộng.
Sau đó là một người con gái khác, cũng cười tươi như thế, nhưng lại là xoay mặt hướng về phía người còn lại mà cười.
Bàn tay hai người nắm thật chặt, ở giữa còn vẽ thêm một trái tim nho nhỏ.
Chaeyoung cười tủm tỉm, nhưng hai mắt đã đỏ ngầu, hằn lên những tơ máu mịn tự lúc nào. Nàng duy trì nụ cười ấy một lúc lâu, tưởng chừng như nàng sẽ cười mãi như thế, thì một giọt rồi hai giọt nước mắt, cứ thi nhau rơi xuống. Thấm xuống bãi cát mịn, làm lõm đi một góc trên khuôn mặt tươi cười của người con gái kia.
Chắc là định mệnh nhỉ?
Nàng xóa đi, rồi lại tô vẽ khuôn mặt cô gái đó một lần nữa. Nhưng lần này, nàng vẽ một khuôn mặt khác đi, mắt to tròn đầy ý cười, đôi môi hình trái tim đẹp mắt.
Nàng vẽ thật lâu, thật lâu.
Có một bông hồng nhỏ, nép mình sang một bên, yên lặng dõi theo cả quá trình từ nắm tay, tỏ tình, đến hẹn hò của hai cô gái trẻ.
Giấc mộng của nàng cũng nên tỉnh lại rồi.
Nhưng mà.
Liệu nàng có thể không?
Có thể mỉm cười chúc phúc cho người nàng yêu yêu một người con gái khác.
Có thể giấu đi ánh mắt ghen tuông mỗi khi hai người họ thân mật.
Có thể thôi không tìm kiếm và hoài niệm những chuyện xưa tích cũ.
Nàng nghĩ sẽ được thôi.
Sẽ không quá thảm hại.
Bởi lẽ, không còn gì có thể thảm hại hơn.
Mối tình đầu của nàng.
....
Điện thoại Chaeyoung rung chuông, vào lúc hoàng hôn đã buông xuống một nửa. Cũng không phải mỗi một lần này, mà từ lúc nàng rời khỏi trụ sở công ty, hình như điện thoại nàng đã luôn rung không ngừng.
Nàng như không nghe thấy tiếng chuông, vẫn còn ngồi xổm ở trên bãi cát, ngẩn người. Mãi một lúc lâu sau, như sực tỉnh khỏi cơn mê man không rõ, nàng mới nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc.
Vốc lên vài nắm cát, nhăn lại đầu mi, không đành lòng mà vẩy lên bức tranh xinh đẹp nàng cất công phát họa từ nãy đến giờ.
Đập đập hai tay lại với nhau, phủi đi vài hạt cát dính trên tay và ống quần. Chaeyoung chầm chậm đứng dậy, nhảy nhảy vài cái tại chỗ cho máu tuần hoàn trở lại xuống hai chân, đến khi đã hết tê rần, nàng bước từng bước đi đến vòi nước duy nhất trong công viên để rửa tay, rửa mặt.
Thu thập bản thân kha khá xong, nàng mới bỏ chút thời gian nhìn đến chiếc điện thoại khốn khổ không ngừng oằn người trên ghế, đang rung lên bần bật.
Ha. Trông thật đáng thương.
Lấy ngón trỏ gõ nhẹ hai cái lên màn hình.
Tám cuộc gọi nhỡ.
Là chị gái nàng, Alice. Hai cuộc.
Và người đó. Sáu cuộc.
Nàng nhắm mắt giả ngơ, lơ đi những cuộc gọi trước đó. Chỉ chạm vào cuộc gọi nhỡ gần nhất của chị gái. Hờ hững bấm gọi lại, nàng mở loa ngoài, để điện thoại lên ghế.
Ở đây rất yên tĩnh, chỉ có mỗi mình nàng. Mà dù cho có người đi chăng nữa, cũng sẽ chả ai thèm nghe lén, một đứa con gái đội nón che khuất mặt nói chuyện với một chiếc ghế gỗ cả.
À không, là với chiếc điện thoại trên ghế gỗ.
Trong lúc đợi chị gái bắt máy, Chaeyoung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang dần biến đen, chớp chớp hai mắt. Sau đó cúi đầu lục lọi túi nilon bên cạnh chỗ nàng ngồi, lôi ra vài món ăn, sắp xếp gọn gàng ra ghế. Lúc này Alice vừa hay bắt máy.
Nàng ngấu nghiến ăn những món ăn đã có phần nguội lạnh. Lúc có lúc không mà trả lời chị gái.
Chaeyoung không nhớ chị ấy đã nói những gì.
Nàng chỉ nhớ những lời thì thào khe khẽ chả liên quan gì đến nhau của nàng.
Và sự im lặng của đầu dây bên kia, khi nàng kết thúc cuộc đối thoại bằng những tiếng nấc nghẹn ngào.
....
"Unnie ơi, chị biết không?"
.....
"Gió hôm nay chả hiểu sao cứ thổi ngang qua tóc em thật mạnh, khiến chúng rối lên hết cả."
....
"Mặt trời không hẹn lại lặn đi từ rất sớm."
....
"Mặt trăng đáng lẽ ra đã phải treo lên thật cao, giờ nhưng vẫn chưa hề thấy ló dạng."
....
"Cát trắng không một chút mịn màng."
....
"Hoa hồng nho nhỏ đã héo rũ, sức sống cũng chẳng còn."
....
"Người mà em rất yêu, cậu ấy yêu người khác rồi."
~~~~~
Đã beta
2023.03.05
K.L
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro