Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bé khóc nhè.

Ba người sau khi no nê, tính tiền xong thì quyết định đi dạo phố đêm một chút.

Hai chị lớn chậm rãi đi đằng sau. Em nhỏ thì tự mình hứng khởi chạy đằng trước. Chốc chốc lại dòm hàng kẹo bông gòn, tý lại ngó quầy bán trang sức, rồi thèm thuồng nhìn em bé kế bên cầm cây kem đang ăn ngon lành.

Jisoo nhiều lần hỏi em có muốn ăn không để chị mua cho, nhưng Lisa chỉ lắc đầu cười rồi kéo hai chị đi hướng khác.

Lisa chỉ muốn nhìn xem thử, bụng không no, nhưng mắt no đã đủ mãn nguyện.

Em không có nhiều tiền. Chị cũng chả có bao nhiêu.

Một bữa ăn đã xẹp gần lép ví của chị rồi. Phải tiết kiệm.

"Tối về mình ghé mua kem nhé!"

"Nãy em giỡn thôi, unnie không cần mua. Em còn no, không ăn đâu."

Jennie vuốt tóc Lisa, im lặng không đáp ứng, cũng không từ chối. Bé con của chị hãy còn nhỏ lắm. Nhưng sao lại luôn biết nghĩ cho chị lớn như thế? Nếu được debut, dù có được chung nhóm hay không, chị thề sẽ luôn bảo vệ đứa em ngốc nghếch, đáng yêu này.

Đi dạo quanh chợ đêm một vòng, giơ tay nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần chín giờ hơn. Lisa khoác tay hai chị, ngáp một hơi dài, ngọng nghịu lên tiếng.

"Về thôi, em buồn ngủ rồi."

"Ừ, ngày mai có lớp thanh nhạc. Nên dậy sớm."

"Đi thôi, đi thôi."

Về đến gần ký túc xá có cửa hàng tiện lợi nhỏ, Jennie nhớ ra là sắp hết kem đánh răng, bảo Lisa về trước, còn mình và Jisoo đi vào mua.

Thấy em không nghi ngờ gì, tung tăng chạy về hướng ký túc xá ở xa xa. Jennie mau chóng nắm tay Jisoo kéo vào cửa hàng tiện lợi.

"Từ từ, chị nhớ kem đánh răng vẫn còn nhiều mà, xài được cũng hơn tuần, sao em gấp gáp vậy?"

"Em mà không gấp mua nhanh nhanh chạy về, con bé kia nó nhận ra quay trở lại lại không cho em mua!"

Jennie bĩu môi thả tay chị ra, không đi hướng quầy bán kem đánh răng trước, mà thẳng một mạch đi đến dãy tủ lạnh ở cuối cửa hàng.

Jisoo nhanh chân chạy theo. Đến gần mới thấy Jennie đang đứng lựa kem. Nào là dâu, chocolate, vani... đều có cả.

"Mua nhiều thế."

"Cho Lisa. Lúc nãy em nó nói vậy thôi, chứ nó thèm kem, thèm tới chảy cả nước miếng mấy tuần nay rồi. Trời lại nóng, em với unnie cũng ăn, mua về bỏ tủ lạnh, ăn từ từ."

Jisoo gật gù, đúng là con bé Lisa ngoài nghiện chocolate ra thì nó còn nghiện kem nữa. Liếc mắt thấy Jennie đã cho vào giỏ gần mười hủ kem, xong vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Jisoo nắm tay em, nhỏ giọng.

"Đủ tiền không?"

"Dư!"

"Thiệt không đó?"

"Thiệt mà, bữa em nói tiền bối GD có rủ em feat với tiền bối đó, unnie nhớ không?"

"Ừ. Thì sao?"

"Thu bài hát xong, chủ tịch nghe qua rồi khen em có tiến bộ hơn trước. Vì để khích lệ nên có cho em chút tiền tiêu vặt. Còn tính cho em quay MV nữa. Ghê chưa!"

Lúc nhận được lời mời của tiền bối, Jennie vui gần chết, nhưng nhiều hơn vẫn là hồi hộp, lo lắng sợ mình hát không hay, làm tiền bối thất vọng.

Ai ngờ, thu xong tiền bối khen nức nở, nàng lâng lâng, sung sướng như đi trên mây mấy ngày. Tiền bối còn cho chủ tịch nghe rồi đề nghị quay MV nữa. Ôi!!!

Cô gái 16 tuổi đỏ mặt kể, hào hứng như một đứa trẻ. Nhìn em hai tay để lên mặt, dáng vẻ mau khen em, mau khen em. Jisoo bật cười nhéo nhéo hai cái má của em. Không tiếc lời khen ngợi.

"Ừa, Mandoo của chị giỏi lắm!"

"Là Jendeukie!" Jennie phồng má giận dỗi.

"Rồi, Jendeukie của chị giỏi nhất. Giờ mình đi tính tiền nha."

"Hừ."

Lựa kem xong, lại quẹo qua kệ để kem đánh răng lấy hiệu hay xài. Hai người đến quầy thu ngân để tính tiền đi về.

"Của bạn hết 8.000 won. Bạn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ?"

"Tiền mặt ạ!"

"Tiền thối của bạn."

"Em cảm ơn."

"Hân hạnh được phục vụ quý khách."

Xách bọc kem, hai người bước chậm đi về.

....

Trong lúc hai chị lớn đi mua kem đánh răng, Lisa vui vẻ nhảy nhót về ký túc xá. Sắp đi đến cửa, bỗng Lisa nghe tiếng khóc thút thít ở phía góc phải tòa nhà. Trời thì tối mà hôm qua lại mới xem phim kinh dị, Lisa run lẩy bẩy.

Nhưng nghe tiếng khóc có vẻ không phải kiểu ghê rợn như trong phim ma lắm, Lisa ngập ngừng một chút, rồi vòng sang bên phải đi ra sau bụi cây xem thử.

Ngồi trên băng ghế gỗ khuất sau bụi cây là một cô gái tóc ngắn ngang vai, nhìn không thấy rõ mặt. Nàng gục mặt xuống lấy tay không ngừng dụi mắt, khóc không ngừng, nom tủi thân lắm.

Túi đựng cây đàn guitar được đặt một cách ngay ngắn bên chân trái. Bên phải là hai chiếc vali trông còn to hơn người nàng, một màu hồng phấn, một màu trắng sữa, cả hai đều được dán đầy sticker.

Lisa đi đến gần, mới phát hiện túi đựng guitar nhìn có vẻ quen quen. Hình như cô đã thấy qua ở đâu rồi.

Ai nhỉ?

A! Là cô bạn hồi trưa!

Thấy cô nàng cứ khóc mãi không rõ nguyên do, trông thật tội nghiệp, Lisa đi đến ngồi xổm trên mặt đất, từ dưới nhìn lên, chạm nhẹ vào chân nàng. Sợ nàng giật mình, cô cật lực nhỏ giọng hỏi.

"Bạn gì đó ơi! Sao cậu lại khóc?"

"..."

Cô bạn nhìn cô không nói gì cả, chỉ ấm ức, tủi thân vừa lau nước mắt vừa khóc. Hai mắt đỏ ngầu, đã sắp có dấu hiệu sưng lên. Thấy nàng lau mắt bằng tay, sợ vi khuẩn dính vào mắt nàng không tốt, Lisa mở ba lô ra, lấy bịch khăn giấy đưa cho nàng.

Chờ người ta cầm rồi Lisa mới thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng không lấy chứ!

Liếc thấy cô bạn chỉ cầm mà không mở bịch khăn giấy ra xài, tay còn lại vẫn đều đều xoa hai mắt. Lisa thở dài lấy lại bịch khăn giấy. Sau khi lấy hai tờ ra, đặt bịch khăn giấy đó lên băng ghế.

Trong ánh nhìn từ đôi mắt sưng đỏ của cô bạn, Lisa vươn tay lấy khăn giấy lau hai má của nàng, rồi nhẹ nhàng lau mấy giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra từ khóe mắt. Vừa lau cô vừa lên tiếng chọc ghẹo.

"Sao lại khóc nhiều như thế chứ? Tý lại ngập cái ký túc xá luôn thì tớ biết ngủ ở đâu đây, bé khóc nhè?"

"Tớ... hức..."

"Đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi."

"Ừm..."

Ngồi xổm nhìn lên có chút khó khăn, Lisa đem cây đàn của nàng để sang dựa vào chân ghế, nơi đang đặt hai chiếc vali. Cô đứng dậy ngồi vào kế bên nàng. Lấy thêm vài tờ khăn giấy nữa, tiếp tục lau nước mắt cho cô bạn mới quen.

"Cậu tên gì?"

Đã biết tên người ta mà còn giả bộ!

"Tớ tên Park Chaeyoung, cậu có thể gọi tớ là Chaeyoung."

"Tớ là Lalisa Manobal, mọi người hay gọi tớ là Lisa."

"Lisa."

"Ừa. Cậu là thực tập sinh mới? Chắc là đến ký túc xá nhận phòng đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy sao không lên mà ngồi ở đây, còn khóc nữa?"

"Hức... hức... tớ..."

Đang nói chuyện, vô tình chạm trúng công tắc 'xã lũ', cô bạn lại tiếp tục nấc lên. Lisa hốt hoảng, như dỗ con nít mà dỗ nàng.

"Ây ây ây, đừng khóc nữa, bé ngoan, không khóc, không khóc."

Cũng may lần này cô bạn cố gắng kiềm chế lại, cố gắng không khóc. Một lúc sau, nàng nhỏ giọng tủi thân rầm rì.

"Ba mẹ dẫn tớ đến ký túc xá, họ bỏ tớ ở lại, xong đi về rồi."

"Về thì về, ngày mai họ lại đến mà, sao phải khóc."

"Gia đình tớ sống ở Úc, sau khi đưa tớ đến đây, họ nói đã đặt vé máy bay về Úc rồi, chuyến đêm, khoảng 12h khuya cất cánh. Tớ đã tưởng ba mẹ sẽ ở lại với tớ cơ."

"..."

"Ngoài chủ tịch và một chị gái ban sáng tớ gặp, thì ở đây tớ không quen ai hết. Tớ sợ lắm."

"Sao lại không quen ai hết, có tớ nè. Tớ làm bạn với cậu. Đừng buồn nữa nhé."

"Cảm ơn cậu."

Biết được cô bạn giống cô lúc trước, sợ hãi việc phải rời xa ba mẹ đến một nơi không quen thuộc với mình. Lisa đồng cảm mà nắm tay Chaeyoung, cười cười không dấu vết thay đổi đề tài, chỉ vào đống hành lý của nàng, rồi chỉ chỉ cửa vào ký túc xá.

"Cậu biết mình ở phòng nào không? Tớ dẫn cậu lên."

"Sáng chị nhân viên có nói với tớ là phòng 203, số 1."

"203 số 1! Phòng tớ!"

"Thiệt không? Vậy cậu là bạn cùng phòng của tớ rồi."

Chaeyoung vui mừng ra mặt, hai mắt lấp la lấp lánh.

"Ừ. Đi thôi, tớ dắt cậu lên phòng."

Lisa cũng vui quá trời, cười híp cả mắt lại. Bỏ mấy tờ khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác, tiện tay cất bịch khăn giấy trở lại ba lô. Nhanh nhảu đứng lên khỏi ghế, kéo Chaeyoung đứng dậy, phụ nàng đeo guitar lên vai, xong rồi cô đẩy hai chiếc vali đi hướng đến cửa ký túc xá.

"Để tớ đẩy một cái cho, nặng lắm."

"Vậy cậu phụ tớ đẩy chung cái vali hồng này đi, cậu còn đeo guitar nữa, đẩy không nổi đâu."

"Ừ."

Chaeyoung từ phía sau đi lên, đi song song đẩy vali với Lisa. Đến bậc thềm, cả hai cùng nhau rinh hai cái vali lên, hì hục một lúc thì cũng đến được thang máy.

"Lisa!"

Đang chuẩn bị đẩy vali vào thang máy, Lisa và Chaeyoung giật mình vì tiếng gọi lớn từ phía sau. Xoay người lại thì thấy hai chị lớn đi mua đồ đã trở lại.

Hai em nhỏ đứng lại chờ hai chị lớn đến gần. Lisa rầm rì lên án.

"Mua sập cái tiệm người ta luôn hay gì mà lâu lắc. Qua đây phụ em coi."

"Nhờ vả người khác mà nói giọng đó đấy!"

Dù cằn nhằn nhưng Jisoo vẫn đi lên phụ Lisa đẩy vali vào thang máy.

"Hello, chị là Jennie, em tên gì?"

"Em chào chị, em tên Chaeyoung, em là thực tập sinh mới đến từ Úc ạ!"

"Hôm nay nhận phòng hả, em ở phòng nào?"

"Dạ em ở 203, số 1. Lisa nói em ở cùng phòng với cậu ấy, nên cậu ấy dẫn em về phòng ạ." Chaeyoung ngượng ngùng, lễ phép trả lời.

"Chị và Jisoo ở 203, số 2. Vậy là bốn đứa mình ở chung một phòng lớn đó."

Jennie nháy mắt với Lisa, cô giả vờ lảng tránh ánh mắt chị mà nhìn vào chiếc vali dán mấy sticker nho nhỏ nhiều màu sắc.

Ting.

"Đến rồi."

Trong lúc trò chuyện, rất nhanh đã đến tầng 2. Lisa cùng Jisoo đẩy vali của Chaeyoung ra khỏi thang máy, một cái rồi lại một cái.

Đợi cả hai chiếc vali đều đã nằm bên ngoài và mọi người cũng tranh thủ ra hết, Jennie thôi không ấn giữ cửa nữa mà đi ra theo. Chị cầm bịch đồ mua ở cửa hàng tiện lợi. Vừa đi vừa giải thích những điều cần chú ý của tòa nhà, và nội quy của riêng phòng 203.

"Phòng mình thì cũng không có nội quy gì ghê gớm lắm đâu, đa phần là như các phòng khác thôi. Ăn uống lành mạnh. Giữ vệ sinh chung. Không tụ tập ăn chơi. Không dẫn người lạ vào phòng..."

Chaeyoung im lặng đi theo chị, cố gắng ghi nhớ tất cả quy định , để không phạm phải những sai lầm đáng tiếc nào.

"Tốt lắm! Còn lại từ từ chị sẽ nói lại với em sau. Còn bây giờ thì theo bé Lisa về phòng, sắp xếp sơ qua rồi đi ngủ sớm nhé. Bận rộn cả ngày, chắc em cũng mệt rồi."

Jennie xoa đầu đứa em mới quen, sau này là bạn cùng phòng KTX rồi. Trong ánh mắt cảm kích của Chaeyoung, Jennie đẩy nàng đi vào phòng Lisa.

Bản thân thì đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh, bỏ mười mấy hủ kem vừa mua vào ngăn đá. Còn hộp kem đánh răng mua một tặng một, chị để lên khay đựng đồ trước cửa phòng tắm. Đâu vào đấy, Jennie nhấc chân đi vào phòng còn lại, chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ.

~~~~~~

Đã beta.
2023.01.30
K.L

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro