Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Hạnh phúc là như thế nào?

Hạnh phúc là như thế nào nhỉ?

Phải chăng...

Hạnh phúc là khi, mỗi sớm mai tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy người mình thương, với hơi thở đều đều đang chìm trong giấc ngủ?

Hay là lúc bất ngờ được tặng một món quà nhỏ mỗi khi người ta đi công tác về.

Hay khoảnh khắc được người ta nắm tay mình dạo quanh mọi nơi, từ công viên, khuôn viên nhà thờ, đến chợ đêm, rạp chiếu phim...

Hay là thời điểm được người ta vỗ về lúc nàng khóc lóc do xem phim kinh dị quá lâu.

Hay là khi dù cùng là con gái, nhưng ở nơi sân bay nhiều người, ưu tiên đầu tiên bảo vệ của người ta lại luôn là nàng.

Hay là khi người ta không biết nấu ăn, nhưng nếu nàng mè nheo thì vẫn chịu khó học hỏi để nấu cho nàng ăn. Dù thất bại, cuối cùng đặt trước mặt nàng chỉ là một bát mì ramen và nụ cười xấu hổ.

....

Nàng không biết nữa.

....

Có lẽ nàng vẫn thực hạnh phúc đi?

~~~☆~~~

Chaeyoung nằm trên giường, đôi mắt không có tiêu cự, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Tia sáng từ ngoài cửa sổ, len lỏi qua khe hở tấm rèm, đáp nhẹ lên một bên mặt của nàng.

Mơ màng và xinh đẹp.

Hôm nay nàng bỗng dưng thức dậy từ rất sớm, mặc dù có lịch trình cá nhân nhưng dậy lúc 4h thì đúng là quá sớm rồi.

Không biết tại sao, chỉ là trong lòng hơi bồn chồn, giật mình tỉnh dậy, rồi không ngủ lại được nữa.

Chớp chớp đôi mắt mỏi mệt vì nhìn vào một điểm quá lâu. Chaeyoung vén chăn ngồi dậy.

Nàng đặt chân xuống sàn, bỏ qua đôi dép màu hồng đặt bên chân.

Nàng muốn đi chân trần.

Muốn lại một lần nữa cảm nhận sự lạnh lẽo của sàn nhà vào sáng sớm, thứ mà trong suốt khoảng thời gian dài sống chung phòng, không bao giờ Lisa cho phép nàng được trải nghiệm

Tia ban mai vẫn nghịch ngợm nhảy nhót lên vai, lên mặt nàng. Khiến nàng phải nheo mắt lại, nhưng không phải là khó chịu, mà là hưởng thụ.

Chaeyoung ra khỏi phòng mình, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng bên cạnh đi vào.

Bước từng bước nhỏ, cố gắng không tạo ra tiếng động, nàng không muốn người đang nằm ngủ ở trên giường thức giấc.

Đợi đến gần giường người đó, nàng mỉm cười ngồi xổm ở một góc sàn nhà bên cạnh đầu giường.

Chaeyoung nhìn chăm chú một lúc lâu.

Nàng đưa tay trái lên, bàn tay ở trên không trung, cách khuôn mặt của người kia một khoảng, không xa cũng không gần, đủ để cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của người đang say giấc, cũng vừa đủ để không làm người đó giật mình tỉnh dậy.

Nàng thích thú phát họa khuôn mặt người ta.

Cứ như đang nhìn vào màn hình tivi vậy.

Thật xinh đẹp.

Vầng trán cao cao, luôn bị che đi bởi tóc mái dày, hiện tại do không xịt keo mà lộn xộn, lồ lộ hết cả 'sân bay' rộng.

Nàng luôn ngốc nghếch tự mình ảo tưởng, phải chăng, chỉ vì một câu nói thích người để tóc mái của nàng, mà Lisa không bao giờ chịu để kiểu tóc khác nữa, lại còn không thích người khác đụng vào tóc mái của mình?

Buồn cười thật.

Đến đâu rồi nhỉ. À.

Tiếp đến là đôi mắt nhắm tịt, đính kèm hàng lông mi cong dài, lâu lâu lại chớp động nhẹ. Vì chủ nhân của nó đang ngủ, nên nàng không được nhìn thấy đôi mắt to sinh động mỗi khi bày trò, láo liên khi nói dối và cực đáng yêu khi cười đùa.

Sóng mũi cao thẳng, ừm, còn thẳng hơn cả giới tính của nàng.

Hai má phúng phính trẻ thơ, giờ lại xẹp dí một bên do người nào đó nằm nghiêng cả đêm để ngủ.

Đôi môi mọng nước hồng hồng, luôn khiến nàng nỗ lực kiềm chế, để không lỗ mãng nhào vào hôn ngấu nghiến lên đó. Chả biết Lisa đang mơ thấy cái gì mà đôi môi xinh đẹp cứ chu chu ra lầm bầm đầy bất mãn.

Nàng ngắm đến mê say, người xinh đẹp như thế, khi tỉnh dậy lại càng xinh hơn.

Vừa giỏi lại vừa tốt tính. Chưa từng kiêu ngạo vì sự giỏi giang của bản thân, cũng chưa bao giờ thay đổi bản tính thiện lương nơi riêng mình.

Chaeyoung thôi không tô vẽ lên không trung khuôn mặt say ngủ kia nữa, nàng rút cánh tay về, đặt lên bàn tay còn lại ở trên đầu gối. Ghé lên áp mặt vào mu bàn tay có phần lạnh lẽo.

Nàng thấp giọng nỉ non.

"Lili ơi, cậu thích tớ đi, được không?"

"Tớ không tham lam đâu, chỉ một chút xíu thôi cũng được."

.....

Nàng nói dối đấy.

Sao lại chỉ thích một chút xíu.

Nàng tham lam đến không có thuốc chữa, chỉ muốn Lisa thích mỗi mình nàng thôi.

Nàng ích kỷ lắm, không muốn Lisa hướng ánh nhìn ấm áp đến người nào cả, dù đó có là Jisoo unnie hay Jennie unnie thân thiết.

Nàng còn xấu tính nữa kia, dù nam hay nữ, nàng đều khó chịu khi những người đó ngắm nhìn Lisa của nàng.

.....

Chaeyoung thích Lisa lắm đó.

Đến khi nào thì Lisa mới thích lại Chaeyoung đây?

~~~☆~~~

"Ưm..."

Lisa vươn vai ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mà đưa tay với lấy cặp kính cận ở đầu giường. Đeo kính vào xong, ngáp một hơi thật dài. Ngơ ngác vò vò đầu, vén chăn, thả chân xuống mang đôi dép lê, bước đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cố lết từng bước nặng nề ra ngoài, đi đến phòng bếp, rót cho mình một ly nước lọc. Lisa uống từng ngụm nhỏ rồi đến ngụm lớn, xoa dịu đi cổ họng khô khan sau một giấc ngủ dài.

Bật tivi lên rồi để đấy, Lisa thả mình nằm lên ghế sofa ở phòng khách.

Mệt mỏi quá đi.

Uể oải nằm vật vờ một lúc lâu, lâu đến nỗi chả biết là mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, thì tiếng mở cửa phòng KTX thu hút ánh nhìn của cô.

Là Jennie unnie.

Chị vẫn dịu dàng như thế, chậm rãi mở cửa, rồi đóng cửa. Cởi giày, thay giày. Cởi áo khoác, treo áo khoác.

Tuần tự mà làm, cảnh đẹp ý vui.

Trong lúc đi về phòng mình, đi ngang qua phòng khách, Jennie liếc thấy nhỏ em đang nằm trên sofa ngước mắt nhìn mình. Nàng bước chậm lại, chuyển hướng quẹo qua ghế sofa, ngồi xổm xuống, đưa tay sờ mặt Lisa.

"Sao nằm như đứa ngốc thế? Đã ăn uống gì chưa?"

"Được nghỉ. Chán. Chưa ăn sáng. Đói.~"

Như chú mèo nhỏ cọ cọ má vào lòng bàn tay chị, Lisa bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo.

"Không đặt đồ ăn đến ăn đi? Để bụng đói không tốt đâu. Lần trước đi Real men không phải bị đau dạ dày sao?"

"Em không muốn nhúc nhích."

Jennie bật cười trước cái bĩu môi của Lisa. Nhéo nhéo mặt em một cái, mắng yêu.

"Lười biếng."

"Chị đi thay đồ đây. Nằm đó suy nghĩ xem muốn ăn gì đi, tý chị ra nấu cho ăn. Suy nghĩ thì không cần nhúc nhích đâu nhỉ?"

"Biết rồi.~"

Không thèm để ý việc chị gái nhéo mặt mình rồi đứng dậy bước đi. Lisa lại mềm oặt nằm trên ghế. Nghĩ xem nên nói Jennie nấu cái gì để lấp đầy cái bụng đang kêu reo réo của mình.

Cạch.

Lần này lại là ai về nữa?

Hời, Kim Jisoo.

Lisa liếc nhìn chị lớn ở ngoài cửa một cái, rồi lại quay mặt trở về trần nhà, tiếp tục ngẩn người.

Giống như Jennie, làm xong thủ tục ngoài cửa KTX xong, Jisoo đến gần ghế sofa, cúi người nhìn Lisa, thắc mắc.

"Đang làm gì vậy?"

Lisa không trả lời.

"Này, chị đang hỏi em đó."

Lisa không thèm để ý tới chị, xoay hẳn người vào trong, đối mặt với lưng ghế sofa, đưa lưng về phía chị.

Hừ. Bất cứ ai làm chị gái của cô khóc thì đều là kẻ xấu xa.

"Con bé này hôm nay làm sao vậy?"

Jisoo gãi gãi đầu.

Hình như mình bị giận?

Hết đứa chị rồi tới đứa em, hơi mệt nha.

"Vậy chị đi đó nha."

Ừm, lần này, chị được chiêm ngưỡng nguyên cái mông khỉ ngúng nguẩy khinh thường.

"Ấu trĩ."

Jisoo bật cười, không chọc Lisa nữa mà hướng về phòng mình dợm bước.

Aiz, phải về phòng nghĩ cách dỗ dành bé chị thôi. Giận gì rõ lâu, trong khi chị đây mới là người giận trước, mà giờ lại thành người phải đi xin lỗi.

Đã vậy lần nào nhỏ chị giận thì thể nào nhỏ em cũng giận theo.

Rõ bất công!

Dỗ một người đã mệt bở hơi tai, dỗ xong rồi còn phải đi theo dỗ luôn người còn lại. Nghĩ đến đã thấy mệt mỏi hết cả người.

Lúc nãy chị để ý thấy đôi giày ở nhà của Jennie không có ở trên kệ giày. Chắc là em ấy đã về. Chị phải đi thay đồ, tẩy trang lẹ lẹ rồi qua phòng Jennie xin lỗi thôi.

Trong khi đó, Jennie đã thay xong đồ thoải mái ở nhà, buộc tóc gọn gàng, đi ra khỏi phòng, quay trở lại phòng khách hỏi bé em vẫn còn đang nghiêm túc ngẩn người.

"Đã nghĩ ra muốn ăn gì chưa?"

"Cơm chiên kim chi ạ."

"Mỗi món đó?"

"Ừm. Đơn giản. Dễ làm."

"Chị làm xong kêu em nhé."

"Dạ."

"Em bé của chị ngoan quá nè."

Jennie hơi tò mò, mọi hôm Lisa rất hăng hái, đầy sức sống chả hiểu sao hôm nay lại ỉu xìu, cứ như cọng bún thiu, nằm đó chả buồn làm gì. Mang theo tâm trạng lo lắng, Jennie vào bếp nhanh chóng làm món cơm chiên kim chi thể theo yêu cầu của Lisa.

Ngồi nhìn em ăn một dĩa đầy cơm, uống hết một ly sữa. Rồi lại nhìn em lết từng bước nhỏ ra sofa nằm tiếp. Jennie lắc đầu cười, trông em cứ như cạn kiệt năng lượng vậy.

Thật đáng thương.

Thấy em có dấu hiệu buồn ngủ, Jennie vào phòng Lisa lấy tấm chăn mỏng em hay xài ra đắp hờ ngang bụng em, xoa đầu Lisa một cái, rồi cũng về phòng mình.

Bởi vì phòng Jisoo gần phòng khách hơn, nên phải đi qua phòng chị thì mới tới phòng nàng. Lúc đi qua, nghe có tiếng động phát ra từ bên trong, Jennie hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã tiếp bước không ngừng hướng về căn phòng bên cạnh. Đi vào rồi đóng cửa lại.

...

Cạch.

Cầm theo túi lớn, túi nhỏ từ siêu thị trở về KTX sau lịch trình dài 8 tiếng. Điều Chaeyoung thiết tha, mong mỏi hiện tại chính là trở về phòng thay đồ rồi gặp em Crush yêu dấu của mình. Hôm nay Lisa không có lịch trình nên hơn 80% là ở nhà.

Kẻ từ 6h30 sáng đã phải khởi hành, bất mãn bĩu môi. Tăng nhanh bước chân, bỏ mấy túi đồ mới mua vào bếp. Rồi nhanh chóng đi ra, hướng đến phòng mình dọt lẹ.

Đi ngang qua phòng khách, có gì đó thu hút ánh nhìn, khiến nàng phải giảm phanh mà nhìn lại.

Ủa, cái góc chăn kia sao nhìn quen quen vậy?

Chaeyoung tò mò đến gần ghế sofa.

Crush!?!?

Sao lại nằm ngủ ở đây mà không về phòng vậy trời?

Ngó ngó đồng hồ treo tường, còn chưa tới 15 phút nữa là 3h chiều. Sợ Lisa ngủ lâu trên sofa không thoải mái, Chaeyoung cúi người lay nhẹ Lisa vài cái.

"Lisa, Lisa. Dậy, tớ dắt cậu về phòng ngủ tiếp, nằm trên ghế lâu sẽ đau cổ đấy."

Người ban nãy còn đang ngủ, thỉnh thoảng lại nhăn mày, hiện tại vì cái lay của Chaeyoung mà mơ màng tỉnh giấc.

"Chaeyoung?"

"Ừ, tỉnh rồi? Về phòng rồi ngủ tiếp nhé."

Lisa ngồi dậy, nhưng không đứng lên, chỉ ngơ ngác nhìn nàng, tấm chăn mỏng do bị tác động mà rơi xuống dưới chân. Nheo mắt nhìn nàng một lúc lâu, Lisa bất ngờ vòng tay qua ôm lấy eo nàng, kéo sát lại người mình. Giọng nhừa nhựa say ke bất mãn.

"Cậu đi lâu quá rồi đấy!"

"Tớ đi làm mà."

"Tớ mặc kệ. Tớ hết 'pin' rồi. Mau sạc lại cho tớ đi."

"..."

Cuối cùng, Chaeyoung trở thành người nằm lên sofa, bày ra tư thế thoải mái, đưa tay ngoắt ngoắt người kia, dung túng cho người ta chen đến nằm trong lòng nàng, vùi đầu vào ngực nàng dụi rồi lại dụi, thiu thiu ngủ tiếp.

Nhặt lại tấm chăn đắp lên người Lisa và nàng. Chaeyoung bất đắc dĩ nhìn mớ tóc vểnh trước ngực, nhận mệnh mà ôm lấy Lisa.

'Sạc pin' cho người ta, cũng là 'sạc pin' cho chính mình.

~~~~~

Đã beta.
2023.03.03
K.L

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro