Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Dễ tính hay dễ dãi?

Cuối cùng thì Chaeyoung cũng đã đợi được tới ngày gặp lại Crush rồi.

Yay!!!

Mặc dù nghe Jisoo unnie nói do bệnh đau dạ dày của Crush tái phát, nên mới phải kết thúc lịch quay sớm, khiến Chaeyoung lo lắng không thôi. Nhưng không sao, từ giờ nàng tranh thủ chăm sóc kỹ lại, Crush sẽ tốt lên nhanh chóng thôi. Nàng rất tự tin vào điều đó.

Còn vài tiếng nữa thôi. Nàng không sốt ruột một tý nào.

Nàng dối lòng đấy, tận hơn 5 tiếng cơ. Sau khi kết thúc lịch trình ở Thái, hẳn là Lisa sẽ đáp thẳng chuyến bay từ Thái đến Nhật. Chaeyoung ngồi nghịch điện thoại, buồn xo than thở.

Lisa còn chả thèm trả lời tin nhắn của nàng.

Hiazzz....

Hẹn gặp nhau ở Nhật vậy.....

"Này, cưng cứ thở dài hoài thế, chị đếm sơ sơ đã 3-4 lần rồi đó."

Hôm nay không có Lisa đi cùng, nên hai chị là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho bé em này, mà chả hiểu sao từ lúc lên xe đến giờ, nó cứ thơ thẩn một mình, hết dòm cửa sổ xe, rồi lại tới điện thoại, còn không có ý muốn nói chuyện với chị và Jennie nữa chứ.

"Em chán.~"

"Sao lại chán?"

"Không biết. Tự nhiên chán thôi ạ."

"Cứ cắm đầu vào điện thoại lại bảo sao không chán?"

"Ò.~"

Dòm bé em lại tiếp tục gục gặt chán nản, Jennie đổi đề tài để Chaeyoung có phần hứng thú hơn.

"Đến Nhật có tính đi đâu chơi không?"

"Em ạ? Chắc lại đi mua sắm gì đó. À em muốn đi Disney's Land nữa. Nghe nói vui lắm. Lần trước gấp rút quá, chả đi được đâu."

"Chị cũng muốn mua một số thứ, đi công viên cũng tốt. Lần này diễn chắc được ở lại đến hết tháng, xếp lịch rồi đi chung cho vui."

"Dạ. Với lại kiếm quán nào ăn Sashimi nữa nha unnie. Thèm.~"

Jennie liếc nhỏ em một cái không đồng tình.

"Bên đây ăn chưa đủ sao mà qua bên đó vẫn muốn ăn?"

"Ăn thử chứ unnie, mỗi nơi mỗi vị. Dù gì bên đó cũng chính tông hơn."

"Ừ. Unnie sao cũng được. Quan trọng là Lisa với Jisoo unnie thôi."

Jennie chọt tay người bên cạnh từ lúc nghe đến Sashimi đến giờ vẫn đang yên lặng suy nghĩ. Jisoo từng bị sặc mù tạt khá nặng, nên mỗi lần ăn Sashimi đều có hơi quan ngại.

"Unnie không vấn đề gì, ăn ít mù tạt lại, chắc sẽ không sao."

Nghe chị lớn đồng ý đi, Chaeyoung vui vẻ thêm vào.

"Lisa chốt kèo rồi nha unnie."

"Con bé có ở đây đâu mà chốt???"

"Hôm qua em nhắn Lisa rồi, cậu ấy bảo được ạ."

Thực tế, cả một buổi nàng phải nhõng nhẽo rồi bày đủ trò, thông qua cái điện thoại cảm ứng nhỏ tý, thì người kia mới chịu 'miễn cưỡng' đáp ứng lời mời mọc của nàng.

Lisa còn bắt nàng hát ru cậu ấy ngủ trưa, vào giữa giờ nghỉ của lịch trình nữa kìa.

Trông thấy mà ghét, chả dễ thương gì hết!

Chaeyoung nghiêng đầu sang một bên, nhớ đến khuôn mặt say ngủ, ngoan ngoãn của Crush, nàng bất giác nhếch miệng cười ngọt ngào.

"Okie. Nếu vậy thì diễn xong rồi đi. Lúc đó cho em ăn thỏa thích luôn."

"Hehe."

"Tầm 10 phút là tới sân bay rồi, kiểm tra lại xem đã đem đủ túi xách này nọ chưa nhé. Nhất là Chaeyoung đó."

"Sao lại là em?"

Chaeyoung bị chỉ mặt gọi tên vì thói hậu đậu của mình, nàng chu môi kháng nghị.

"Lần trước em bỏ quên điện thoại đấy, nhớ không?"

"Chuyện gì xưa lắt xưa lơ, hổng có nhớ.~"

"Không thèm coi lại đi, rồi thiếu cái gì đừng có mà kêu chị đây tìm phụ đấy. Chị không có kiên nhẫn như nhóc Lisa đâu."

"Unnie kỳ cục."

Phụng phịu với chị lớn, nhưng Chaeyoung vẫn rất nghe lời kiểm tra đồ đạc của mình. Túi xách này, mắt kính, điện thoại đang cầm, quà vặt mang theo lúc chờ check-in, và một số thứ linh tinh khác.

Bước xuống xe trong ánh nhìn nghiên cứu của hai chị, Chaeyoung bĩu môi.

Hứ, đâu phải lúc nào người ta cũng quên trước quên sau, người ta lớn rồi chứ bộ!

Mặc kệ hai chị quàng tay nhau đi bên cạnh, nàng cứ thong thả quải theo túi xách đi long nhong trong đám đông, lắm lúc lại dòm mấy cửa hàng quần áo, mỹ phẩm ở hai bên. Nhìn vậy thôi, chứ nàng không mua đâu. Jennie unnie rủ nàng mua á, no no, hôm nay không có hứng thú chi hết.

Còn một đoạn nữa là đến thang cuốn, ba người tính đi ăn chút gì đó, vì hôm nay đến sớm, chắc cũng hai tiếng hơn nữa mới tới giờ bay.

"Chào ba người đẹp!!!"

"U cha, giật mình!"

"Crush! À nhầm, Lisaaa!"

Nằm gọn trong cái khoác vai của bạn thân, Chaeyoung theo tiết tấu sải chân của Lisa mà bước đi, nụ cười tươi vẫn luôn thường trực trên môi, vì sau khi vuốt ve mặt nàng Crush còn hôn lên tóc nàng nữa.

High quá trời là high rồi!

"Sao không bay thẳng qua Nhật cho rồi? Bay hai lần như vậy mệt không? Rồi nãy giờ ở đâu?"

Chị nhỏ lo lắng hỏi han.

"Em mới đổi lịch hôm trước. Muốn đi chung với mọi người cho vui. Không mệt. Ngồi nghỉ 20 phút gì đó, ở trên xe."

Lisa rất là ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của Jennie. Cô thấy cũng không có gì, bản thân cảm thấy vui vẻ, lại không ảnh hưởng đến công việc.

Rất tốt.

Không gặp nhau cũng hơn một tuần. Nhớ mọi người quá trời.

"Tùy em. Nhưng tý lên máy bay nhớ tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức."

"Em biết rồi."

Lisa đáp lại sự quan tâm của chị lớn. Sau đó chuyển hoàn toàn sự chú ý của mình sang cô bạn nhỏ vẫn yên lặng cười tủm tỉm suốt từ nãy đến giờ. Cô nhướng mày, nổi máu chọc phá.

"Cười hoài vậy? Hâm à?"

"Cậu mới hâm!'

"Thế sao cứ cười tủm tỉm nãy giờ?"

"Kệ người ta. Vô duyên!"

Người ta hơn một tuần liền mới gặp lại Crush, tự nhiên cái nói người ta hâm. Tin đây uncrush luôn không?

"Nhớ tớ không?"

Lisa đổi từ khoác vai sang nắm lấy bàn tay nho nhỏ ấm áp.

"Không!"

"Ừ."

Chaeyoung nhận thấy bàn tay Lisa đang muốn thả tay nàng ra, nghĩ chắc Lisa dỗi vì nàng bảo không nhớ, Chaeyoung hành động nhanh hơn, nắm lại tay Lisa thật chặt.

"Nhớ mà, đừng giận."

"Giận gì? Cậu không nhớ thì bảo không nhớ. Bình thường thôi."

Dù trên mặt không tỏ vẻ gì, nhưng Lisa vẫn buông tay Chaeyoung ra, đổi tay cầm hộ chiếu, tay kia thì cầm thư fan gửi, bày ra bộ dáng cả hai tay đều bận, nên mới không nắm được tay nàng.

Chaeyoung vội vàng bám vào cánh tay Lisa, tựa hẳn người mình lên người cô, giở giọng đáng yêu dẹo dẹo xin lỗi.

"Hồi nãy là tớ giỡn thôi mà. Nhớ mỗi ngày, nhớ tới ngủ không được, ăn không ngon, ngày nào cũng nhìn lịch để trông được gặp Lisa. Chaeng nói thiệt đó."

"Ngày ăn ba bữa, lâu lâu còn ăn thêm bữa khuya. Tối 12h ngủ, sáng 11h dậy."

Jisoo không chịu được cái giọng cá heo nheo nhéo bên cạnh, nhẹ nhàng buông lời chọc mấy lỗ vào lời nói của em mình.

Thiệt ra là cũng có nhiều chút thêm thắt.

"Unnie!!!"

Nhìn lên thấy mặt Lisa đã bắt đầu có dấu hiệu quạo quọ. Chaeyoung xoay sang 'liếc yêu' Jisoo một cái, rồi bám Lisa càng chặt hơn. Lôi hết vốn liếng dỗ người từ thời cha sanh mẹ đẻ của mình ra để dỗ người kia.

"Đừng có nghe Jisoo unnie nói, đợi đến khu vực chờ, tớ nói cậu nghe nha. Nào, 1, 2, giãn cơ mặt ra nào. Đừng sụ mặt mà.~"

"Ừm."

Thiệt ra thì Lisa cũng chả giận dỗi gì. Chỉ là hơi buồn một chút vì nàng bảo không có nhớ mình thôi, trong khi...

"Tay Lisa mềm ghê.~"

Ngồi yên vị trên ghế sofa ở khu vực chờ, Chaeyoung vội vàng nắm tay kéo người đang ngồi cách một khoảng về phía mình. Nắm được tay người ta rồi thì tranh thủ sờ sờ, vuốt vuốt.

"Chị nắm tay con bé qua rồi, thấy cũng bình thường thôi mà, em có nói quá quá không, Chaeyoung?"

Jennie bóc bịch bánh mà Jisoo đưa cho mình ra ăn, nhàm chán nhìn hai em nhỏ.

"Chị cũng thấy vậy. Ngày xưa đi học, chắc em cũng giỏi văn lắm, mà giỏi nhất là phép nói quá đúng không?"

"Em thấy mềm là được, hai unnie lo ăn đi, đừng quan tâm em làm gì."

Sáng nay nàng nhớ đâu có đắc tội gì với hai chị đâu, mà sao hai người này từ lúc ở trên xe đến giờ cứ thích soi mói nàng làm gì thế không biết.

Có biết dỗ Crush mệt lắm không? Đang khen lấy trớn đó, hợp tác giùm tý đi!

"Chọc tý đã cọc, đi unnie, mình đi mua sắm, kệ nó. Chọc giận xong rồi tìm cách dỗ. Đến chịu."

Jennie nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt biết tuốt, khiến nàng có chút chột dạ, sau đó khều khều chị lớn rủ rê, rồi kéo chị đi với mình. Mặc kệ một đứa đang nghiêm mặt bấm điện thoại bằng một tay, và một đứa thì mê mẩn chơi đùa bàn tay của đứa còn lại.

Đợi đến khi hai bóng đèn sáng chói đi khuất, lúc này Chaeyoung mới bắt đầu công cuộc cách mạng của mình. Nhưng chưa kịp giở chiêu ra thì người bên cạnh đã lên tiếng trước.

"Tớ cũng không thèm nhớ cậu."

"Hả, gì cơ?"

"Tớ là nói tớ cũng không nhớ cậu. Vì vậy coi như huề, không cần tìm lí do gượng ép để giải thích đâu."

"Gượng ép cái gì? Nói rõ ra xem nào?"

Chaeyoung bắt đầu bực bội, lên giọng. Nàng chỉ là nói hớ lúc giận dỗi thôi, có cần nói nàng quá đáng như vậy không?

Tìm lí do? Gượng ép?

"..."

"Nói đi chứ!"

"..."

Lisa im lặng không lên tiếng. Cô cũng không biết phải nói gì.

"Được, như cậu muốn!"

"Đối với cậu, người không quan trọng thì không cần phải nhớ, đúng không?"

"Còn với tôi, cậu luôn là người quan trọng."

Chaeyoung nói xong, thả tay Lisa ra, cầm lên túi xách của mình, đứng dậy bỏ đi một mạch.

"Chaeng..."

Nàng phải rời xa nơi này ngay lập tức, nếu không nàng sẽ khó chịu đến khóc mất.

Không, không được suy nghĩ nhiều, đi tìm hai chị.

Đúng vậy, tìm hai chị.

"Alo-r, unnie, hai chị đang ở đâu vậy?"

"Oh, loanh quanh mấy cửa hàng gần khu vực chờ. Chi vậy?"

"Ra ngoài cửa đón em."

"Dỗ xong rồi?"

"Không cần dỗ nữa."

"Ò. Đợi chị tý."

Jennie tưởng Chaeyoung đã dỗ thành công Lisa, hai đứa đang tìm tụi chị để đi chung mua sắm, bèn xoay sang nói với Jisoo bên cạnh một tiếng, rồi đi ra cửa dòm ngó xung quanh. Mất một lúc thì thấy Chaeyoung đứng gần chậu cây cảnh giữa đường đi, nhưng lạ là chỉ có mình em thôi, còn Lisa thì không thấy đâu. Jennie nhanh chân đi đến gần người đang buồn xo, kéo tay em hỏi han.

"Gì đó? Sao đứng đây một mình, Lisa đâu?"

"Không biết."

"Không biết?"

"Chắc vẫn ngồi nghịch điện thoại, Jisoo unnie đâu chị?"

"Ở trong đó."

Jennie chỉ tay về hướng cửa hàng chị vừa đi ra, cùng em quay trở vào. Chưa đi được mấy bước, đã thấy Lisa hớt hải chạy đến, kéo tay Chaeyoung lại. Trên tay là chiếc áo khoác mà nàng bỏ quên.

"Cậu bỏ quên này."

"Cảm ơn."

Chaeyoung lấy lại áo, rồi khéo léo tránh tay Lisa ra, tiếp tục di chuyển về phía trước, nhưng lại có một bàn tay vươn tới, níu lấy góc tay áo khiến nàng khựng lại.

"Lisa xin lỗi, Chaeng đừng giận Lisa. Nha~"

"Không cần."

Gì đây?

Chị mới đi có một lát thôi mà, sao đổi vai rồi? Người bị dỗi lại trở thành người đi dỗi?

Jennie hết nhìn đứa lớn, rồi lại nhìn đứa nhỏ hơn.

Có biến!

Chị phải dắt Kim Jisoo chạy trước, con bé Chaeyoung mà giận lên thì sẽ ghê gớm lắm.

Không để ý tới chị nhỏ đã lùi từng bước về sau, rón rén rời đi. Chaeyoung giằng áo mình ra khỏi tay Lisa, tiếp tục bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cảm thấy tình hình không ổn, Lisa nhanh chóng kéo Chaeyoung vào một góc khuất khó thấy, bị che bởi một tấm bảng hiệu thật lớn.

"Chaeyoung-ah."

"Đừng tỏ ra thân thiết như thế. Đây không xứng!"

"Chaeng-ah, là tớ lỡ lời, tại tớ nghĩ cậu không nhớ tớ, tớ buồn, với lại để đỡ quê thì tớ mới nói tớ cũng không nhớ cậu."

Lisa chắp hai tay lại, hướng nàng xin lỗi.

"Ha! Lúc nãy tớ cũng lỡ lời thôi, là cậu chọc giận tớ trước, mà cậu cũng biết tớ giận sẽ hay nói lẫy còn gì. Muốn giải thích thì cậu nói tớ tìm lí do gượng ép?"

"Tớ không nên nói cậu như vậy. Tớ biết sai rồi. Tớ xin lỗi. Chaeng ơi, đừng giận Lisa nữa mà."

"Xin lỗi? Không cần."

"Cần mà."

"Không! Coi như hơn một tuần nay đây không ngủ được là do bị bệnh mất ngủ, không ăn được là do bỗng nhiên mắc bệnh kén ăn, không muốn đi chơi là do không có hứng thú."

"Chứ hoàn toàn không phải vì nhớ cậu!"

"Chaeng."

Này!

Đang phát cáu lên được, đừng có giở cái bộ mặt đáng thương đó ra chứ, làm như nàng là tội đồ không bằng ấy. Ra dáng Crush của người khác một chút có được không? Bình thường cool ngầu lắm mà. Làm vậy rồi sao nàng tức giận được nữa đây?

Chaeyoung xoay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Lisa.

Ỷ trước giờ nàng dễ tính rồi muốn nói gì thì nói, nói xong chỉ cần xin lỗi là hết chuyện? Lần này nàng không dễ dãi nữa đâu!!!

"Thôi mà, tớ vô duyên, tớ kỳ cục, tớ hấp tấp, tớ không được thông minh, EQ lại không cao... nói chung tớ là người sai. Chaeyoung đừng dỗi nữa, Lisa dẫn Chaeyoung đi ăn để tạ tội, chịu không?"

"..."

"Đi ăn nhé." - Nắm tay lắc lắc.

"..."

"Chaeng không đói bụng hả? Lisa đói bụng lắm đó." - Tựa đầu lên vai, cầm tay người ta lên, rồi áp vào bụng mình xoa xoa, nũng nịu.

"..."

Đói bụng? Thế đau dạ dày nữa rồi sao? Tên ngốc này.

À mà, sao nàng phải quan tâm, mặc kệ cậu ta!

Nhưng...

"Lisa dắt Chaeng đi ăn phở nha, sân bay cũng có bán nữa.~" - Hai tay bấu víu, miệng chu chu hôn gió.

"..."

"Này, cậu đi đâu vậy?"

"...không phải nói đói bụng sao?"

"Ừ, Lisa đói lắm!"

"Vậy còn đứng đó làm gì nữa, ngốc!"

~~~~~

Đã beta.
2023.03.02
K.L

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro