
16. Thỏ nổi giận thì liệu có khó dỗ?
"Lisa ạ?"
"Ừa. Nó bàn xong với team rồi. Nên rủ đi ăn. Thôi. Tiếp tục đi. Nãy mình bàn tới đâu rồi."
Jennie để lại điện thoại vào ba lô. Nghe Miyeon hỏi, trả lời xong rồi quay lại chủ đề chia line.
"Dạ còn có đoạn rap thôi. Hay unnie cân luôn đi ạ. Nãy giờ chỉ có mỗi chị là chưa có line nào."
"Được. Vậy để chị đoạn đó. Những đoạn còn lại đã chia, mấy đứa về tự tập luyện, ngày mốt sẽ bắt đầu hát theo nhạc."
"Hát ổn rồi sẽ chuyển qua luyện nhảy, nhớ động tác. Cuối cùng là ghép nhạc, vừa hát vừa nhảy. Sẽ khá khó khăn ở những buổi đầu, nhưng nỗ lực mới có thể đi đến thành công."
"Dạ unnie."
"Cố lên!"
"Dạ, cố lên!"
Không giống team Jisoo, team bên đây có vẻ bình yên hơn hẳn. Chắc đa phần đều đã quen mặt và tiếp xúc khá nhiều nên mọi người cũng dễ trao đổi hơn.
Tạm biệt ba người cùng nhóm. Jennie vội vàng đi tìm Chaeyoung trong nhóm người, thấy em đã bàn bạc xong, chuẩn bị về, bước nhanh qua lôi người đi trong ánh mắt ngạc nhiên của em.
"Unnie cũng trao đổi với nhóm xong rồi ạ?"
"Mới vừa xong."
"Unnie kéo em đi đâu vậy?"
"Ăn tối đó bé."
"Đã trễ thế này rồi ạ? Unnie đợi chút, để em gọi Lisa với Jisoo unnie đi chung luôn nha."
"Không cần đâu, hai người đó đã tới quán đợi trước rồi."
"Oh, vậy chúng ta nhanh đi thôi."
~~~☆~~~
Ở quán ăn lúc này, Lisa đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa, ngóng trông một người rất là quan trọng.
Người có thể dập tắt cơn lửa giận phập phồng của Kim Jisoo lúc này.
"Unnie đến rồi, nhanh nhanh, qua đây ngồi."
Nhác thấy bóng dáng Jennie. Lisa nhanh chân chạy ra đón, kéo chị mình qua ngồi cạnh Jisoo đang sụ mặt. Kế đó, nắm lấy Chaeyoung đang ngơ ngẩn vì ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng, lôi nàng qua ghế bên trái của mình ngồi xuống.
"Ai làm unnie khó chịu sao?"
"Không."
Lisa len lén nhìn hai chị đối thoại, nghe vậy, lí nhí lên tiếng.
"Tất cả cũng tại em... nếu không phải muốn em được chia line hát nhiều hơn, Jisoo unnie sẽ không cãi nhau với chị Minyoung rồi tức giận như vậy."
Jisoo nhìn Lisa tủi thân nhận lỗi về mình, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Không phải tại em, là do cậu ta quá đáng!"
"Rốt cuộc chuyện là như thế nào?"
Thấy Jisoo im lặng, tỏ vẻ không muốn nói, Jennie bèn nhìn sang Lisa, nhướng chân mày. Lisa hiểu ý thuật lại sự việc ban nãy cho Jennie nghe, rồi cũng học theo Jisoo im lặng không nói gì nữa.
Chaeyoung vuốt vuốt đầu Lisa an ủi, sao lại nói bạn cùng phòng của nàng như kiểu bất tài như thế. Quá đáng thật. Bảo sao Jisoo unnie nổi giận đùng đùng. Nàng cũng rất là tức giận đó. Hừ!
"Vậy cuối cùng vẫn chia 1 line chorus cho Lisa đúng chứ?"
"Ừm."
"Dạ."
"Vậy sao còn tức giận?"
Jennie đặt tay lên bàn tay lành lạnh của Jisoo, người vẫn còn chù ụ nãy giờ.
"Là chị cãi nhau xong mới được chia đấy, thử mà chị không cãi hoặc không cùng nhóm với Lisa xem. Chắc con bé phải ngậm bồ hòn mà hát 1 câu lặp đi lặp lại suốt bài luôn ấy."
Jisoo mặt lạnh khó chịu. Mắng em mình vì sự tự ti của nó thì chị xót, mắng người khác xem thường em mình thì lại tạo thêm nghiệp, chỉ biết ôm cục tức nghẹn trong cổ họng.
"Được rồi, đừng giận nữa, nếu đã chia xong rồi, vậy bắt tay vào tập luyện đi. Người khác không công nhận Lisa, thì con bé phải tự mình chứng minh rằng bản thân có năng lực."
Dỗ dành người hãy còn giận dỗi xong, Jennie xoay qua Lisa, nói bằng giọng nghiêm túc.
"Jisoo unnie đã giành giật cơ hội cho em, thì em phải biết nắm bắt lấy. Đừng khiến cho chị ấy thất vọng, biết không?"
"Dạ, em biết rồi ạ!"
"Buổi sát hạch sau phải tỏa sáng, nhanh chóng đánh bay cái mác bất tài người ta gán cho em giùm chị. Chị nghe mà còn thấy khó chịu."
"Chaeyoung cũng khó chịu."
Lisa nhìn sang bạn cùng phòng bên cạnh, nụ cười trên môi dần hiện rõ.
"Ừm...vậy...."
"Sao?"
"Chichu hết giận chưa ạ?"
"...rồi."
Jisoo phì cười trước đôi mắt cún con sợ sệt của Lisa. Thôi không giận nó nữa, bày cái bản mặt đó ra làm như chị hung dữ lắm ấy. Nhưng phải răn dạy lại đứa nhóc này, suốt ngày cứ không bớt lo được.
"Sau này không được tự ti như thế nữa biết không? Phải có tài năng thì mới được chọn lựa giữa hàng trăm, hàng nghìn đối thủ năm ấy, đúng chứ? Không lẽ tính cạnh tranh lúc đó còn không bằng một buổi lập kế hoạch cho buổi sát hạch hằng tháng như thế này. Em quá hiền, quá mềm yếu. Em phải mạnh mẽ lên, bảo vệ quyền lợi của bản thân thì không bao giờ là sai cả."
"Đừng lúc nào cũng nghe người khác phân biệt xuất thân hay đánh giá thấp năng lực của em. Nghe vào tai này thì cho nó đi ra từ tai kia, nhanh gọn lẹ. Có thời gian để suy nghĩ tiêu cực thì tại sao không dùng nó vào một sự việc có ích hơn? Chị thương em, nên chị mới giận. Nếu không, chị đã mặc kệ rồi."
"Dạ."
"Ăn được chưa ạ?"
Câu nói tuột mood nhất ngày cất lên, làm cho không khí đang cảm động sắp khóc lên được, đóng băng ngay lập tức. Ba người chậm chạp xoay đầu nhìn qua, người còn lại cũng đang nghiêng đầu nhìn sang.
Chaeyoung không hiểu, nàng nói sai gì sao? Nàng đói lắm rồi, ba người cũng nói xong rồi còn gì?
"Cậu muốn ăn gì?"
"Nó muốn ăn đòn."
"Ai lại muốn ăn đòn, unnie kỳ cục."
Không thèm để ý tới chị lớn vừa nói kháy mình, Chaeyoung nhanh chóng cầm menu lên, rù rì rủ rỉ với Lisa mấy món mình muốn ăn.
"Bạch tuột sốt cay nướng nè, thịt ba chỉ nướng, sụn gà... chẹp."
"Hay mình kêu hết menu luôn đi cho nhanh."
Lấy khăn giấy đưa cho Chaeyoung lau nước miếng đang rò rỉ ở khóe miệng của nàng. Lisa nửa đưa ra ý kiến, nửa là chọc ghẹo.
"Thôi, người ta đánh giá chết."
"Haha."
Cả ba cười phá lên bởi câu nói ngây ngô của Chaeyoung. Vui vẻ cùng nàng gọi món rồi tận hưởng. Ăn xong còn phải về nghỉ ngơi thật sớm.
Bởi vì, ngày mai chắc chắn sẽ lại là một ngày phải chiến đấu hết sức mình!
~~~~~
Đã beta.
2023.03.01
K.L
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro