Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bản nhạc đầu tiên, cậu hát, tớ nghe.

Trong khi Chaeyoung rửa chén, Jisoo lau bếp. Lisa ở trên ghế sofa lăn qua lăn lại, lăn đến trên đùi Jennie, gối đầu lên đó rồi nằm bất động. Tay với lấy cái remote tivi bấm chuyển kênh loạn xạ.

"Nhớ không lầm thì ngày mai em có tiết ngôn ngữ đúng không? Sao mà hôm nay trông thảnh thơi quá vậy?"

Bình thường cứ trước lớp học ngôn ngữ một ngày (hoạch toẹt ra thì chính là lớp tiếng Hàn đấy), thể nào Lisa cũng nháo nhào đòi Jennie hoặc Jisoo chỉ cách phát âm chuẩn để cô học theo, còn phải kiểm tra lại các thứ. Nên lịch học ngôn ngữ của Lisa, Jennie còn nắm rõ hơn cả của mình.

"Chết rồi! Tiêu em rồi! Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Sao em lại quên béng đi thế này!!!!"

Lisa ngồi bật dậy, nhanh chóng chạy phắt vào phòng, lôi mấy cuốn sách và tập tiếng Hàn ra. Khóc không ra nước mắt.

Cô Han không hung dữ nhưng lại nghiêm túc xĩu. Nếu Lisa lại phát âm không chuẩn những từ cô ấy nói, cô Han không cần nói gì, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho Lisa xấu hổ đến không ngẩng đầu lên được.

Không sai, về cơ bản thì đối với Lisa, cô giáo Han chính là một phiên bản khác của cô giáo Kim huyền thoại đấy.

Cầm theo sách vở ra ngoài, Lisa nước mắt lưng tròng nhìn Jennie và Jisoo đang ngồi ở trên sofa.

"Huhu, mau mau mau, chỉ em mấy cái này phát âm như nào đi."

"Đâu, đưa coi."

Jisoo nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Lisa mà mắc cười gần chết. Chị cầm lấy cuốn sách, dòm ngó mấy chữ Lisa chỉ, bảo Lisa đọc một lần cho chị nghe xem sai ở đâu. Jisoo chăm chú lắng nghe rồi sửa lại cách luyến láy cho chuẩn chỉnh.

Cũng không khó lắm, chỉ là với cách nói chuyện đặc sệt kiểu Thái của Lisa thì rất dễ lệch đi một, hai tông. Nên nghe nó cứ kỳ kỳ, chỉnh lại một chút là được.

Khoảng 20 phút sau, Jisoo trả lại cuốn sách cho Lisa, chọc chọc cái đầu đang lắc lư qua lại của nhóc em.

"Rồi đó, nhớ kỹ rồi đúng không?"

"Dạ."

Lẩm bẩm đọc lại thêm một lần nữa cho chắc ăn. Lisa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn còn hên. Vẫn còn hên.

Chaeyoung ngồi bên cạnh, từ lúc Lisa bắt đầu học đến khi cậu ấy gấp cuốn sách lại, nàng đều thấy hết. Cảm thấy Lisa thật là đáng yêu. Cứ như em gái nhỏ của các chị vậy.

"Em vào cất sách vở đây."

"Đi đi."

Jennie nãy giờ mặc kệ Jisoo dạy Lisa học, chị ấy còn được trả thù lao một bát mì ramen kìa, còn nàng lại chả có gì.

Còn không biết kêu người ta ăn chung nữa. Thấy ghét!

Jisoo ngồi ngay ngắn lại, cùng hai em xem Tivi, để ý thấy sau 10 phút chị dạy Lisa học, thì mặt Jennie đã bắt chù ụ, đến giờ vẫn là cái bản mặt ấy. Jisoo cười khẽ, lại quen tay mà xoa đầu em.

"Này, sao tự nhiên sụ mặt ra vậy?"

"Nãy con bé Lisa nói, unnie dạy nó học, được trả thù lao bằng ramen, đúng chứ?"

"Ừ, rồi sao?"

"Còn không biết kêu em ăn chung! Em cũng có dạy nó mà, 5:5 đi chứ!"

"Giời ạ, có một bát mì, ghen tỵ tới như vậy?"

"Nó còn chưa từng nấu mì cho em ăn nữa cơ!"

"Nấu mì gì?"

Lisa cất đồ xong, đi ra, vừa hay nghe được câu oán giận của chị nhỏ. Không nhìn thấy cái nháy mắt lia lịa của Chaeyoung, cô buột miệng hỏi trong khi đi đến gần sofa.

"Ra đúng lúc lắm, qua đây dỗ chị em đi nè. Nó dỗi cưng không trả thù lao dạy học cho nó kia kìa."

"Thù lao dạy học? Ramen?"

Lisa trố mắt nhìn Jennie. Thấy chị phụng phịu trừng mình. Cô bật cười. Vì ghế hơi nhỏ, chỉ đủ cho 3 người ngồi, thêm cô thì chật lắm, nên Lisa ngồi luôn xuống sàn nhà cạnh bàn.

"Em tưởng unnie không tin tưởng vào tài nấu nướng của em mà. Nên em đâu có để phần cho unnie."

Lúc nãy bà chị này còn nghĩ xấu cô, mà giờ lại ở đây giận dỗi vì một bát mì cơ đấy.

"Yah Lalisa!"

Jennie tức giận nhào qua chọt lét Lisa. Hai người ngã vào nhau thành một cục, trông cứ như hai đứa nhỏ đang vật lộn với nhau.

"Hahaha... unnie ngốc!"

"Dám nói chị ngốc này!"

"Bỏ em ra... hahaha... Chichu mau cứu em!"

"Chị ấy dám?"

"..."

"..."

Jisoo và Chaeyoung bất lực nhìn hai người, sau đó lại nhìn nhau rồi cười cười. Không thèm để ý tới mà tiếp tục xem Tivi.

Giỡn nhây một hồi, thì hai chị em cũng chịu ngồi dậy, nhưng vẫn dính xà nẹo một cục với nhau. Jisoo lơ đãng đưa mắt liếc nhìn hai người, cả hai không hẹn mà nhanh chóng tách nhau ra. Cười đến là ngọt ngào vô tội.

"Lên đây ngồi."

Jennie ngoan ngoãn cụp tai lên ngồi kế bên Jisoo. Để chị phủi phủi bụi trên người mình, vuốt lại mái tóc rối loạn.

"Sau này đừng giỡn như vậy nữa, dưới đất lạnh lắm, biết không?"

"Dạ.~"

Jennie trả lời Jisoo rồi ngả người tựa lên người chị cười thật vui vẻ. Lisa liếc mắt xem thường, tự mình ngồi chải lại mớ tóc lộn xộn. Thấy Chaeyoung chỉ ngồi kế bên xem chứ không nói năng gì, Lisa hỏi nàng.

"Chaeyoung, tớ nhớ cậu có đàn guitar, vậy là cậu cũng biết chơi đúng không?"

"Ừa nè."

"Đàn tớ nghe một bản đi.~"

"Hát nữa.~"

Lần đầu tiên trong hai ngày ở đây, Chaeyoung thấy Lisa như vậy. Nàng hơi chút ngạc nhiên, xoay qua thì thấy hai chị vẫn bình thường, cứ như chuyện này rất hay xảy ra. Nàng gật gật đầu với Lisa rồi đi vào phòng lấy guitar, kèm theo mấy bịch đồ ăn vặt style Úc.

Nàng đặt quà vặt lên bàn, rồi ngồi xuống sàn cạnh Lisa. Bận rộn chỉnh lại dây đàn và thử vài hợp âm đơn giản. Xong xuôi ngước lên, thấy mọi người đều tập trung nhìn nàng. Chaeyoung ngượng ngùng lấy tay che một má, hỏi Lisa.

"Cậu muốn nghe bài gì?"

"Được chọn luôn á?...Hừm... bài gì ta... A! Khó chọn quá đi!"

"Chọn đại đi con bé này."

Jisoo chọt chọt chỏm tóc buột vội trên đỉnh đầu Lisa, thúc giục.

"Thôi, cậu muốn đàn bài nào cũng được, tự nhiên đầu óc tớ trống rỗng, không nghĩ ra được bài nào hay hết.~"

"..."

"...

When you look me in the eyes
And tell me that you love me
Everything's alright
When you're right here by my side

When you look me in the eyes
I catch a glimpse of heaven
I find my paradise
When you look me in the eyes

..."

Từ những câu hát đầu tiên Chaeyoung cất giọng, cả phòng khách im lặng một cách kỳ lạ. Mọi thứ như chìm vào giọng hát ấy, chả ai muốn phát ra một thanh âm nào để không làm gián đoạn tiếng ca ngọt ngào phát ra từ cô gái bé nhỏ.

Nàng chăm chú lắm, nhắm mắt hòa mình vào lời bài hát, nàng hiểu cảm xúc trong từng câu chữ, và truyền nó đến người nghe một cách chuẩn xác. Thỉnh thoảng lại mở mắt ti hí để nhìn vào dây đàn, thói quen tìm kiếm hợp âm dù cho trong tiềm thức nàng đã thuộc làu làu.

Trong chính khoảnh khắc này, Chaeyoung không còn là cô bé hay ngại ngùng khi ba người gặp lần đầu tiên nữa, mà nàng đã hóa thân thành một cô gái nhỏ thích hát, yêu cười, và tự tin.

Rất đẹp.

Và tỏa sáng.

Có lẽ đây chính là lí do mà YG đã chọn Chaeyoung. Viên ngọc quý chưa từng được mài dũa.

"..."

Dứt hợp âm cuối của bài nhạc, Chaeyoung mở mắt ra, lại trở về với dáng vẻ bình thường, cười ngượng ngùng nhìn ba người trong phòng.

"Em hát xong rồi ạ."

"Hay quá đi bé ơi!~~~"

"Unnie quyết định rồi, mỗi ngày bé hát chị nghe một bản đi, như vậy chị không cần phải dậy sớm đi học lớp vũ đạo chỉ vì dàn âm thanh xịn xò trong đó nữa."

Chaeyoung xấu hổ nhìn chị lớn đang ra sức nắm tay nàng lắc lắc với đôi mắt sáng rực.

Mãi đến khi Lisa kéo tay nàng lại rồi đẩy Jisoo về phía Jennie thì chị ấy mới thu bớt lại.

"Lượm cái liêm sỉ của chị lên đi!"

~~~~~

Đã beta
2023.01.30
K.L

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro