Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Sáng hôm sau...

-Ta hi vọng các người sẽ không biến chỗ này thành chợ vỡ nữa

Trong một căn phòng, bốn người ngồi trật tự xung quanh cái bàn. Trừ Miyazaki lên tiếng thì chẳng ai dám ho he một câu

-Được rồi, đầu tiên, hãy trình bày các người ở đâu đến?

-Cái này...

Cả ba người khó xử, không lẽ lại bảo với cô ấy là bọn họ xuyên không tới đây à, mà nói ra thì sẽ bị mọi người chê cười mất, huống hồ là cô ta

-Th...Thực ra chúng tôi từ thế giới khác đến đây

Nagisa là người đầu tiên lên tiếng. Cậu không muốn phải ngồi trong cái không khí rợn người này, với cả cậu cũng không muốn nói dối Miyazaki. Cho nên cách tốt nhất là cứ nói ra, còn phản ứng của cô ấy ra sao thì tùy

-Ừ, sao nữa?

-Hả...

Cả ba người đều bất ngờ trước lời nói của Miyazaki. Nó giống như kiểu cô ấy coi việc xuyên không như việc "bình thường" vậy

-Chờ đã, cô không ngạc nhiên sao?

Karma đứng thẳng dậy chất vấn. Miyazaki thì đơn giản hơn, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:

-Trên đời này chẳng có việc gì là không xảy ra cả

-Ừ thì...

Karma cứng họng, nhưng sĩ diện không cho phép nên chuyển qua chủ đề khác:

-Thế tại sao con bạch tuộc này lại ở đây?

-Ta á?

Nhân vật chính được chỉ điểm thì vẫn thản nhiên, mãi sau Miyazaki mới tiếp lời:

-Ta muốn lấy hắn làm đối tượng thí nghiệm nên cho ở nhờ

-Đúng đấy, à Miyazaki-san, cô còn gói bánh nào như thế này không?

-Nên nhớ rằng ta chỉ cho người ở nhờ, không có nuôi báo cô ngươi đâu, đồng nghĩa với việc ngươi sẽ phải làm việc nhà hàng ngày để trừ khoản ăn uống

-Không...

Quái vật tủi thân, ôm đầu khóc, làm hai người kia méo mặt, cứ tưởng nó sẽ giống trong truyện kiểu quái vật bắt nạt dân lành, ai ngờ...

-Được rồi, bây giờ các người, lần lượt từng người một, xưng danh tính của mình ra

-Mình là Shiota Nagisa, và đây là bạn mình, Akabane Karma

-Hmm...Shiota Nagisa...Akabane Karma...

Vừa nói Miyazaki vừa ghi tên hai người họ vào sổ, đoạn cô quay sang con quái vật

-Còn ngươi?

-Ế...À ta không có tên

Câu trả lời khiến mọi người hơi choáng, nhưng rất nhanh Miyazaki đã đáp lại:

-Vậy ngươi muốn đặt tên là gì?

-Hmm...Hơi khó

Do phải ngồi đây khá lâu, với cả không có thiện cảm với quái vật nên Karma phán cho một câu:

-Nghĩ nhiều làm gì, ngươi là bạch tuộc thì đặt tên là Tako luôn đi

-Ta không phải Takoyaki

-Ngươi vốn là thế mà

Nhận thấy hai người sắp sửa cãi nhau, Miyazaki liền đập bàn, chẳng cần nói gì hai người cũng im phăng phắc

-Được rồi, chấm dứt tại đây. Giờ thì mỗi người về phòng

Nói xong cô đi xét sổ sách. Karma và Nagisa rủ nhau ra vườn, còn quái vật thì lục tủ lạnh kiếm đồ ăn

-Này Karma

-Chuyện gì?

-Cậu có nghĩ rằng ở thế giới kia sẽ thế giới kia bố mẹ chúng ta sẽ phản ứng thế nào khi biết chúng ta mất tích?

-Tớ không quan tâm

Karma nói thế, và đúng là như vậy. Bố mẹ cậu có khi cả năm còn chẳng thèm về một lần. Nhưng Nagisa lại khác, cậu vẫn còn mẹ ở nhà, có lẽ giờ mẹ đang rất lo cho cậu lắm

-Đằng nào đã đến đây rồi, sao chúng ta không đi tham quan cái thành phố này nhỉ?

Không để Nagisa phản ứng, Karma kéo cậu đi luôn. Hai cậu đi khắp nơi, Nagisa nhìn thấy nhiều thứ lạ thì thích lắm, nhưng Karma khá dửng dưng. Hai người tình cờ đi qua một ngôi đền, liền rẽ vào đó cầu nguyện

-Kể ra phong tục tập quán ở đây cũng không khác gì chỗ chúng ta nhỉ?

Sau khi làm lễ xong, Nagisa nhận xét, Karma không để ý lắm, cậu qua chỗ rút quẻ lấy một tờ giấy

-Tiểu cát à...

-Cậu có hứng thú với quẻ bói từ lúc nào vậy Karma?

Karma giật mình, vội giấu tờ giấy đi, quay sang vỗ vai Nagisa

-À, tớ muốn xem quẻ ở đây có giống thế giới kia không. Hay cậu cũng rút thử đi

Nagisa chưa hiểu gì lắm nhưng vẫn làm theo lời Karma, rút thử một quẻ

-Đại hung a...

-Sao rồi?

Bất chợt Karma ngó sang Nagisa, thấy nó ghi như vậy thì nén cười

-Xem ra mình vẫn còn may chán

-Cậu vừa nói gì vậy?

Karma nhún vai, tỏ ý không có gì rồi rời khỏi, Nagisa thấy vậy cũng vội vàng chạy theo. Hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi về nhà trọ

-Lau lại chỗ sàn kia đi

-Cô ác vậy Miyazaki-san

-Ai bảo ngươi dám lục đồ trong tủ lạnh nhà ta

Vừa về tới nơi, đập vào mắt hai người họ là cảnh Miyazaki đang ngồi và con quái vật đang lau nhà. Miyazaki thấy hai người bọn họ thì lên tiếng

-Mấy người về rồi à? Đi đâu thì đi nhưng nhớ thanh toán giúp ta tiền phòng với

Nói xong cô ném tờ giấy về phía họ. Karma liếc qua, giá phòng là 1000 yên một tháng, thế này là quá rẻ rồi

-Đây

Karma vứt tờ 1000 yên về phía cô, Miyazaki chỉ liếc qua lấy lệ rồi đáp:

-Chỗ chúng tôi không dùng loại tiền này

Câu nói đó như sét đánh ngang tai hai người vậy, nếu thế thì họ biết lấy gì trả đây, hơn nữa chắc chỉ có mỗi chỗ này các cậu có thể ở lại thôi mà. Miyazaki thấy hai người họ như vậy liền nói:

-Thế này đi, ta vẫn sẽ lấy tiền này của các người, nhưng đổi lại các người sẽ phải giúp ta việc nhà, như con bạch tuộc này

Cô chỉ vào con quái vật làm ví dụ. Hai người lưỡng lự hồi lâu thì Nagisa là người đầu tiên lên tiếng đồng ý, Karma thấy vậy thì cũng làm theo

Thấy hai người họ như vậy thì cô cười thầm, tưởng hai người đó thế nào, hoá ra cũng chỉ là hai con chuột nhắt sập bẫy. Làm gì có chuyện loại tiền đó không dùng được chứ, chẳng qua cô thấy bọn họ hơi tội vì không có nhà, nên cũng đã hạ giá thấp nhất rồi. Nhưng nếu làm thế thì thu nhập của cô sẽ giảm, nên cô mới nói dối bọn họ. Thế là một mũi tên trúng hai đích, cô vẫn có thể lấy tiền, lại còn có thể tận dụng bọn họ làm nguồn nhân lực nữa. Ngoài ra có thể dạy cho cái thằng nhóc tóc đỏ mà cô thấy thái độ của tên này rất là hống hách

-Được rồi, ngày mai mấy cậu mới phải làm việc cho nên nghỉ sớm đi

Nói xong cô đi thẳng, con bạch tuộc thấy vậy thì cũng theo cô. Nagisa và Karma cảm thấy khá mệt, do đi chơi đã mất nguyên nửa ngày, cộng thêm vụ việc vừa nãy nữa, cho nên bọn họ cố gắng ăn nhanh rồi vào phòng ngủ một mạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro