#1
-Nagisa-kun...
-Gì vậy?
-Tớ phát hiện ra ngọn núi sau trường có chỗ hay lắm, muốn xem thử không?
-Ừ, có vẻ hay đấy.
-...
Nagisa cùng Karma nói chuyện vui vẻ, chủ yếu là Karma nói thôi chứ cậu chỉ lắng nghe. Karma bảo là hôm qua cậu lên đấy chơi, thì thấy có một thứ gì đó khá lớn, nhưng lúc đó trời tối nên chẳng biết đó là gì. Nên mới rủ cậu đi cùng, cũng là để chữa cái tính nhát gan của Nagisa
-Đến chưa vậy, Karma-kun?
-Sắp rồi, đi qua chỗ này thôi
Bây giờ là 6 giờ tối rồi, nhưng tại mùa đông nên tối khá nhanh. Nagisa bám chặt vào áo Karma, một phần để không bị lạc phần còn lại là cậu rất sợ bóng tối
-Đến rồi đấy
Sau khi đến nơi, hai người nấp vào lùm cây gần đó. Vừa lúc cái thứ mà Karma bảo cũng đã thấy, hai người nghe thấy nó đang nói gì đó quái chút:
-Khi ngôi sao phát sáng, đó chính là lúc điều ước của ngươi thành hiện thực...
Hả? Nó đang nói cái gì vậy chứ, nghe giống câu thần chú ngớ ngẩn nào đấy,
làm Nagisa và Karma phải bấm bụng cười, cũng may nó chưa phát hiện
-Nè, Karma-kun
-Gì vậy
-Hình như...xung quanh thứ đó đang phát sáng...
Nghe Nagisa bảo vậy, Karma cũng ngẩng lên xem. Đúng thật, xung quanh sáng đến mức làm mắt cậu bị loá
-Ra khỏi đây ngay Nagisa, tuy tớ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thứ ánh sáng đó đã bao quanh chúng ta rồi
-Nhưng...tớ không thể ra khỏi đây được, xung quanh giống kiểu có bức tường vô hình vậy
Đúng thật, Karma lấy tay sờ thử, quả là có thứ chắn ở đó. Đang phá nó ra thì bất chợt, sau lưng hai người đã xuất hiện "thứ đó"
-Đã vào đây rồi thì không thể ra được nữa
Nó thì thầm vào tai hai người, rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến các cậu ngất lịm
……………………………………………………….
-Ư...Ưm...
Mở mắt ra, Nagisa vẫn thấy hơi choáng váng
-K...Karma...kun...
-Tỉnh rồi à?
Nghe tiếng đáp, Nagisa vội bật dậy, hơi đột ngột nên nó khiến cậu cảm thấy đau đầu
-Không sao chứ?
-Ừ, chắc bọn mình nên về nhà đi
-Không được đâu
-Tại sao?
-Nơi này...Có vẻ như chúng ta đang ở một thế giới khác
Hiếm khi Nagisa thấy Karma ngập ngừng vậy, vội nhìn xung quanh. Không còn quanh cảnh của khu rừng nữa, cậu chỉ thấy mình đang ở trước một ngôi nhà kiểu Nhật
-Đây là đâu?
Karma lắc đầu, cậu nói vậy bởi vì thấy mọi người ở đây ăn mặc rất khác, giống 5 năm trước vậy, rồi còn...
-Các người là ai?
Nghe tiếng hỏi, hai người quay lại. Đó là một cô gái, cô ấy mặc kimono tím, tóc đen đến ngang hông, khuôn mặt khá đẹp nhưng hơi vô cảm chút
-Vậy cô là ai?
Karma nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hỏi với một vẻ kiêu ngạo như thường, cô gái đó nhìn cậu hồi lâu rồi đáp:
-Ta là chủ nhà trọ này, các cậu là ai?
Trả lời thế nào bây giờ? Trong lúc Nagisa đang rối trí thì Karma đã đáp một câu khiến cậu suýt sặc:
-Chúng tôi muốn thuê một căn phòng ở đây, được không?
-Theo ta
Nói xong cô gái dẫn hai người vào trong nhà, đang đi thì Nagisa thì thầm với Karma:
-Sao cậu lại nói vậy, chúng ta làm gì có tiền
-Tớ có
-Nhưng...
-Đừng nói gì nữa
Nagisa im lặng, cùng lúc đó, cô gái bắt đầu lên tiếng:
-Các cậu sẽ ở phòng này, có gì thì xuống dưới nhà hỏi tôi
Nói xong cô ấy đi thẳng, làm cậu chưa kịp nói gì hết, nhìn vào căn phòng rồi lại nhìn Karma, thở dài
-Theo tớ nào, Nagisa-kun
Không thèm để ý, Karma kéo Nagisa chạy về hướng cô gái đó.
-Xem ta gặp được ai này
Lời nói phát ra từ sau lưng hai người. Quay ra thì thấy một con bạch tuộc, cao khoảng hai mét, tay với chân toàn xúc tu, trông hơi ớn
Đó là suy nghĩ của Nagisa thôi, còn Karma chỉ đảo mắt qua rồi kéo Nagisa đi tiếp, chẳng hề ngạc nhiên gì hết
-Đứng lại đã, đừng bỏ ta ở đây chứ
Chưa gì nó đã xuất hiện trước mặt hai cậu rồi, còn chưa đến 5 giây nữa. Karma thì vẫn thế, chẳng thèm nhìn lấy một lần nhưng vẫn đáp trả:
-Chẳng phải do ngươi nên bọn ta mới ở đây sao?
-Không phải do hai người bám theo ta sao?
-...
Chỉ khổ Nagisa, hai người kia mỗi kẻ một câu, làm cậu sắp nổ tai rồi
-DỪNG
Đúng lúc này cô gái đó xuất hiện, chỉ hét một từ thôi nhưng cũng đủ khiến hai người phải dừng lại
-Có chuyện gì thì vào phòng kia, ta sẽ xử lý cùng các người
Ba người đành lẽo đẽo theo cô, sau khi yên vị thì Karma lên tiếng:
-Tôi quên chưa hỏi, cô tên gì vậy?
-Miyazaki
-Được rồi, Miyazaki, hôm nay là ngày bao nhiêu?
-24 tháng 11 năm 2016
2016? Thế là chẳng có chuyện xuyên không nào hết à? Là do cậu tưởng tưởng thôi sao
-Ta biết cậu đang nghĩ gì đấy, nhóc
Con quái vật lên tiếng, rồi bảo rằng các cậu đã vượt thời gian và không gian để đến đây, rồi...
Trừ Miyazaki không hiểu gì cả thì hai người còn lại khá bất ngờ. Nagisa nửa tin nửa ngờ, Karma thì tin chút nhưng vẫn phải chất vấn. Vì người nói những lời này chính là một con quái vật, mà ai lại đi tin nó
-Có chắc không đấy, vậy thì tại sao ở đây vẫn là năm 2016?
-Có rất nhiều thế giới song song, tuy năm ở đây giống hệt, nhưng không có nghĩa là các cậu không thể xuyên không tới đây
-Ai mà tin được
-...
Lại cãi nhau lần nữa, do ai cũng hiếu thắng nên cuộc chiến mãi không dừng
-CÂM MIỆNG
-Do con quái vật này chứ
-Do thằng nhóc đó thì có
'RẦM...'
Do quá tức giận nên Miyazaki đã đập thẳng vào bàn, làm nó bị mẻ một nửa. Không ai bảo gì nữa, cô mới tiếp tục:
-Ta không hiểu có chuyện gì giữa các người nhưng không được cãi nhau ở đây. Giờ thì mỗi người về phòng, sáng mai sẽ giải quyết tiếp. Từ giờ đến lúc đó đừng để ta phải nghe thấy một câu nào giữa hai người
Cô chỉ thẳng vào Karma và con quái vật. Hai người định lên tiếng nhưng thôi. Nagisa bị Karma kéo về phòng. Miyazaki đi tra sổ sách, còn con quái vật bám theo cô đòi ăn
Một ngày phiền phức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro