Chap 2: Tại Sao lại chung phòng với hắn ?
Tôi chạy lên phòng mình và khóa cửa lại, Tôi quay sang ra nhìn phòng thì thấy chiếc giường của mình đã bị đổi thành giường 2 tầng. Trong đầu tôi nghĩ: "Đừng nói là cậu ấy cùng phòng với mình nhé..."
Rồi một tiếng sau lưng tôi vang lên: - Này ! Mở cửa cho anh vào đi chứ, đấy không phải phòng của riêng em đâu nhé!
- Gì cơ? Tại sao cậu lại chung phòng với tôi hả !
- Trai Gái chung phòng thì có sao đâu, nghĩ linh tinh gì thế. Anh đây không thích người như em đâu em gái.
- Ha đúng rồi, vì sáng nay cậu hỏi tôi thì tôi cũng đã biết.
Tôi mở cửa cho tên đó vào. Lập tức hắn đẩy tôi vào tường và đóng cửa lại, Hắn ám sát vào mặt tôi và nói nhỏ bên tai: - Nãy là anh chỉ nói đùa để em mở cửa thôi...
Tôi hoảng sợ và đẩy hắn ra, Mặt tôi lúc đó dường như rất lo sợ: - Tôi sẽ không ngủ chung phòng với cậu đâu~ Đồ biến thái !
Tôi chạy ra sang phòng ba mẹ để tắm rửa rồi lát sẽ nói chuyện với mẹ về việc này. Cậu ấy cười khẽ và đóng cửa phòng lại.
Tối hôm đó, tôi bảo mẹ ra phòng khách nói chuyện:
- Mẹ tại sao con lại ngủ chung với Thiên Lăng vậy mẹ ?
- Vì nhà mình chỉ có 2 phòng lớn ấy thôi, Anh em với nhau mà, mẹ đã đổi giường cho con rồi đó.
- Nhưng con không thích, con muốn phòng riêng cho mình !
Thiên Lăng từ phòng đi ra:
- Mẹ cứ để em ấy chung phòng với con có gì con chỉ bài em ấy học.
- Aha Đúng rồi đó con, anh con dễ thương kia mà...
Tôi quay sang nhìn Thiên Lăng, hắn đang nở nụ cười rạng rỡ với mẹ mình.
- Chỉ bài gì? Cậu bằng tuổi tôi mà.
- Con nói gì thế! Thiên Lăng 17 tuổi rồi con à.
- Cái ...cái gì...
Thế mà hôm qua giờ cứ tưởng hắn bằng tuổi mình.
- Em gái à, Em không thích anh trai sao?
- Tất nhiên là tôi không thích cho dù là anh trai.
- Thế tối em ngủ ngoài ghế sofa nhé, ba mẹ cũng không có chỗ cho em ngủ đâu ( Cười )
Vì không muốn nhục mặt nên tôi: - Được thôi, nơi nào cũng có thể ngủ hết, trừ nhà vệ sinh thôi.
- Trời tối nay lạnh lắm đó nha em gái.
- Mặc kệ, chịu lạnh cũng là rèn luyện thân thể, đỡ hơn là ngủ với anh.
Anh ấy đóng cửa phòng lại, mẹ quay sang nhìn tôi: - Con thiệt là... tại sao con không chịu ngủ trong phòng chứ, bệnh thì ai lo đây.
- Con tự mua thuốc và chắc chắn con sẽ không bệnh đâu mẹ yên tâm.
Rồi khuya hôm đó tôi đã ngủ ngoài phòng, Đúng như Thiên Lăng nói trời nay rất lạnh. Tuy đắp mền nhưng vẫn không sưởi ấm được. Tôi cảm thấy khó chịu và bèn mò vào phòng ngủ của mình. Thì thấy hắn đang ngủ ở tầng dưới :" Giờ mình lên ngủ chắc hắn không biết đâu."
Tôi lại gần xem hắn ngủ say chưa, thì bất ngờ hắn mớ và hắn kéo tôi nằm xuống giường hắn, thế là ôm tôi ngủ. Tôi nghĩ rằng giờ mà nhúc nhích thì hắn sẽ biết. Do là khuya nên mình buồn ngủ vậy mà ngủ thiếp khi nào không hay.
Sáng hôm sau...
Tôi cảm nhận tôi đang ôm cái gì đó thật ấm áp, tôi ôm thật chặt. Thì tôi có cảm giác khó chịu khi vật thể đó cứ nhúc nhích, tôi mở mắt ra bảo: - Này đừng nhúc nhích nữa, đang ôm mà nhúc nhích hoài.
Tôi giật mình khi thứ tôi đang ôm lại là hắn.
- Em nhìn gì? Em ôm anh chặt quá nên anh khó chịu thôi, Khuya lạnh quá vào ôm anh cho ấm à.
- Anh đừng nói bậy! Hôm qua anh mới là người kéo tôi vào ôm đấy.
- Ahaha Anh không nhớ gì hết nha ( Mặt ngây thơ )
- Anh hay lắm !
Nhưng Tại sao đêm qua lại thật ấm áp như vậy nhỉ ?
=> Đón xem chap tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro