Chương 3: Giai điệu của những ngày tháng cuối cùng
Thời gian lặng lẽ trôi. Tháng 4, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu ghé thăm thành phố, sân trường cũng khoác lên mình một màu xanh tươi mới. Những tán phượng dần điểm xuyết những nụ hoa đầu tiên, báo hiệu một mùa hè sắp đến gần.
An ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt lơ đãng nhìn những hạt mưa rơi tí tách trên mái hiên. Bên cạnh cô, Nam vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng thường ngày – tập trung vào quyển sách trên tay, hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh. An khẽ mỉm cười, tự hỏi không biết cậu ấy có bao giờ thấy mệt khi cứ giữ mãi bộ mặt thờ ơ như thế không.
Suốt một học kỳ trôi qua, An và Nam vẫn là bạn cùng bàn. Ban đầu, sự im lặng và xa cách của Nam khiến An thấy bối rối. Nhưng dần dần, cô học cách chấp nhận và thậm chí là... thích cái sự lạnh lùng ấy. Bởi lẽ, đôi khi, sự im lặng của Nam lại khiến cô thấy bình yên giữa những bộn bề của tuổi học trò.
Giờ ra chơi, điện thoại An rung lên. Là Linh.
"Tớ đợi cậu ở canteen, xuống nhanh lên!"
An bật cười, nhanh chóng đứng dậy. Khi lướt qua bàn Nam, cô ngập ngừng rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Nam, cậu có muốn...”
Chưa kịp dứt lời, Nam đã ngước lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô.
“Không.”
An sững lại. “Nhưng tớ còn chưa hỏi xong mà...”
“Dù là gì đi nữa, câu trả lời của tớ vẫn là không.” Nam thản nhiên đáp, rồi quay lại với cuốn sách, như thể sự tồn tại của An chẳng hề ảnh hưởng đến cậu.
An cắn môi, thở hắt ra một tiếng. Cái tên này... đúng là lúc nào cũng biết cách làm người khác tức điên lên mà.
---
“Lại bị Nam phũ à?” Linh cười khúc khích khi thấy An bĩu môi ngồi xuống bàn ăn.
“Cậu ta đúng là cục băng di động. Tớ chưa gặp ai vô cảm như vậy bao giờ.” An thở dài, chống cằm. “Nhưng mà... cũng lạ thật, cậu ấy không bao giờ tỏ ra thân thiết với ai cả, đúng không?”
“Ừ, lớp cậu nổi tiếng vì có ‘soái ca băng giá’ mà.” Linh chọc ghẹo, rồi hạ giọng. “Nhưng mà, cậu chắc là cậu ấy không thích cậu chứ?”
An trợn mắt. “Thích tớ á? Cậu đùa hả Linh? Nam mà thích ai chắc mặt trời mọc đằng Tây quá.”
“Biết đâu được, phim nào chả thế. Lúc đầu nam chính lạnh lùng lắm, sau lại mê mệt nữ chính đấy thôi.”
“Đời không như phim đâu, Linh ạ.” An cười nhẹ, nhưng sâu trong lòng, cô lại mong có một phép màu nào đó xảy ra...
---
Buổi chiều hôm ấy, trời bỗng đổ mưa lớn khi tan học. An lục khắp cặp mới phát hiện ra mình quên mang ô. Cô đứng dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa rơi lộp độp mà lòng thầm than thở.
“Không thể tin được...”
“Quên ô à?”
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau khiến An giật mình quay lại. Là Nam. Cậu ấy cầm một chiếc ô đen, mái tóc hơi ướt, vài giọt nước lăn dài trên gò má, khiến gương mặt vốn đã hoàn hảo lại càng thêm phần lạnh lùng.
“Ờm... Ừ...” An lúng túng đáp.
Nam không nói gì, chỉ lẳng lặng mở ô rồi bước đi, để lại An ngẩn ngơ nhìn theo.
Nhưng khi An còn đang do dự, Nam bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cô.
“Định đứng đó đến bao giờ?”
“Hả?”
“Đi không?”
Trái tim An đập loạn xạ. Cô vội vàng chạy tới, đứng sát bên Nam dưới chiếc ô nhỏ. Mùi hương thoang thoảng từ cậu khiến cô bối rối không thôi.
“Cậu... hay mang ô thật nhỉ.” An cố gắng bắt chuyện, phá vỡ sự im lặng.
“Thói quen thôi.” Nam trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.
“Ừm... Ờ, vậy à...”
Im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn và tiếng tim An đập loạn trong lồng ngực.
Khi đến gần ngã rẽ, Nam khẽ lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn xa cách.
“Mai nhớ mang ô.”
An khẽ cười. “Nếu mai cũng mưa thì sao?”
Nam nhìn An vài giây, rồi quay người bước đi, bỏ lại một câu nói khiến lòng An rung lên.
“Vẫn sẽ có người che cho cậu.”
An đứng lặng, nhìn theo bóng lưng Nam khuất dần trong cơn mưa. Trong lòng cô, một cảm xúc khó tả dần lớn lên, nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro